sʜᴏʀᴛ ᴛᴡᴏ (2-ᴇɴᴅ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok ngưng được rồi, đã gần 2 tuần anh không thèm nói chuyện hay chơi game cùng cậu khiến anh nhớ quá rồi đấy. KPI chạy thục mạng cũng flop chứ không cao vút như đợt còn tương tác với cu Ley. Khoa học đã chứng minh, khi ta bám ai đó lâu thì họ sẽ quen với sự hiện diện của ta và chỉ cần bỗng vài ngày ta biến mất thì họ sẽ cảm thấy thiếu thốn gì đấy khó tả, vâng chính xác thì anh đang trong tình trạng đó đấy.

" Dương, hỏi thật nhé mày có bao giờ nhớ một ai đến điên không? " Anh cùng vài thành viên trong Hypersquad đang ngồi quán cafe thân thuộc, uống được tí cà phê thì quay qua hỏi cu em kế bên mình.

" Nếu em có thì giờ em đang ở trại tâm thần đấy " 

" Nào nghiêm túc đi anh hỏi thật "

" Thì tình cũ em cũng từng rồi, mà sao hỏi thế? " Nhóc Dương dời mắt khỏi chiếc điện thoại mà liếc sang anh kèm cặp theo đôi mắt nghi ngờ thế giới vãi lúa

" Ừ thì anh đang thấy bức trong lòng vì một người nên hỏi thôi, trẻ con biết nhiều làm gì "

Cu Dương nghe thế cũng chỉ gật đầu cho qua rồi cắm mặt vào chiếc điện thoại tiếp, thật tình chả biết hẹn ra cafe làm cái chó gì nữa khi cả đám chỉ toàn chú tâm vào cái màn hình xanh đang lập lòe kia.

Nào để xem, dạo này anh cũng để ý vài bạn ship LeyDuy gần như bốc khói hết rồi nhưng anh hiểu hết, do đói ke thôi chứ chưa thoát cp nổi đâu =))) thật tình thì fan cp trầm y chang cu Ley vậy. Anh có biết cái app đọc truyện cam cam của các fan đấy, lâu lâu chán vào đấy đọc thì lại ối trời cơ. Trong app anh được viết như em bé ấy, cơ mà cũng thấy thíc thíc

...

Trời giờ cũng tối rồi, anh vẫn ở nhà lướt mấy vid trên Facebook cho qua cơn chán dù sao hôm nay được ngày sủi stream nên tranh thủ kiếm rủ khứa nào đi chơi dạo vài vòng thành phố trước. Ở nhà mãi thì tự kỷ lại chết tôi

1 giờ trôi qua, rủ mãi chả đứa nào chịu đi nên thôi anh thay đại bộ đồ vô quán Bar uống vài ly giải sầu. Thay đồ tươm tất thì anh lụi xuống kiếm con xe truyền từ 3 đời nhà anh để lại rồi nẹt bô phóng thẳng đến quán bar từng được cu Ley giới thiệu cho

Hên thay quán gần nhà nên chạy 5-7p là tới, quán thuộc dạng vibe hiện đại nhưng không phải dạng đèn lập lòe như mọi người thường thấy nhé, quán nhạc chill với kiểu kiến trúc nó mang lại trông ther vãi lìn. Cơ may sao mà anh đi vào quán ngay hôm có em Ley làm, anh cũng chả để ý đâu nhưng cậu thì để ý rồi cơ, cứ tưởng anh nằm lì ở nhà và ghét đến mấy nơi như này nhiều mà.

" Em ơi, cho anh ly Absinthe nhé "

Mới đến bar lần thứ 2 mà dám gọi ly nồng độ cồn cao đến thế cơ à, bỏ vài tuần mà người trông chả còn má bánh bao đâu chứ da dẻ thì xanh xao hơn rồi

Bạn nhân viên kia nhận được yêu cầu liền bắt tay vào làm, cậu thì đang trống khách nên sẵn ngồi ngắm con phượng kia nhìn chăm vào cái điện thoại thôi. Dù sao ly đó làm khá nhanh nên cỡ 5-10p là anh có hàng lên rồi, anh nhận lấy ly cocktail rồi cứ nhâm nhi từ từ để thời gian trôi nhanh tí. 

Hết ly cũng là lúc anh gục hẵn rồi đấy, tầm mắt bắt đầu mờ dần đi nhưng tay thì vẫn cố cầm cái điện thoại gọi cho ai đấy

; bò bí bo ;

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu nhấc điện thoại nhìn vào tên hiển thị trên đó. Phải say mới chịu chủ động gọi à : " Alo anh, em nghe đây

" Ley hả..? đón anh được không " Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh từ nãy tới giờ, công nhận mặt anh giờ đỏ hơn quả cà chua ở nhà cậu rồi đấy : " Sao vậy anh? "

" Anh say rồi.. nhớ em lắm "

" Rồi em tới liền "

Cậu cúp hẵn máy quay qua nói với bạn nhân viên nhờ xin quản lý cho cậu nghỉ sớm hôm nay, bạn đấy đồng ý rồi thì cậu bước ra khỏi quầy tiến đến khu vực của con phượng đang gật gù kia. Nhận thấy có người lại gần, anh liếc mắt qua đã thấy ngay người mình vừa gọi, đến lẹ vậy vừa mới cúp máy kia mà.

" Nào ra xe, em chở về "

Anh ngoan ngoãn gật đầu để cậu nắm tay mình kéo đi, cậu ngồi lên xe trước rồi quay mặt đội mũ bảo hiểm cho anh : " Lên lẹ đi, em không có thời gian là em bỏ anh ở lại đấy "

" Tính em như cũ rồi, chả cưng anh nữa.. chán ghê "

Sau khi nhận thấy người nọ yên vị trên xe, cậu liền phóng thẳng về nhà mình. Nói thật thì suốt mấy tháng thích anh, đây là lần đầu tiên cậu chở mà anh chịu lãi nhãi nhiều thứ đến vậy đấy,
nào là " Nhớ em lắm " , " Em thích người khác rồi " , " Không cưng anh, chả yêu anh nên anh thấy ghét ". Từ khi nào anh lại đáng yêu đến vậy hả trời

Đến nhà, cậu bước xuống xe nhưng anh thì cứ ngồi lì ở trên xe mãi, kêu đến mấy cũng chả thấy anh nhúc nhích. Mắt thấy anh lim dim sắp ngủ tới nơi rồi nhưng vẫn cố làm nũng với cậu cho bằng được : " Duy ơi, bế anh đi.. muốn được bế "

" Vâng, dang tay ra để em bế ngài nhé! "

Anh dang hai tay rộng ra để cậu vòng qua eo mình, thuận nên anh cau cổ cậu kèm thêm hai chân vòng ngang hông cậu luôn. Anh dạo này ốm hơn, không còn được cậu chăm nên bánh bao trên mặt cũng hóp hết rồi, người cũng nhẹ hơn trước nhiều.

Bế được lên phòng cậu thì anh đã chôn mũi mình vào cổ của cậu em rồi chìm vào giấc mặc sự đời rồi, khổ cho cậu phải kiếm đại bộ đồ của mình rồi thay cho anh. Thay xong đồ cho anh và cậu thì cậu nhảy thẳng lên giường đang có con phượng kia ngáy từ nãy tới giờ, nhận được hơi ấm gần mình. Anh nhích lại rồi vùi mặt vào người của cậu ngủ ngon lành luôn, thật thì cậu khoái từ lúc đi xe rồi cơ nhưng lo làm giá nên chưa dám hun chụt chụt vào cái miệng lảm nhảm đến nhức đầu của anh đâu.

...

Sáng hôm sau, anh thức dậy nhờ vài vệt nắng chiếu vào khe hở của rèm cửa sổ. Đầu vẫn còn hơi nhức, cảm nhận có lực tay đang ôm eo mình anh liền nhìn xuống chủ nhân của cánh tay đấy.

" Địt mẹ "

" Hửm..? mới sáng sớm sao vậy anh " Anh lỡ mồm nói to quá, cậu cũng tỉnh giấc cả rồi, cố đẩy thân mình ngồi dậy mặt đối mặt với anh : " Anh hôm qua gọi em đến rước hả? "

" Chứ còn gì nữa? "

" Xin lỗi nhé, lỡ làm phiền em rồi..không biết anh có nói gì quá đáng không? " 

" Có chứ, anh nói nhớ em rồi đủ thứ anh kể hết cả rồi " Cậu nhận được câu hỏi thì đáp liền, khuôn miệng cũng bắt đầu cong lên kể đủ thứ hôm qua anh đã nói

" Lỡ rồi mà dù sao em cũng không thích nữa nên cứ quên nó đi nhé "

" Đâu, em chỉ muốn anh ghen thôi chứ sao hết thích được "

" Hả?! "

" Ai kêu anh chả chịu chủ động "

Cậu nhìn mặt anh ngơ ngác mà bật cười cả lên, đáng yêu thật sự cơ. Nhìn xem má anh bắt đầu phiếm hồng sau đấy quay phắt đi chỗ khác giận dỗi cậu

" Nào em xin lỗi, dù sao em cũng biết anh yêu em rồi nên anh nghĩ sao nếu mình là người yêu? "

" Thì cũng như mấy lời anh nói tối qua đấy, anh cũng yêu em..!! "

Nhận được câu trả lời, cậu bay thẳng vào lòng người thương mà hôn chụt lên cái môi kia cho bỏ ghét. Người gì mà ngại ngùng cũng dễ thương vậy thì chết trái tim bé bỏng này của bé rồi huhu

" Chưa đánh răng đừng hôn, thúi lắm!! " Anh cố đẩy mặt cậu ra khỏi mình, cậu chỉ có cười khì khì nhìn anh ngượng thôi.

Xong mọi thứ, cậu công khai với cả Hypersquad về vấn đề anh và cậu, cũng cảm ơn cu Quân giúp cậu một ít, kể từ đấy cậu cũng tham gia hoạt động nhóm hay thường xuyên đăng clip nhiều hơn rồi nhé.

___

Short two end, vừa lúc kiếm được thêm vài idea mới nên chắc sẽ cố đăng nhiều short cho cả nhà hơn:DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro