#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều, nắng hạ gay gắt ôm lấy mặt cậu, khuôn mặt đã đỏ ửng với vầng trán lấm tấm mồ hôi ở cái tiết trời nực nội của những ngày đầu hạ.

được rồi, đừng hỏi hyeongseop đang làm gì mà nhong nhong ở ngoài đường giờ này trong khi có thể nằm phè phởn ở nhà bật điều hoà và tận hưởng những ngày đầu tiên của kì nghỉ với miếng dưa hấu mọng nước và cây kem dưa lưới mát lạnh. vì thật sự cậu cũng đang thắc mắc lắm đây...

"aaa cái tên đáng ghéttttt!"

trở lại 3 ngày, trước kì nghỉ hè mà tất cả học sinh đều háo hức mong chờ thì cái loa phát thanh ở trường bỗng phát ra mấy tiếng vang vang nghe sao mà vừa cấn, vừa chói tai vô cùng...

"xin mời ahn hyeongseop lớp 11B4 đến phòng hội học sinh.
xin nhắc lại mời ahn hyeongseop lớp 11B4 tới phòng hội học sinh.
xin nhắc lại mời ahn hyeongseop lớp-"

chẳng biết có chuyện gì mà đến khi ahn hyeongseop lớp 11B4 thật sự vác cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo lên tới phòng hội học sinh thì chỉ có mình cậu hội trưởng ngồi đó, cạnh cái micro và trống cằm nhìn cậu với nụ cười nhìn là biết chẳng có gì tốt đẹp.

"gì!? mắc gì phải là tôi???"

được rồi tên lee euiwoong chết bầm kia muốn cậu trở thành trợ lí của đội bóng rổ - nơi hắn là đội phó và sẽ thi đấu với mấy trường lân cận cho giải cấp tỉnh vào 3 ngày tới. tên hội trưởng đó không những đẩy cậu vào một vai trò vất vả như ô sin cho mấy tuyển thủ mà còn thành công phá hủy luôn cả mùa hè phía trước của cậu.

bạn biết đó, một giải đấu sẽ có nhiều vòng loại để dẫn đến bán kết và chung kết. và các vòng loại đó sẽ trải dài suốt thời gian của kì nghỉ, với nhiệm vụ là một trợ lí, ahn hyeongseop sẽ phải dành tất cả thời gian chữa lành của mình để cong đít đi theo đội tuyển. đương nhiên là mùa hè của cậu cũng coi như bỏ.

"t-tôi không làm đâu, hội trưởng à... hãy chọn người khác nhé?"

hyeongseop cố nặn ra một nụ cười méo xệch để che đi vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi của mình, nhẹ giọng thương lượng với tên hội trưởng nhỏ hơn mình tận 2 tuổi. cũng đừng ai thắc mắc vì sao cậu ta lại bé hơn cậu tận 2 tuổi nữa vì tên đó học vượt chứ còn gì? câu chuyện về cậu nhóc lớp 8 nắm vững kiến thức của cấp 3 và nhảy thẳng lên học lớp 10 của một trường chuyên danh tiếng đã từng gây náo loạn một phen đấy. à, đã vậy mới vào chưa bao lâu đã một phát được bầu thành hội trưởng hội học sinh, điên thật sự.

trở lại vấn đề khi nãy, ngoài kia có biết bao người muốn làm còn không được, đặt biệt là mấy em gái khối 10, còn phải nói vào ngắm trai cho đã lại còn sáu múi thì ngoài kia người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà không chọn. mắc gì phải là cậu, người chỉ muốn ở nhà tận hưởng mùa hè???

cái người từ nãy giờ vẫn thản nhiên chống tay đưa mắt nhìn người kia sau khi nghe cậu nói vậy bỗng trở nên nghiêm túc hơn, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên bàn, giọng vang lên đều đều nhưng cơ mà khoan đã, nội dung thì nó lạ lắm?

"ahn hyeongseop, em thích anh."

...

"hả?"

người kia không nhanh không chậm nói, khoé miệng cũng khẽ cong cong từ nghiêm nghị bỗng chốc hoá đầy dịu dàng. còn ahn hyeongseop nghe người ta nói xong, đơ ra chừng khoảng vài giây kiểu ủa, vậy là mình mới vừa được tỏ tình á hả...?

cuối cùng, hyeongseop chọn cười giả lã cho là người kia nói đùa, nói nhầm, nói nhảm, nói xàm, nói không lông chẳng phải mình đâu. khi cậu đang luống cuống cố tìm câu từ nào phù hợp nhất giữa "cậu vui tính nhỉ?" và "hình như cậu có chút nhầm lẫn" hoặc là nói thẳng luôn là "não có vấn đề hả không quen không biết thân thích gì mà tự dưng gọi lên bảo thích người ta?" thì lại chạm phải ánh mắt từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm mình chẳng rời với bộ dạng bình tĩnh và dửng dưng đến lạ. nè... làm ơn đi, là nói đùa thôi mà, nói đùa thôi, haha nói đùa thôi mà... đúng kh-

"em thật sự rất thích anh nên là hãy trở thành trợ lí của đội bóng rổ nhé, anh biết đó em sẽ không thay đổi đâu."

con mắt của ahn hyeongseop từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng mở to đến vậy. tưởng chừng chỉ chút nữa thôi là có thể thật sự rớt ra ngoài. cái miệng xinh giật giật vài cái cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đánh người. được rồi người ta là hội trưởng, mình mà đánh thì chỉ có mất chứ không được gì, chỉ có thể thể hiện sự bất mãn qua tiếng lầm bầm nhỏ xíu.

"...tên điên."

kết thúc hồi tưởng, hyeongseop ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày chán nản ngồi xem mấy con người chạy qua chạy lại. ahn hyeongseop vốn chẳng mấy hứng thú với thể thao, đương nhiên là cả môn bóng rổ. cậu không thích việc phải vận động nhiều, không thích việc phải thở hồng hộc, tim đập nhanh như muốn đình chỉ, không thích không khí ngột ngạt với toàn mùi cơ thể trộn lẫn vào nhau và đặc biệt là cái cảm giác cơ thể sẽ toàn là mồ hôi nhớp nháp. đơn giản vì ahn hyeongseop là một người ưa thích sạch sẽ, cậu cũng tự nhận biết được rằng thể lực của mình cũng chẳng tốt nốt. chỉ cần chạy 2 vòng sân khởi động mỗi đầu tiết thể dục cũng đủ để làm cậu mệt bở hơi tai nên từ bé đã chẳng chạy nhảy, phá phách như mấy cậu nhóc cùng tuổi mà chỉ thích ở nhà đọc sách hay kiếm chuyện gì đó làm để không phải vận động.

người này chạy qua, kẻ kia chạy lại, lâu lâu là mấy tiếng hét ăn mừng và cả tiếng bộp bộp đập bóng xuống nền sàn khiến hyeongseop cảm thấy chóng mặt vô cùng. cảm giác như muốn nôn ra hết cả bữa sáng.

thế là cậu quyết định không coi nữa, bỏ vào trong và tìm một chỗ cho là sạch sẽ gọn gàng ở phòng chờ của tuyển thủ trường mình mà chăm chú đọc sách, mặc kệ mọi chuyển động ở bên ngoài và vài âm thanh vang cả vào tận trong này.

...

chẳng hiểu đọc sách kiểu gì mà lại ngủ quên mất, chắc là vì tối qua thức đêm cùng xem bộ phim vì đứa em mingki nài nỉ. khi hyeongseop tỉnh dậy thì bên tai đã chẳng còn tiếng hò hét hay bóng va đập vào sàn nữa. cậu bật dậy khỏi chiếc sofa, đưa mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng, ánh sáng lờ mờ của mặt trời ngả bóng chiếu qua cửa sổ, vài cơn gió vút qua làm cái người vẫn còn đang mơ màng tỉnh hẳn, hắt xì một cái vì lạnh.

khi đang hoang mang thì tiếng cửa phòng bật mở, người kia bước vào trong với cái khăn vắt ngang trên vai và mái tóc màu hạt dẻ còn ươn ướt "anh dậy rồi à? ta mau về thôi trước khi trời tối."

lee euiwoong vừa nói vừa tiến vào đóng cái cửa sổ đang mở toang, thấy người kia vẫn đang ngồi thẫn thờ như trên mây thì mới lên tiếng nhắc nhở "mau đi thôi anh."

lúc này, hyeongseop mới như thoát khỏi cơn đê mê nào đó mà à ừ ờm vài ba tiếng rồi cũng lật đật chạy theo người ta. chỉ là dưới ánh nắng mờ mờ đỏ đỏ vàng vàng của hoàng hôn chiếu vào căn phòng nhỏ, mái tóc còn ướt và mùi hương bạc hà nhè nhẹ của sữa tắm bay thoang thoảng trong không khí, không biết là vô tình hay cố ý mà tim của ahn hyeongseop khi đó khẽ đập loạn mấy nhịp, khuôn mặt cũng hằn lên vài vạch hồng hồng. nghĩ lại, cậu thầm cảm ơn tia nắng chiếu từ cửa sổ lại ngược hướng với mình, vài tia ngượng ngùng may mắn được che đậy dưới ánh chiều tà đỏ vàng của hoàng hôn.

nghĩ tới đây, hyeongseop chợt thấy mình bị điên, đưa tay vỗ bộp bộp vào má rồi không nhịn được khẽ liếc qua nhìn người kia.

đẹp thật, góc nghiêng cũng rất đẹp nữa...

lại lần nữa, hyeongseop cảm thấy mình thật sự bị điên rồi, cậu bối rối khi euiwoong tự dưng quay qua nhìn mình chằm chằm, hai mắt chạm nhau, bầu không khí này có đôi phần kì lạ...

hyeongseop ngại ngùng quay lưng đi, cuối cùng lại không chịu được ánh mắt người ta làm gì mà cứ nhìn mình hoài, tựa như muốn khắc cả hình ảnh của cậu vào con ngươi đen lái tuyệt đẹp của cậu ta vậy.

"ờm... x-xin lỗi nhé! là trợ lí mà tôi lại ngủ quên mất, đáng ra nên chuẩn bị nước cho mọi người..."

hyeongseop nhỏ giọng, cốt là để phá vỡ bầu không khí khó xử nhưng cũng thành thật cảm thấy bản thân đúng là không đúng. dù là tự nguyện hay bị ép buộc thì cũng đã là trợ lí của đội mà lại bỏ đi ngủ chẳng quan tâm gì, vô trách nhiệm hết sức.

lúc này, chỉ thấy lee euiwoong mỉm cười, nhẹ lắc đầu mà bảo "không sao đâu anh."

hyeongseop thở hắc ra một hơi rồi chu cái mỏ lên, vừa đi vừa trách tự nhiên kêu tôi làm trợ lí làm gì, tôi có hiểu gì về bóng rổ đâu, cũng chẳng thích nốt mấy trò vận động... luyên thuyên không ngừng đến tận khi người bên cạnh bật ra mấy tiếng cười nhỏ xíu rồi dần không kiểm soát được mà đứng hẳn lại để cười cho thoả.

"này! có gì đáng cười à?"

"k-không có..." chỉ là vừa nãy trông anh tập trung nói, cố tìm mấy lí lẽ thuyết phục với lập luận rõ ràng mà mỏ cứ chu chu ra đáng yêu chẳng chịu nổi. nó giống lần đầu cậu gặp anh ở thư viện, ahn hyeongseop tập trung đọc sách quả thật là mỹ cảnh khó tìm. thế là kể từ lần đó, lee euiwoong luôn canh để ngồi trước mặt anh mà cách nhau tận mấy dãy bàn. cũng kể từ lần đó mà tương tư đàn anh lớp trên trắng trắng xinh xinh hơn mình tận 2 tuổi.

hyeongseop cảm thấy khó chịu, bản thân nghiêm túc như thế mà tên kia lại chẳng có gì là để tâm mấy lời lẽ mà anh cho là vô cùng thuyết phục đã được bản thân dành hẳn 3 ngày để chuẩn bị, từ sau hôm tới phòng hội học sinh với ước mong là thuyết phục được tên hội trưởng đáng ghét đó và đồng ý cho anh rút khỏi vị trí trợ lí của đội bóng rổ. lấy lại mùa hè tuyệt vời của mình.

đang tính giở giọng ra mắng cho tên kia một trận thì ahn hyeongseop lại chết đứng lần nữa, lại là nó, lại là ánh mắt nhìn chằm chằm của người kia. lúc này, dường như cậu có thể thấy cả bóng hình mình dưới mi mắt của người nọ, trong con ngươi tuyệt đẹp ấy, chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.

tiếng cười ngớt, để lại một khoảng lặng im giữa hai người, để hai đôi mắt khẽ chạm nhau. mặt trời sắp lặn hẳn, có vài ba cô cậu học sinh đi ngang qua hối thúc nhau về lẹ, vài cơn gió cứ khe khẽ thổi bay hai mái đầu vẫn đang hướng về nhau. dường như chẳng ai có ý định rời khỏi cơn mê man truyền từ đôi mắt đến tâm hồn.

chẳng biết đã qua bao lâu vì dường như thời gian cũng ưu ái mà tạm ngừng để họ nhìn nhau thêm chút nữa, để cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của trái tim còn đang ở độ tuổi ngỗ ngược. cơ mà nếu không mau chân về thì sẽ lỡ mất chuyến xe cuối ngày, bố mẹ sẽ lo và trời sẽ thật sự tối mất.

người nọ cười, coi như chẳng có chuyện gì mà nhấc chân bước tiếp "mau về thôi anh."

nhưng mà hyeongseop vẫn còn đứng ngẩn ra, cậu ta lúc này quay người lại, cười một cái thật tươi "à mà, em thật sự rất rất thích anh đó." rồi lại tiếp tục bước đi, bỏ lại một con người đứng đờ ra như trời trồng.

"nếu anh cứ đứng thế thì bị bỏ lại thật đấy nhé."

ahn hyeongseop mấp máy vài điều gì đó và dường như mặt trời cũng không muốn tiếp tục giúp cậu che giấu nữa, mấy vệt hồng hồng từ bao giờ đã lan ra đến cả mang tai, đỏ ửng như mới vừa tắm nắng, mà hình như là nắng của tình ngày hạ, nắng của mấy tên nhóc lần đầu biết tương tư ai.

"đợi, đợi đã... này!"

trời đã ngả sắc tím, mấy cột đèn đường cũng đã sáng đèn. trên con đường về nhà ngày hôm ấy, có hai cậu nhóc cùng nhau bước đi, có hai trái tim rung ring dưới ánh hoàng hôn sắp lặn, có hai tương lai xuất hiện thêm một bóng hình đặt biệt, có hai cuộc đời đang từ từ gắn liền với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro