sʜᴏʀᴛ ғᴏᴜʀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

Short này không Happy !
Được viết để thõa mãn cuộc đời màu hồng của au !
Tất cả trong fic đều là hư cấu, đều trong trí tưởng tượng của au !

◠◠◠
TYSM
◡◡◡

...

49 ngày kể từ khi anh mất, nó bỏ bê hết những video còn đang dang dở, bỏ cả kênh youtube sắp gần 300N Sub của nó. Khoảng thời gian đó nó như kẻ nghiện, rượu và thuốc lá là thứ giải sầu nó, điện thoại sập cả nguồn cũng chẳng sạc, suốt ngày nhìn mãi bức ảnh lần cuối nó gặp anh vào khoảng tháng trước, khi cả hai đứa cùng đi xem phim với nhau.

Yêu nhau 2 năm, anh kết thúc cuộc tình bằng thân xác đẫm máu nằm gọn trong tay nó, nhịp tim dần yếu đi khiến nó bất lực trơ mắt nhìn anh ngủ trong lòng nó, lúc đấy chả biết diễn tả sao nhưng theo như lời người khác nói lúc đấy nó như ma vậy, mặt nó xanh xao đến nỗi có thể tưởng rằng nó đã chết theo người đó rồi. Hôm đấy nó không khóc vì anh từng dặn nó dù trải qua chuyện nào đấy đến cắn rứt lương tâm hay kể cả người nó thương không còn bên nó thì nó cũng phải giấu nhẹm vào tim, đừng để ai phải buồn vì nó cả.

Nó tưởng tượng lại những mảnh kí ức còn đọng lại sau cơn men, nó góp nhặt từng chút, mảnh vụn đâm hẵn vào tay nó khiến nó tỉnh lại. Chỉ một tí nữa thôi là nó đã thành công ghép hết các mảnh để nhìn thấy khuôn mặt người nó yêu rồi, nó giờ chẳng còn nhớ gì về anh kể cả tên. Nó tự hỏi anh tên gì và anh là ai cơ? Cuối cùng cũng chỉ là dấu chấm hỏi nó chẳng thể giải đáp, nó cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt quá.

Nó cầm lấy hộp thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước, nốc nhiều nhất có thể, nốc đến nổi nó ngất lịm đi và tỉnh dậy nó thành người thực vật rồi. Tự tử thất bại, nó hận người đã cứu nó lắm nhưng người cứu nó là ai vậy?

Nó tự đặt thêm câu hỏi, tiếng cửa mở ra khi đó là cậu thiếu niên theo nó nghe bác sĩ gọi tên là Hoàng, cậu thiếu niên đó nhìn nó đến khi hốc mắt đỏ lên rồi rơi ra những giọt nước mắt, à nó nhớ rồi. Ngay lúc nó ngất đi, chính nó cảm thấy người nó tự di chuyển và tự nói chuyện thay nó, người nó đến trước cửa nhà của cậu thiếu niên trước gương mặt hoảng hốt mà thốt lên một câu 

" Chăm Ley kĩ vào, đừng để nó giống tao "

Nó nhận ra giọng nói đó là của người nó hằng đêm mong nhớ, cậu thiếu niên đó cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó chính là người anh Duy Lê. Cậu thiếu niên để mang nó đến bệnh viện để điều trị nhưng do uống quá liều nên giờ nó thành thực vật luôn rồi đây. Cuộc đời nó cay đắng nhỉ?

...

Ngày XX/XX/XXXX tại bệnh viện YXS đã phát hiện một bệnh nhân tên D tử vong bởi tim ngưng đập đột ngột, các bác sĩ và y tá đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện ra vấn đề làm tim bệnh nhân ngưng đập, theo như báo cáo pháp y...

Ngày tang của nó, những người anh em thân thiết đều có mặt đầy đủ, nó đứng khóc to trước đám tang, khóc đến khàn cả họng nhưng chẳng ai hay biết nó ở đấy, nó cảm nhận được ai đó nhìn nó. Quay lại chỉ thấy một cái bóng mờ ảo dần tan biến, nó nhận ra rồi !!

Nó chạy theo mãi cái bóng đấy đến khi tất cả màu đen bao chùm nó, mất rồi, nó lạc mất anh nữa rồi. Hi vọng gì để anh cứ mãi theo nó vậy? Nó nhớ anh quá.. -

____
Ủ từ lâu nhưng giờ mới dám up, ngay lúc noel cho cả nhà thưởng thức =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro