Một câu chuyện nhỏ vô danh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát hình sự x Cảnh sát giao thông




Reus ôm một túi giấy từ trong cửa hàng bánh mì đi ra.

Đi bộ khoảng hơn mười mét trên con phố này.

Chợt có một đôi tình nhân bước ra từ con hẻm bên đường.

Reus sững người một lúc.

Gắt gao nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ phía trước kia.

Vóc dáng người phụ nữ rất cao, với một mái tóc nâu hơi rối, mặc áo phông đen, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn màu hồng thô tục.

Reus nhìn xuống chút nữa.

Dưới chiếc váy ngắn hồng là cặp chân dài thẳng tắp.

Giẫm trên một đôi giày cao gót, đang siêu siêu vẹo vẹo bước đi.

Cậu như một kẻ bám đuôi điên cuồng đi theo đôi tình nhân nọ suốt nửa dãy phố.

Trong lúc đôi tình nhân thân mật tựa đầu vào nhau, môi kề lên tai nói chuyện, người phụ nữ dựa cả người mình lên người đàn ông --

Cho đến khi người đàn ông tiến gần qua, hôn lên mái tóc người phụ nữ.

Reus thật sự chịu không nổi nữa.

Cậu cầm lên một cái bánh sừng bò trong túi giấy, đập một cái 'bịch' lên đầu người đàn ông phía trước.

Đối phương bị đập có chút đơ.

Cúi đầu nhìn ổ bánh mì lăn dưới chân, vừa quay đầu liền nhìn thấy Reus nổi giận đùng đùng.

Lewan hoảng sợ, suýt chút nữa đã cắn lưỡi mình: " Marco, sao em lại ở đây? "

Lời anh nói còn chưa dứt câu, Reus quăng thứ gì đó ra khỏi tay, liền lao tới đánh anh.

Cậu vừa đánh vừa hét: " Thì ra tăng ca mà anh nói với tôi, chính là lén lút hẹn hò với cô gái này sao? "

Lewan nói: " Không, Marco, hãy nghe anh nói -- "

Reus mạnh mẽ cho Lewan một đạp, lại xoay mặt qua nhìn người phụ nữ kia, cậu cũng không thèm ngó tới Lewan đang cúi gập người vì đau, tức điên người hỏi: " Vậy, cô ta là ai? "

Người phụ nữ kia đứng đưa lưng về phía cậu, rõ ràng không muốn để cậu nhìn thấy mặt mình.

Reus nói: " Cô gái, làm ơn quay đầu lại được không? "

Người phụ nữ nghe vậy, co giò chạy đi.

Lại bị Reus nắm bả vai chặn lại, đẩy mạnh.

Dường như người phụ nữ này không biết đi giày cao gót nên hơi nghiêng ngả một chút, bị động lảo đảo xoay người.

Sau đó Reus liền nhìn thấy khuôn mặt của Thomas Müller.

Müller có chút ngượng ngùng chào hỏi cậu: " Chào, Marco. "

Reus sau một hồi kinh ngạc, vô cùng ủy khuất quay đầu nhìn Lewan: " Vậy nên, Robert. "

Reus nói: " Người tình bên ngoài của anh, là Thomas -- "

Cậu còn chưa nói hết câu, một tiếng đóng sầm cửa đột ngột vang lên từ xa.

Cậu ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy Neuer với khuôn mặt hắc ám, sải một bước dài tiến về phía bọn họ.





Reus và Lewandowski, còn có Müller và Neuer đứng thành một vòng tròn cạnh thùng rác trong hẻm.

Reus nói: " Vậy các người ra ngoài làm việc thật à? "

Cậu nhìn trang phục của Müller: " Nhưng tại sao Thomas lại ăn mặc như thế này? "

Müller hiện đang mang dép lê, kéo váy lên tới eo, phía dưới mặc quần đùi thể thao rộng thùng thình, chân vừa dài vừa thẳng lại vừa đầy lông bước lên trên thùng rác, ngẩng đầu.

Anh lấy ra một điếu thuốc từ ngực trái, rồi lấy ra một cái bật lửa từ ngực phải, châm lửa nói: " Cậu hẳn đã nghe nói qua về các sự kiện gây thương tích hàng loạt gần đây, ngay tại ---- "

Reus nói: " Chờ một chút, sự kiện gì? "

Neuer và Müller có phần cạn lời.

Neuer hỏi Lewan: " ---- Marco ở nhà cũng không xem tin tức sao? "

Lewan dang hai tay, tỏ vẻ bất lực.

Neuer nói: " Đã có 4 vụ gây thương tích liên tiếp trong khu vực này ba tháng qua, người bị hại đều là những cặp đôi, hung khí là một cây gậy đánh bóng chày kim loại, thời gian xảy ra vụ án thường là tối thứ sáu, cho nên ---- "

Reus cắt ngang lời anh: " Cho nên các người giả làm một đôi tình nhân dẫn dụ hắn ra sao? "

Cậu nói xong, nhưng nghĩ mãi không thông: " Nhưng, sao lại là Thomas. "

Müller nói: " Bởi vì tôi chơi bài thua, đáng lẽ nên là Mats. "

Thoáng cái Reus tưởng tượng ra khuôn mặt Hummels, phối với bộ trang phục chẳng ra gì này, nhịn không được bật cười.

Cậu nói: " Sao các người không tìm một cô gái thật? "

Reus nói: " Ít nhất cũng phải tìm một cảnh sát giống nữ ---- hoặc là một bộ trang phục kín đáo một chút. "

Cậu nói năng hùng hồn: " Tôi thật sự đồng cảm với Robert ---- không phải tôi nói Thomas không đẹp, tôi chỉ cho rằng anh nên chuyên nghiệp một chút, cạo sạch lông chân đi, các người cũng biết đó, con gái không có lông chân dày rậm rạp như vậy ---- tôi nghĩ tên tội phạm kia cũng nghĩ như vậy ---- "

Lewan cắt ngang lời cậu: " Marco, đừng nói nữa. "

Reus nói: " Hơn nữa tôi đề nghị các người nên đổi người khác đi, tôi cảm thấy Philip cũng không tệ. "

Lewan nói: " Marco, đừng nói nữa. "

Reus nói: " Dĩ nhiên, Manu cũng được, nhưng anh thật sự cao quá, không có cô gái nào cao hơn bạn trai của mình nhiều như vậy, điểm này không hợp lý, vậy nên tôi cho rằng, vẫn là Phi. . . . . . "

Neuer nói: " Philip đi công tác rồi. "

Reus bĩu môi nói: " Thật đáng tiếc. "

Neuer lại nói: " Nhưng đề nghị của cậu quả thật có giá trị tiếp nhận, cho nên bây giờ chúng tôi quyết định đổi sang một người khác. "

Reus rất có hứng thú: " Là ai? "

Neuer và Müller cùng nhau nhìn về phía cậu.





Lewan đứng ở đầu hẻm đợi cả buổi, anh nói với Reus: " Marco, mau ra đây đi. "

Reus ôm đầu chần chừ sau thùng rác: " Em từ chối, Robert, em cũng không phải người của đội điều tra tội phạm, em không có nghĩa vụ giúp mọi người làm việc này. "

Lewan nói: " Sau này có lẽ em nên xem xét chuyển sang làm việc với bọn anh ---- không phải em còn có rất nhiều bạn trong khoa hình sự sao? "

Reus hét to: " Im miệng đi Robert, lái moto trên đường ghi giấy phạt là ước mơ cả đời của em, em sẽ không qua đội điều tra tội phạm gì đó đâu! "

Lewan nói: " Ước mơ của những tài xế kia có thể là bị một cảnh sát giao thông có bằng lái ghi giấy phạt ---- chứ không phải em. "

Reus cứng họng nhìn anh, đang muốn đáp trả, chợt nghe thấy thanh âm của Neuer truyền trong tai nghe: " ---- Marco, cậu định trốn tới khi nào? "

Reus nói: " Nhưng Manu, tôi. . . . . . "

Neuer nói: " Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cậu ra, nếu sáng ngày mai cậu không ngại ăn mặc như vậy đi làm. "

Phải nói rằng những lời Neuer nói đều đóng một vai trò quan trọng.

Vài phút sau, Lewan nhìn thấy Reus đã trốn sau thùng rác cả tiếng đồng hồ đột nhiên đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo tiến bước về phía anh.

Lewan nhướn mày: " Anh nhớ Thomas cũng chưa kêu em mang giày cao gót. "

Reus nói: " Nhưng gót đôi giày này cũng chỉ có ba phân. "

Cậu nhỏ giọng than: " Lewy, chân em đau quá. "

Lewan hơi buồn cười: " Không phải anh đã cản em lại rồi sao? "

Bộ quần áo vừa mới ở trên người Müller giờ đang trên người Reus.

Tóc giả của cậu có chút lệch, Lewan chìa tay giúp cậu chỉnh lại.

Reus nói: " Chắc trông em buồn cười lắm. "

Lewan vừa định nói gì đó.

Giọng nói của Müller đúng lúc phát ra trong tai nghe của anh và Reus: " Không, Marco, cậu cực kỳ xinh đẹp, nhân tiện hỏi một chút, hai người có thể ngừng chiếm dụng tài nguyên công cộng nói những lời buồn nôn kia được không? "

Reus dựa vào người Lewan, nghiêng ngả đi trên đường.

Bọn họ đi bộ một lúc.

Müller nói: " Marco, cậu có thể đừng dùng chân gãi chân được không, trông cậu như một con khỉ đang gãi ngứa. "

Reus có chút tức giận: " Tôi cũng không muốn. "

Cậu nói: " Là các người bắt tôi cạo lông chân, thật sự rất ngứa ---- nếu đổi lại là anh, cũng sẽ không nhịn được. "

Müller nở nụ cười: " Chúng tôi chỉ là tiếp thu đề nghị của cậu mà thôi. "

Lewan cũng cười theo.

Bọn họ lại đi thêm nửa khu phố nữa.

Reus nói: " Lewy, em thật sự đi không nổi. "

Lewan nói: " Muốn anh cõng em không? "

Reus chờ một lúc, trong tai nghe không truyền đến âm thanh phản đối của Neuer hoặc Müller.

Ngay lập tức cậu nhảy lên lưng Lewan, hai đùi dang rộng ôm chặt thắt lưng anh.

Cậu ghé vào tai Lewan nhỏ giọng nói: " Anh có thể giúp em gãi chân được không ---- "

Müller hét to: " Marco, đừng có biến Robert thành khỉ! "

Bọn họ đều im lặng.

Nào ngờ Reus ở trên lưng Lewan mới đi được vài bước, chợt nghe Müller hét to lên: " Marco! Mau nhảy xuống cho tôi! "

Reus nói: " Lại làm sao nữa? "

Cậu nói: " Người yêu cõng nhau không phải là chuyện bình thường sao? "

Müller nói: " Nhưng quần lót của cậu lộ ra rồi kìa. "

Reus không để tâm: " Thì sao? "

Müller nói: " Không có người phụ nữ nào không ngại chuyện này hết. "

Anh hét to: " Mau nhảy khỏi lưng Lewandowski cho tôi! Bây giờ! Ngay lập tức! "

Reus mè nheo từ từ rời khỏi lưng Lewan.

Bọn họ đi tới một con phố khác, hai người tay trong tay đi dạo quảng trường.

Thấm thoắt đêm đã khuya.

Reus nói: " Em không đi nổi nữa. "

Lời này là nói với Lewan, cũng là nói với Neuer và Müller.

Nhưng không một ai trả lời.

Cánh cửa của một quán bar đối diện đường lớn bị người ta đá phăng một cái.

Một nhóm cả nam lẫn nữ ồ ạt tiến ra.

Reus bị một gã say rượu đụng phải, còn lợi dụng hỗn loạn nhân cơ hội sàm sỡ mông cậu.

Trong nháy mắt Reus tức giận phủi vết bẩn, đúng lúc đang muốn mắng chửi tên kia, liền bị Lewan ôm lấy, quay người, chui vào trong con hẻm nhỏ ven đường.

Reus giãy dụa muốn thoát ra: " Buông em ra Robert! Em nhất định phải đánh cho răng hắn rơi đầy đất! "

Lewan nói: " Bình tĩnh một chút đi Marco, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc. "

Giọng Neuer ở trong ống nghe có chút sốt ruột: " Robert, Marco, tôi không nhìn thấy hai người. "

Reus dựa vào tường, tức giận nói: " Chúng tôi an toàn. "

Neuer hỏi: " Hai người hiện đang ở đâu? "

Reus nói: " Chúng tôi ở. . . . . . "

Cậu còn chưa dứt lời, Lewan vươn tay ra, chộp lấy mic của cậu.

Reus sửng sốt, thấy Lewan cũng tháo mic của mình cầm trong tay.

Neuer còn đang hét to: " Hai người ở đâu? ! "

Reus hỏi: " Anh đang làm gì vậy? "

Lewan nói: " Anh muốn nói điều này nhưng không thể để họ nghe được. "

Anh dừng một chút, nghĩ nghĩ nói: " Những lời sến súa. "

Reus lại sững sờ, đột nhiên nhận ra Lewan cười như không cười nhìn mình.

Neuer gào thét: " Chết tiệt! Robert! Marco! "

Không biết vì sao, cậu đột nhiên nói lắp: " Đừng nhìn em như vậy Robert. "

Cậu bối rối vô cùng: " Em biết, bộ dạng bây giờ của em rất buồn cười ---- có lẽ anh sẽ cười nhạo em cả năm không chừng. "

Neuer gào to: " Có ai nghe thấy bọn họ nói gì không? ! "

Lewan nói: " Không, Marco, anh muốn nói, bộ dạng của em bây giờ rất đặc biệt. "

Reus có chút cam chịu: " Em có thể hiểu những lời này là lời khen không? "

Lewan nói: " Là lời khen chân thành của anh. "

Neuer sắp nổi trận linh đình: " Đám ma men kia sao lại dừng ở ngã tư còn chưa chịu đi? ! "

Lewan tiến gần hơn, đè Reus đang nghiêng ngả lên tường.

Gót của một chiếc giày cao ba phân bị những hành động liên tục này mà rơi ra.

Reus phải nhón một chân, để giữ thăng bằng.

Tim cậu đập rất nhanh, dù hiểu nhưng vẫn cố hỏi: " Anh muốn làm gì? "

Lewan nói: " Ta muốn hôn em, thưa tiểu thư. "

Reus nở nụ cười, thở gấp, cậu vươn hai cánh tay ôm lấy Lewan: " Đương nhiên là được rồi, ngài cảnh sát của em. "





Bọn họ hôn nhau trong con hẻm nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ.

Những con sâu rượu la hét ầm ĩ ở giao lộ, ca hát chạy loạn không rõ lời.

Tay Lewan không an phận mà đặt trên đùi Reus.

Neuer gào thét: " Mặc kệ là ai! Mau bắt họ về cho tôi! "

Cái tay kia theo chiếc đùi mịn màng của cậu lần mò vào trong váy.

Müller ở bên cạnh khuyên anh: " Bình tĩnh đi Manu, bọn họ sẽ không gặp chuyện gì đâu, có thể là tín hiệu không tốt. . . . . . "

Neuer cố đập đập thứ gì đó: " Vậy mau tìm người sửa ----- "

Đó là một đêm náo nhiệt.

Reus cảm thấy áo phông đã bị người ta vén lên.

Một bàn tay quen thuộc sờ soạng bên trong.

Cậu có hơi nhột nhột né một chút, nhịn không được vỗ vỗ vai Lewan: " Lewy, chẳng lẽ anh thật sự muốn làm ở chỗ này sao? "

Lewan ôm cậu, mạnh mẽ hôn cổ cậu, anh cười nói: " Anh chỉ muốn kiếm một chút tiền trợ cấp làm thêm giờ. "

Reus ngửa đầu, vươn cổ mời anh: " Tiền trợ cấp làm thêm giờ của anh không nên để em tới phát. "

Tay Lewan mân mê eo cậu nhéo nhẹ: " Vậy em muốn ai tới phát? "

Anh cắn nhẹ cằm Reus: " Thomas? Manu? Hay là Mats? "

Reus suy nghĩ một chút, vẫn ôm lấy Lewan: " Xem ra nhiệm vụ này nhất định phải là em mới được. "

Lewan nói: " Em suy nghĩ lâu như vậy ---- em làm anh đau lòng đấy. "

Bọn họ không hẹn mà cùng cười, lại tiếp tục hôn nhau.

Cảm giác không thể chịu đựng được bắp chân trơ trụi khiến Reus lúc này nhịn không được,  nhấc một chân lên cọ xát mạnh vào ống quần của Lewan.

Lewan thừa cơ chộp lấy mắt cá chân của cậu, mạnh mẽ nhấc cậu lên.

Anh nhắm mắt lại, nói: " Em đang quyến rũ anh sao? Marco. "

Reus mở mắt, cậu có chút ngượng, lại có phần lo lắng: " Nhưng chân của em thật sự rất ngứa ---- "

Lời cậu nói còn chưa dứt, liền nhìn thấy một cái bóng đen từ trong bóng tối hướng về phía bọn họ.

Một cây gậy bóng chày bằng kim loại được kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh tê tái.

Reus ngỡ ngàng một chút, ngay lập tức phản ứng, cậu dùng lực vỗ vai Lewan: " Robert, Robert, thả em xuống! "

Lewan ăn trúng bộ tóc giả thấp kém của cậu, đang nghiêng mặt ghét bỏ phun thứ gì đó trong miệng ra.

Chiếc gậy bóng chày màu bạc kia bị người cao to giơ lên trên đỉnh đầu.

Reus nhanh chóng vươn tay đẩy Lewan.

Gần như cùng một lúc, chiếc gậy bóng chày kia sượt ngang qua chóp mũi của Reus, đập một cái 'bịch' xuống đất.

Reus cố ép mình lên tường.

Lewan bị cậu đẩy lảo đảo, lùi lại vài bước mới đứng vững.

Chiếc gậy bóng chày kia lại hướng vung về phía anh.

Lewan nhanh tay lẹ mắt, khom lưng tránh thoát một đòn, lại dựa thế tóm chặt cánh tay đối phương, khóa chặt tay về phía sau.

Trong bóng đêm có người kêu thảm thiết một tiếng.

Gậy bóng chày theo tiếng thét rơi xuống đất.

Im lặng một hồi lâu cuối cùng Neuer cũng nghe thấy âm thanh, anh hô to: " Tiếng động gì vậy? ! Đã xảy ra chuyện gì? ! "

Lewan bị tiếng thét bất ngờ này làm cho hoảng sợ.

Không đợi anh đáp trả.

Bóng đen kia đột nhiên hướng về phía anh đánh tới.

Lewan bị hắn đâm sầm trên mặt đất ----

Người này quả thực rất khỏe mạnh, cánh tay vững chắc và bờ vai rộng khiến hắn thoạt nhìn như một đấu sĩ chuyên nghiệp.

Giờ phút này đây hắn đang dùng trọng lượng hết mức có thể mà đè Lewan trên mặt đất.

Hai tay hung hăng bóp cổ anh.

Lewan khó khăn co chân, mạnh mẽ đạp vào bụng hắn.

Nhưng bóng đen chỉ kêu rên một tiếng rất đáng sợ, vẫn không có ý định buông Lewan ra.

Lewan bị hắn bóp cổ liền hơi khó thở.

Khi anh vùng vẫy với lấy khẩu súng lục từ phía sau.

Đột nhiên nghe một tiếng 'phịch' vang lại.

Kẻ vừa bóp cổ vừa căm phẫn hướng về phía anh bỗng nhiên ngã nhẹ xuống như bị ngắt điện.

Lewan ngẩn người.

Reus quăng gậy bóng chày đi, lập tức nhảy lên người tên tội phạm kia.

Cậu nhanh chóng móc ra cái còng tay từ trong túi Lewan, còng hai cánh tay cường tráng kia ra sau lưng.

Sau đó mở chân ngồi lên trên.

Lewan bị sức nặng bất ngờ đè lên thiếu chút nữa hộc máu.

Reus thò tay sờ cổ tên tội phạm, xác nhận đối phương chỉ bị mình đánh ngất chứ chưa chết, cậu trả lời Neuer: " Này, Manu, tên tội phạm kia bị tôi bắt được rồi. "

Cậu nói xong.

Thấy vẻ mặt quái đản của Lewan nhìn từ bên dưới.

Reus nói: " Robert, ánh mắt đó của anh là sao? "

Cậu nghĩ nghĩ, nói: " Vốn là em bắt được ---- ngay cả anh cũng là em cứu, có vấn đề gì sao? "

Lewan ho khan một tiếng, anh khó khăn nói: " Đương nhiên không có vấn đề. "

Sau đó anh còn nói: " Em có thể rời khỏi người anh được không? Và cùng cả tên cao to này. "

Lewan nói: " Nặng quá, anh bị các người đè chết mất. "

Anh nói xong, lại liếc mắt nhìn Reus, có chút muốn nói gì đó lại thôi.

Reus sốt ruột: " Ngài cảnh sát, anh rốt cuộc còn muốn nói cái gì? "

Lewan: " Ta muốn nói, quần lót của em lại lộ ra rồi, thưa tiểu thư. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro