Verdient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Okay, ra mắt thuyền mới nào :V Thật ra vẫn chưa quen với thuyền mới nên có gì các đồng minh hãy nhẹ tay nhé :V

Tặng bé con, mai thi tốt nhá =w=

Tặng SeleneFelixia , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cô ạ :V Chúng ta sẽ ra trường và gặp Crush, chắc chắn!

Đặc biệt giành tặng người khai sáng cho tôi -_godblessyou_- <3 

Viết thì viết chứ vẫn thấy Marco hiền chetme :3

Tôi thề tôi yêu cái moment này chết luôn ><




>>>><<<<




Lewy liếm môi dưới nhìn cơ thể phía dưới thân mình run rẩy mỗi khi anh chạm tay vào. Làn da trắng của Marco thật sự được những sợi dây màu đen làm nổi bật hết mức. Gương mặt ửng hồng, dụ hoặc khi cậu cắn môi dưới của mình để ngăn những tiếng rên rỉ xấu hổ thoát ra ngoài càng khiến anh hứng tình hơn nữa.

Cúi xuống hôn lên đôi môi đã bị cắn đến bật máu, liếm nhẹ đi dòng máu đỏ chảy xuống khóe mi mà mỉm cười, giọng nói trầm thấp quyến rũ phả vào làn da khiến Marco run rẩy còn hơn lúc nãy-"Ngoan nào..."

Nhắm mắt lại và để anh đưa chiếc lưỡi dẻo thâm nhập vào phía bên trong, quấn lấy lưỡi cậu, tiếng hôn vang khắp căn phòng tối và hai tay của anh vẫn không thể chán việc động chạm vào cơ thể bé nhỏ kia. Hai đầu nhũ hoa cương cứng khi anh chỉ lướt tay qua, Lewy thích cảm giác những sợi dây nổi lên trên bề mặt láng mịn của làn da trắng kia, đưa lưỡi xuống cổ cậu mà cắn một cái-"Em dễ chịu chứ?"

Marco không trả lời, mắt vẫn nhắm lại chặt khi cảm nhận sự ướt át trải dài từ cổ xuống tới nhũ hoa của mình, Lewy ngậm lấy một bên và cắn nhẹ. Cậu rên một tiếng rồi nhanh chóng cắn lấy môi mình, đồng tử màu khói nhìn lên trên và có vẻ không hài lòng với điều đó. Đưa tay nắm lấy cằm nhỏ của cậu-"Nếu em muốn im lặng đến vậy thì lát nữa chỉ cần em rên một tiếng, tôi liền lập tức dừng lại."

Mắt nâu liền mở to nhìn anh ngạc nhiên và có chút sợ hãi, Lewy nhếch môi, dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Bạch thật sự rất đáng yêu và anh sẵn sàng làm mọi thứ để có thể thấy được biểu cảm đó.





<<<<O>>>>





Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-0, lại một lần nữa Dortmund bại trận, Lewy nhìn theo tấm lưng nhỏ bé kia mà có chút nhói lòng, nhưng công việc là công việc và anh không còn là cầu thủ của Dortmund nữa.

Lewy chỉ đang tự hỏi, nếu anh còn ở lại Dortmund thì mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào? Well,... rõ ràng là anh sẽ không thể có được thứ mà anh muốn.

Lewy anh tương tư Marco Reus đến phát điên và cho dù có được ở cạnh cậu rất nhiều trong khoảng thời gian ở Dortmund thì dường như anh vẫn cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Marco luôn có những người hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh và những người crush cậu thì trải dài toàn thế giới. Ngay cả trong nội bộ Dortmund thì cũng đã đếm được bao nhiêu người rồi. Còn tuyển Đức? Thôi đừng bàn.

Phần trăm cơ hội giành cho Lewy là cực kỳ ít... vì ai cũng vậy cả chứ không phải mình anh, Marco dường như không có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương và tất cả những hành động mà cậu cho là 'bình thường' giữa đồng đội với nhau vô tình khiến cho nhiều người... rất nhiều người ảo tưởng rằng họ có 1 vị trí trong lòng cậu, vị trí ấy có thể có tồn tại nhưng mà... nó không phải là vị trí mà ai cũng nghĩ mình có đâu.

Cuối cùng, nếu không thể tỏ tình với cương vị là một đồng đội thì anh sẽ tỏ tình... với cương vị là một đối thủ vậy. Anh ra đi, cũng chỉ là để có được cậu, thế thôi. Cho dù nó có khiến cậu cảm thấy đau lòng hay trở nên ghét anh, điều mà anh nghĩ sẽ không xảy ra thì anh vẫn sẽ đi thôi. Anh cần cho cậu thấy rằng anh trên cơ cậu, trên bất cứ ai và anh xứng đáng có được cậu.

Lewy ít khi nào kìm chế được bản thân mỗi lần thấy cậu bán khỏa thân trong phòng thay đồ của Dortmund và dường như mọi người khác cũng vậy. Cái cảm giác chiếm hữu tăng cao qua từng ngày và cái ý nghĩ rằng sẽ có ai đó chạm vào cậu trước anh khiến anh khó chịu. Marco là của anh và cho dù có là ép buộc đi chăng nữa thì anh cũng muốn cậu là của anh và... anh đã làm thế... Việc đầu tiên là khiến cậu ngưng xem anh là đồng đội cái đã.

Vẫn nhớ cái trận đầu tiên mà anh đánh bại Dortmund của cậu, cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. Họ đã gặp nhau và anh đã tỏ tình, đúng như theo kế hoạch. Marco thật sự ngạc nhiên sau khi nghe lời tỏ tình của anh và cậu... đã không nói gì, không từ chối cũng không chấp nhận, như thể Lewy đã tính sai rồi thì phải, rằng nếu anh còn ở lại Dortmund thì cậu sẽ đồng ý. Nhưng Lewy biết, chừng nào mà anh còn cái mác là 'đồng đội' với cậu, Marco sẽ từ chối anh thẳng thừng!

Đêm đó như thể đã đến giới hạn của anh và mặc cho cậu đã la hét suốt quãng đường về nhà thì anh cũng chỉ muốn làm theo kế hoạch của mình thôi, anh thắng và anh sẽ lấy phần thưởng của mình. Tự cho mình cái quyền như thế và cũng chẳng biết rằng đã vô tình tổn thương cậu thế nào. Nhưng như anh đã nghĩ, cho dù có là khiến cậu sợ anh và ép buộc ở cạnh anh thì anh cũng sẽ làm. Lewy không đóng vai diễn 'đồng đội' mà Marco gán cho anh nữa, không bao giờ nữa.

Marco đã để lại cho anh rất nhiều vết cắn và vết cào thì trải dài khắp lưng anh nhưng tất nhiên không ngăn anh lấy thứ mà anh cho rằng là của anh và anh xứng đáng có được. Lewy vẫn còn vài bản ghi âm giọng của cậu đêm hôm đó, nó thật sự giúp anh thoải mái mỗi khi không có cậu bên cạnh.

Marco thật sự sinh ra sợ anh nhưng không hiểu sao anh lại thích thế, thích nhìn cậu sợ hãi với anh, với chỉ một mình anh, cái ý nghĩ được độc chiếm cậu và việc cơ thể cậu không thể nào phản ứng được với ai nữa khiến anh càng thích thú.





<<<<O>>>>





Lewy tận hưởng khoảnh khắc Marco xin anh hãy xóa những đoạn ghi âm cũng như những video của hai người và tất nhiên là anh đồng ý, chỉ cần đó là Marco thì anh sẽ đều đồng ý.

"Mỗi lần em thắng một trận, tôi sẽ xóa một cái."

Câu nói khiến gương mặt người kia như sắp khóc và anh mỉm cười, đưa tay nâng gương mặt đáng yêu đó lên để nhìn vào đôi đồng tử nâu ngập nước của cậu, hôn lên trán cậu nâng niu-"Đừng lo,... em sẽ làm được thôi, Marco của anh."

Lewy đôi lúc cũng có chút nghĩ lại, anh không muốn nhìn thấy Marco không vui khi ở cạnh anh nhưng với một người có cá tính như cậu và việc cậu chỉ phục tùng mỗi mình anh khiến anh lại vứt đi cái suy nghĩ kia đi, tốt nhất vẫn là để cậu sợ anh.

Anh giữ đúng lời hứa, anh luôn xóa đi một bản ghi âm mỗi lần cậu thắng anh, nhưng mỗi khi anh thắng cậu, anh sẽ lại có những bức hình mới và những đoạn ghi âm mới. Anh chạy trên sân, cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng, tất cả chỉ để có thể đến bên cạnh ôm lấy cậu và không cần một lời nói gì cả, Marco hiểu cậu cần phải làm gì.

Marco nghĩ anh ghét cậu mất rồi, nhưng không sao cả, anh sẽ bẻ gãy cậu từ từ thôi, anh đã tỏ tình cơ mà? Tỏ tình một cách rất nghiêm túc là đằng khác vậy nên từ từ cậu cũng sẽ nhận ra chứ, nhỉ? Nhận ra rằng sẽ không có ai xứng đáng với cậu, ngoài Robert Lewandowski anh. Rằng anh sẽ chẳng bao giờ để cho bất cứ ai khác dám chạm vào cậu hay có ý nghĩ cướp cậu khỏi anh, rằng tất cả những bức hình và bản ghi âm sẽ mãi mãi không bao giờ hết vì chỉ cần cậu thắng một lần, anh sẽ đáp trả lại cậu ngay. 'Đồng đội'? Giữa anh và Marco không thể chỉ là hai từ đó, ai có thể chấp nhận chứ anh thì không bao giờ.

====O====

Và hôm nay anh lại thắng, cú đúp, ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu anh đã nhìn thấy cậu bỏ vào trong đường hầm, nhếch môi và tận hưởng chiến thắng, chiến thắng của anh, phần thưởng của anh.

Marco bước vào căn phòng, chiếc áo khoác được kéo khóa cao lên tới cổ và nó khiến Lewy có chút nghi ngờ-"Em lạnh thế sao?"

Cậu lắc đầu và bắt đầu cởi áo khoác của mình, Lewy dõi theo từng cửa động của cậu và khi cậu tính cởi áo của mình thì anh lên tiếng-"Đến đây!"

Marco có chút ngập ngừng nhưng cơ thể cậu có vẻ đã được anh huấn luyện rất tốt, nó thích ứng với cả giọng nói của anh và chỉ cần anh ra lệnh, nó sẽ làm theo. Bước lại gần anh và chẳng cần anh phải nói thêm câu nào, cậu biết nơi cậu phải ngồi là ở đâu. Đưa hai chân giang rộng để ngồi vào lòng anh, hai tay nắm nhẹ lấy áo của anh và đôi mắt cố gắng không nhìn vào mắt anh khiến Lewy phải nghiêng đầu xuống-"Nhìn tôi."

Ngẩng đầu lên mà nhìn vào đôi đồng tử màu xám, anh có thể thấy cậu đang sợ, bình thường Marco không như thế này, cho dù có là đến chỉ để chịu anh dày vò dưới thân thì cũng không bao giờ có ánh nhìn lo lắng đến thế. Đưa tay vuốt ve mái tóc ánh kim kia và cảm nhận được cậu đang run rẩy, nhưng mắt vẫn không rời mắt anh như thể cậu không dám. Lewy theo thói quen di chuyển tay xuống dưới vùng cổ của cậu và đập vào mắt anh là một dấu hôn còn mới trên cổ cậu, anh nhướn mày và tay cậu đang nắm lấy áo anh mạnh hơn lúc nãy.

Một cái nhíu mày và Marco như thể muốn giải thích nhưng lại không dám lên tiếng, anh đưa tay xuống có ý muốn cởi nó ra và Marco không ngăn anh làm điều đó. Tay trái siết chặt hông cậu, kéo lại gần anh, tay phải nắm lấy gáy cậu, anh chưa từng để lại dấu hôn ở cổ cậu, mặc dù rất muốn nhưng bây giờ chưa phải lúc, vậy mà có đứa dám làm điều đó trước anh-"Là ai làm?"

Marco run rẩy trong vòng tay anh và anh siết hông cậu chặt hơn một chút khiến cậu giật thót-"Marco!"

"Cậu ấy không cố ý mà..."-Marco run rẩy và anh nhìn cậu-"Em để cho tên đó làm thế với mình?"

Cậu ngay lập tức lắc đầu-"Không, không có... Chỉ là... Gotze... không cố ý..."

Lewy thả lỏng một chút-"Gotze huh?"-Anh biết Gotze thích Marco chứ, đã nói là ở tuyển Đức thì khỏi phải bàn cơ mà nhưng mà thế này thì...-"Anh đã nói thế nào?"

"Xin... xin lỗi..."-Marco sợ, không phải sợ anh phạt cậu đâu, mà là sợ anh sẽ làm gì với đồng hương của cậu ấy. Marco nhận thức được anh yêu cậu chứ nhưng chỉ là cậu chưa sẵn sàng và không hề để ý đến sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn để đến bây giờ mối quan hệ của hai người thành thế này đây.

Bế thốc cậu lên và tiến đến chiếc giường trắng, nhẹ thả cậu xuống và Marco nhìn thấy anh lấy ra một sợi dây màu đen. Mỉm cười nhìn cậu...





<<<<O>>>>





Phía dưới khó chịu khi anh xốc nơi đó nhưng lại chặn không cho cậu bắn, hai tay bị trói chặt đằng sau và lỗ nhỏ bị anh trêu đùa đến ướt nước, co thắt dữ dội vì sự trống vắng. Lewy tận hưởng khung cảnh dưới thân mình, đưa tay lên trước miệng của Marco, ánh mắt nâu nhìn anh cầu xin rồi ngoan ngoãn mở miệng, chiếc lưỡi nhỏ cố gắng liếm sạch lấy ngón tay anh và anh hài lòng thở ra một tiếng.

Cả cơ thể phập phồng lên xuống, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, làn da trắng với những sợi dây đen quấn quanh nó thật quá quyến rũ. Lewy lấy điện thoại của mình rồi chụp lại, huýt sáo mỗi lần cơ thể cậu di chuyển khi nghe tiếng tách của điện thoại, khi anh đưa điện thoại đến gần mặt cậu thì như mọi lần, cậu khóc.

Lewy cúi xuống hôn lên trán cậu nâng niu, nói nhỏ vào tai cậu-"Khiến cái vết đỏ chướng mắt đó biến mất càng nhanh càng tốt thì tôi sẽ xóa hết những bản trước."

Marco ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, nhưng càng nhanh càng tốt là bao lâu, chợt cậu nhận ra, ý anh không phải chỉ là vết hôn đó mà anh không muốn ai động vào cậu cả. Đó là điều cậu chắc chắn, nhẹ gật đầu và anh mỉm cười-"Ngoan."

Anh thả tay ra và nhìn thấy cự vật cậu rỉ nước, cậu muốn phóng nhưng anh còn chưa làm gì cơ mà? Tách rộng hai chân cậu ra, nhìn vào nơi hồng hào đang mời gọi mà nhếch môi cười, một cú thúc đưa hết chiều dài vào khiến cậu hét lớn và anh nắm lấy cằm cậu-"Tôi đã nói thế nào? Chỉ cần em rên một tiếng, tôi sẽ dừng lại."

Marco quằn quại, cơ vòng co thắt khiến Lewy cũng phải cố gắng kìm chế lại, nhiệt độ bên trong cậu thật quá thoải mái-"Di... chuyển... đi..."

"Em đang ra lệnh cho ai thế hả?"-Lewy gầm một tiếng và Marco nhìn lên anh, nếu không phải hai tay cậu đang bị trói chặt thì đã nhào lên ôm cổ anh rồi, hai chân quấn lấy hông anh-"Lewy... làm ơn... di chuyển đi..."

Anh rút ra và thúc vào trong khiến cậu rên lên-"Tôi nói sao?"

Marco cắn môi mình rồi lại thả lỏng ra-"Xin... lỗi..."

Lewy mỉm cười, cúi xuống véo nhẹ gò má ửng đỏ kia-"Vì điều gì?"

"Em xin lỗi... em sẽ không bao giờ... kìm... tiếng... AH..."

Lewy chỉ cần nghe nhiêu đó là đủ, anh bắt đầu động hông, đưa đẩy từng nhịp và tận hưởng những tiếng 'ah' dễ thương thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia. Đùi trong mềm mại quấn chặt lấy hông anh như thể không muốn anh rời khỏi nơi đó một chút nào và khi anh chạm đúng điểm sâu nhất thì Marco hét lớn, đầu óc dần trắng xóa sau mỗi cú thúc của anh.

Tiếng nấc của cậu khiến anh hưng phấn và khi anh nhìn thấy vết cắn đỏ ửng đó trên cổ liền không chịu được mà cắn đè lên nó, răng của anh ghim sâu vào cổ cậu, đánh dấu cậu. Marco nấc nghẹn khi anh cuối cùng cũng thả cổ cậu ra, để lại vết cắn của anh, đưa tay chạm nhẹ khiến nó nhói và cậu giật một cái, tiếng nấc vô thức phát ra-"Shhh, nào nào... để tôi ngắm..."

Lewy mỉm cười nhìn vết cắn của mình, liếm nhẹ vành tai cậu-"Của tôi..."

"Vâng,... là của... anh..."

Cả đội Dortmund ngạc nhiên khi nhìn thấy vết cắn ở cổ Marco nhưng không ai dám hỏi cậu lý do vì sao lại có. Marco thì có vẻ còn muốn khoe ra cho mọi người biết nữa là đằng khác. Gotze nhíu mày khi nhìn thấy nó ở đúng vị trí mà cậu đã hôn lên cổ Marco. Khó chịu... rất nhiều đấy!

"Marco..."-Cậu gọi và Marco quay lại-"Huh?"

Gotze đưa đẩy yết hầu, không biết có nên hỏi hay không-"Vết cắn đó..."

"Oh, không có gì đâu, đừng lo... Chỉ là một vết cắn thôi mà..."-Marco cười, một nụ cười gượng gạo và Gotze bước tới gần cậu-"Quan trọng là ai cắn cậu?"

Marco mỉm cười, đưa tay lên che đi vết cắn ở cổ mình-"Người xứng đáng với tôi."

Gotze nhìn Marco chạy đi mất mà cắn môi dưới của mình, người xứng đáng với Marco...

"Tôi thích câu trả lời của em đấy, Marco."-Tiếng nói phát ra từ thiết bị nhỏ gắn trong tai cậu-"Em... có thể gỡ nó ra không? Em không thể chạy nhanh khi tập nếu đeo nó, nó sẽ rớt mất... Làm ơn?"

Một tiếng cười phía bên kia-"Được, nhưng đừng gỡ vòng tay của em đấy."

Marco mỉm cười-"Em biết rồi..."




>>>><<<<




Thật sự bondage thế này vẫn nhẹ chán =w= móa chắc phải làm quen từ từ :V 

Các đồng minh cũng chưa cần thuốc trợ tim đâu =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus