Why him?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Đại gia đình tập hợp đầy đủ luôn rồi này, 2 Bố, 2 Chú, 2 Bác còn pair này thì là 2 gì? 2 Cậu? :D?

Tôi làm THUYỀN VIÊN, là THUYỀN VIÊN thôi nhé :V










>>>><<<<





Mats không biết từ lúc nào mà mình lại sinh ra cái cảm giác bắt đầu so sánh mọi thứ với Lewy. Chắc là từ khi anh nhận ra là mình có cảm giác vượt trên mức tình bạn với Marco? Có lẽ là vậy. Anh nhớ cái ngày đầu tiên gặp cậu trên tuyển Đức, vẫn nhớ cái ngày mà Marco được giới thiệu trước mặt anh và mọi người trong Dortmund, anh đã vui mừng đến nỗi không nói được tiếng nào khi cậu tới và bắt tay với anh. Anh đứng ngây người ra như một bức tượng và nhận lại được vài cái chớp mắt ngạc nhiên của cậu. Rồi anh cười, một nụ cười hạnh phúc, vòng tay qua ôm cậu vào lòng và cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu, cậu... đang ở đây với anh, cứ như là phép màu vậy. Như thể Thượng Đế đã nghe lời khẩn cầu của anh và đem cậu đến bên anh khi nhìn thấy anh vương vấn cậu khi lên tuyển trong một năm qua. Ít nhất là anh đã nghĩ như vậy...

Khoảng thời gian đầu thật tuyệt, mọi thứ thật tuyệt, anh được gặp cậu hằng ngày, tập luyện với cậu hằng ngày, được chạm vào cậu hằng ngày và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như người duy nhất được làm điều đó là anh.

Marco là một người trầm tính và hướng nội, nhưng không có nghĩa cậu quá xa cách với các đồng đội khác. Chỉ cần tới và bắt chuyện, sau một vài lần thì cậu cũng sẽ không còn giữ khoảng cách với người đó nữa và Dortmund lại là một đội bóng tập hợp khá nhiều cầu thủ... hướng ngoại. Và họ đã bắt đầu có những cử chỉ... mà anh nghĩ Marco chỉ có thể làm với anh, à nhầm, anh muốn chỉ một mình anh được làm với Marco.

Không phải Mats không vui khi thấy cậu có thể vui vẻ, hòa đồng hơn trước, chỉ là... anh không thích những người khác động chạm đến cậu quá nhiều. Buồn cười hơn nữa là anh chẳng có quyền gì để có thể như thế nhưng mà... khó chịu thì vẫn là khó chịu thôi.

Ngày hôm nay cũng vậy, từ khi nào mà cái câu lạc bộ này hình thành cái thói quen xoa đầu và ôm vai Marco sau mỗi khi tập luyện thế? Họ làm theo thứ tự luôn ấy chứ! Mats nhíu mày rồi tính bước tới gần kéo Marco đi thì anh dừng chân lại khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh chưa từng thấy cậu cười hạnh phúc đến thế, lý do... là gì vậy? Là do... Lewandowski sao?

Thân ảnh to lớn chắn trước Marco, tay phải dịu dàng luồn vào mái tóc vàng của cậu, tay trái nhéo mũi cậu cưng chiều. Nụ cười Marco giành cho Lewy thực khác so với những gì mà cậu giành cho người khác, mà cậu giành cho anh... Và đôi mắt nâu đó ánh lên ánh sáng mà anh cũng chưa từng thấy.





<<<<O>>>>





Mats bắt đầu để ý nhiều hơn đến hành động của cả hai và anh không tin được anh đã luôn bỏ qua những hành động đó trong một khoảng thời gian dài. May mà Lewy không cùng tuyển Đức với cả hai nhưng mà Marco lại luôn cười khi nhận được điện thoại mà anh nghĩ là gia đình của cậu. Đến bây giờ anh vẫn nghĩ vậy cho tới khi anh chỉ vô tình đi ngang qua và nghe được câu nói 'Em nhớ anh!' của cậu.

Đó là lúc anh bắt đầu nhận ra anh không chỉ coi Marco là bạn nữa, tình cảm này đã không còn dừng chân ở mức bạn nữa...

Marco bước xuống cầu thang sau cuộc nói chuyện với Lewy, mặt cậu vẫn còn chút ửng hồng và Mats thật sự không thích điều đó, anh bước đến gần và nắm lấy bắp tay cậu khiến cậu giật mình, nhìn lên anh-"Sao... sao ạ?"

Mats chợt nhận ra anh chưa soạn lời gì để nói với cậu và giờ thì Marco nhăn mặt với anh, cậu cố thoát ra khỏi cái siết tay của anh-"Mats,... anh đang làm em... đau..."

Anh thả tay cậu ra-"Xin lỗi, chỉ là... anh muốn... hỏi em xem đã ăn gì chưa, anh không thấy em tại bàn ăn tối."

Marco cười, nụ cười là lý do duy nhất khiến anh thức dậy mỗi sáng-"Em cảm ơn, em sẽ ăn sau..."

Cậu lại lướt ngang qua anh lần nữa rồi, vẫn như mọi lần và hình ảnh của anh không hề đọng lại trong đôi đồng tử xinh đẹp đó dù chỉ một chút...

====O====

Kết thúc khoảng thời gian lên tuyển, cả hai cùng trở về. Anh lặng lẽ đi đằng sau cậu, ánh mắt đó vẫn chỉ hướng xuống màn hình điện thoại nơi có hình ảnh và tin nhắn của Lewy, cậu lại cười, Mats đã yêu nụ cười của cậu nhiều biết bao nhưng mà... nhưng mà... anh không chịu được khi cái suy nghĩ rằng... nụ cười đó là vì người khác nên mới có.

Đôi chân dừng lại, Mats có thể nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ và anh chết lặng khi đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh Marco, Marco của anh... hai tay ôm lấy cổ Lewy rồi nhảy lên người Lewy. Cậu vùi mặt vào cổ anh, miệng liên tục nói câu 'Em nhớ anh!'

Tại sao... lại là anh ta?





<<<<O>>>>





Lewy thả Marco xuống rồi kéo vali cho cậu, anh đưa mắt nhìn Mats đang đứng thẫn thờ thì giơ tay lên vẫy nhưng dường như người kia chỉ chú ý đến bóng lưng của người bên cạnh anh. Lewy không phải là một thằng ngốc, anh tất nhiên nhìn ra được Mats đối với Marco là gì. Nhưng biết làm sao được? Anh yêu Marco và Marco yêu anh, anh không thể mất cậu, anh có thể nhường cho Mats mọi thứ nhưng Marco thì không, không bao giờ.

Marco ôm tay anh, nhìn lên anh-"Lewy?"

Lewy giật mình nhìn xuống cậu-"Huh?"

"Sao anh dừng lại?"-Marco cười và quay lại nhìn theo ánh mắt của anh-"Mats!"

Mats giật mình và anh mỉm cười, cố gắng ép bản thân bước tới gần cậu, sắc đen sâu thẳm chạm màu khói huyền ảo, Mats và Lewy duy trì như vậy khoảng một phút trước khi Marco kéo tay Lewy đi. Kể cả đã đi được một quãng thì hai đôi đồng tử vẫn không rời nhau.

Đây là một lời tuyên chiến.

====O====

Sau đợt lên tuyển, tất cả mọi thứ như đã thay đổi nhưng dường như ít ai nhận ra. Mats và Lewy vẫn không thể hiện gì nhiều, vẫn chỉ là những cái chạm mắt thoáng qua, một cú hích vai nhẹ, nụ cười gượng mà cả hai giành cho nhau... một màn kịch được dựng nên và cả hai đều đang diễn. Họ chỉ đang diễn vì họ không muốn tổn thương người mà họ yêu nhất.

Mats đã cố gắng, anh thề là anh đã cố gắng nhưng dường như mọi thứ đều là không đủ. Anh bắt đầu tự hỏi rằng anh đã bỏ qua những cái gì, anh đã bao giờ làm Marco phiền lòng mà không nhận ra và chính điều đó đã đẩy cậu xa anh chăng? Anh đã không làm cái gì mà Lewy đã làm? Anh đã không cho cậu được cái gì mà Lewy có thể cho cậu? Từ đây, chính từ đây, anh bắt đầu so sánh mọi thứ với Lewy. Thật trẻ con! Thật bi hài! Nhưng anh không chấp nhận... nhìn cậu ở bên ai khác như vậy.





<<<<O>>>>





Năm 2014:

Đây có phải là cơ hội của Mats không? Đây có phải là phép màu của Thượng Đế lần nữa giành tặng cho anh không? Lewy sẽ sang Bayern. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy cậu khóc nhiều đến vậy. Lewy đã bỏ lại cậu tại Dortmund này... với anh...

Anh cắn răng mình khi nhìn thấy cậu khóc, anh rất muốn đến bên cậu và ôm cậu vào lòng nhưng dường như lúc này, Marco không cần gì ngoài Lewy. Chỉ Lewy mà thôi.

Mats sẽ làm người thay thế... Mats chấp nhận làm người thay thế... nếu điều đó là có thể ở bên cạnh cậu. Anh quyết định bước đến gần cậu, cánh tay lưỡng lự rồi đưa ra ôm lấy cậu vào lòng. Marco giật mình nhìn lên anh, anh đau lòng khi nhìn thấy đồng tử nâu đỏ lên vì khóc quá nhiều, siết chặt thêm một chút và không như anh dự đoán, Marco ngay lập tức lùi lại, tránh xa khỏi vòng tay của anh.

Cánh tay hờ hững trên cao và bất lực, Marco không biết rằng cậu vừa mới khiến tim anh vụn vỡ đến thế nào. Hai tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo khoác màu vàng của Dortmund, ánh mắt nhìn anh khó xử, giọng cậu yếu ớt vang lên-"Em... xin lỗi... Em xin lỗi... Nhưng mà..."

Mats cười, nụ cười chua xót nhất mà anh từng có, cổ họng nghẹn lại-"Không sao... Anh hiểu mà..."

Đứng lên và đóng cửa phòng lại, đầu gối anh chạm sàn nhà lạnh buốt... anh khóc... những giọt nước mắt của bất lực, của kẻ thua cuộc.

Tại sao? Tại sao trong tim em... mãi mãi không thể có anh?





<<<<O>>>>





Năm 2016:

Đã hai năm trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy. Mats không thể đẩy tình cảm của Marco đối với anh lên trên mức bạn dù chỉ một chút. Mặc dù Marco có vẻ đã rất giận Lewy, anh đã từng nghĩ rằng rồi sẽ có ngày Marco từ bỏ tình cảm này, anh đã đợi, anh đang đợi và anh sẽ đợi. Nhưng cậu vẫn không hề từ bỏ, cậu vẫn thầm nhìn hình của Lewy cho dù cậu không hề theo dõi Insta của Lewy, vẫn luôn cố gắng gọi cho Lewy bất cứ khi nào mà cậu có thể, với Marco, Lewy là tất cả, là nguồn sống của cậu và Mats, anh không bao giờ có thể thay thế... cho dù... anh có tốt đến đâu...

Bayern đạt được thỏa thuận và Mats sẽ đầu quân cho họ, tin này khiến mọi người ở Dortmund, tất nhiên là có cả Marco, rất ngạc nhiên. Anh ra đi mà không ai biết lý do là gì. Anh cứ thế bỏ mặc tất cả lại và bước đi. Mats đã nhìn Marco trước khi bước đi, một nụ cười chua xót khác... Cậu sẽ ghét anh chứ? Nhưng nếu ghét là cảm giác để anh có thể khiến cậu chú ý đến mình thì anh cũng sẵn sàng.

Thượng Đế, ngài đã quá tàn nhẫn với anh, khi ngài lại khiến anh hy vọng và rồi như một gáo nước lạnh, trái tim của Marco vẫn chỉ hướng về một người là Lewandowski Robert! Và trái tim này cũng chỉ hướng về Marco Reus.

====O====

11/11/2018:

Dortmund đã chiến thắng với tỉ số 3-2. Lewy và Marco hôm nay thi nhau ghi bàn khiến cả sân vận động bùng nổ. Ai cũng đều thích thú với màn trình diễn hôm nay của hai người, chỉ có một người... Phải... Luôn chỉ có một người là không...

Mats bước vào đường hầm, ánh mắt tìm kiếm bóng lưng quen thuộc. Marco đang cười nói với các đồng đội ở Dortmund và nó khiến anh nhớ lại những ngày tháng khi mà anh còn ở đó... bên cạnh cậu... Marco bỗng chạm mắt anh rồi nhanh chóng quay đi. Anh có thể nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cậu và tim anh lại nhói đau.

Tại sao? Tại sao cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?

====O====

Marco tắm xong liền túm lấy chiếc áo khoác của mình. Cậu có hẹn với Lewy, đâu phải lúc nào cũng được ở cạnh anh đâu chứ? Phải tranh thủ! Ngay khi bước tới một khúc hành lang vắng người của sân vận động thì một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy cậu và ép chặt cậu vào một cây cột.

Marco suýt nữa thì hét toáng lên nếu cậu không nhận ra đó là Mats. Cậu nhíu mày khó chịu-"Anh làm gì thế? Buông tôi ra!"

Mats gần như đã hết kiên nhẫn, anh mạnh bạo nắm lấy cằm cậu khiến cậu bắt đầu sợ hãi. Hai đôi đồng tử tối màu nhìn nhau, Marco ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Mats khi nhìn anh. Giọng anh vụn vỡ-"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Marco nhíu mày, cậu đã làm gì? Cậu đúng là có giận anh khi anh bỏ qua Bayern nhưng mà cậu chưa bao giờ tỏ ra có thái độ chán ghét anh cả-"Tôi làm sao?"

"Tại sao em không chịu nhận ra? Tại sao em không chịu nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào? Tại sao luôn là Lewy? Tại sao em chỉ yêu mình anh ta? Anh bỏ qua Bayern không phải vì anh muốn xa em! Anh muốn cho em thấy! Anh giỏi hơn anh ta gấp ngàn lần! Anh mới xứng đáng với em! Không phải anh ta!"

Đồng tử nâu của Marco căng cứng, cậu trước giờ chưa từng nghĩ rằng Mats yêu cậu. Có lẽ vì cậu không thể để ý đến ai khác ngoài Lewy và vì đối với cậu, Mats mãi mãi là bạn, không thể hơn được...

"Tôi xin lỗi... Nhưng mà... Nhưng mà... Um..."-Marco nắm lấy áo Mats, cố đẩy anh ra khi anh thô bạo chiếm lấy môi cậu. Anh như thể đã mong chờ điều này từ lâu, lưỡi anh thèm khát vị ngọt nơi cậu.

Đầu óc trắng xóa, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa ngoài khoảnh khắc này. Khoảnh khắc Marco là của anh. Mats dứt khỏi nụ hôn khi cảm thấy cậu cần dưỡng khí, gương mặt đỏ ửng, đôi môi bị anh cắn mút đến đáng thương và dáng vẻ cậu thở gấp thật chỉ khiến anh muốn dày vò thêm.

Sức nóng xung quanh khiến Mats hóa thú và anh cúi xuống cắn lên chiếc cổ trắng nõn làm Marco rên nhẹ, cậu kéo áo anh với lực yếu ớt-"Mats... Mats... Làm ơn... Buông tôi... ra..."

"Sao em luôn từ chối anh? Sao em luôn nhìn Lewy với ánh mắt tràn ngập yêu thương đến vậy? Sao ngay cả khi anh ta bỏ em, em vẫn yêu anh ta? Một chút thù ghét anh ta cũng không có! Sao em lại đổ hết mọi thứ lên anh? Anh yêu em mà, Marco... Anh yêu em mà..."

"Mats! Tôi yêu Lewy! Một mình Lewy! Tôi chưa bao giờ ghét anh vì bất cứ lý do nào cả, kể cả là anh có sang Bayern thì tôi cũng không ghét anh! Tôi không thể yêu anh được, cho dù anh có giỏi hơn Lewy, thì người tôi yêu vẫn chỉ là Lewy! Đừng hỏi tôi tại sao lại là Lewy! Tôi yêu anh ấy, chỉ thế thôi..."

Cả hai im lặng sau câu nói của Marco và Mats nhìn cậu-"Anh không thể mất em..."

Anh kéo cậu đi khiến cổ tay cậu nhói đau-"Buông! Tôi nói anh buông tôi ra!"

Mats cứ thế kéo cậu đi, nhếch môi cười-"Nếu anh ta biết em là của anh rồi thì thế nào? Để xem anh ta có muốn em nữa không?"

Đồng tử Marco căng cứng, cậu vùng vẫy mạnh hơn để thoát khỏi Mats, anh ta hoàn toàn mất kiểm soát rồi! -"Không! Anh điên rồi! Thả tôi ra! Mats!"

Mats bỗng dừng lại, ấn cậu vào tường rồi xé rách một mảng áo để lộ xương quai xanh của cậu. Móng tay của Marco tạo nên vài vết đỏ sau lưng anh, nước mắt rơi xuống khi nghĩ đến Lewy.

"Nè, đây là hành lang, không phải phòng khách sạn!"

Cả hai quay qua nhìn và đồng tử Marco gần như vỡ ra khi nhìn thấy đôi mắt màu khói của Lewy-"Lewy... Lewy... Anh... Làm ơn... Nghe em..."

Lewy bước tới gần, cánh tay mạnh mẽ đẩy Mats ra rồi nhanh chóng ôm gọn Marco vào lòng, đồng tử khói ánh lên tia sát khí-"Mats, trong lúc tôi còn chút cái thứ gọi là kiên nhẫn thì cậu có thể giải thích cậu vừa mới làm cái gì với Marco không?"

Một khoảng im lặng xảy ra và Lewy thở dài-"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm trò này một lần nữa! Không thì đừng có trách tôi!"

Lewy cởi áo khoác của mình ra choàng thêm Marco rồi nhanh chóng kéo cậu đi mất. Mats lại nhìn theo như mọi lần. Lại một lần nữa anh thua cuộc, lại một lần nữa đầu gối cảm nhận sự bất lực mà ngã xuống trên sàn lạnh. Câu hỏi đó vẫn luôn đeo đuổi anh trong từng đó năm.

Tại sao? Tại sao luôn là anh ta? Tại sao người em yêu luôn là anh ta?

>>>><<<<

Cái end có kỳ quá không nhỉ? 😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus