Có không giữ! Mất đừng tìm! (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh với cậu cưới nhau do gia đình ép buộc chứ không có tình cảm với nhau! Nói thật thì cậu rất yêu anh mặc dù anh không quan tâm! Anh luôn lờ ơ những gì mà cậu làm cho anh! 1 ngày nọ!

- Anh ơi! Ra ăn cơm nè a! *cậu kêu anh*

- Không ăn! *anh lạnh lùng đáp*

Thế là cậu ăn cơm chan nước mắt! Một  ngày nhạt nhẽo trôi qua!

Hôm sau anh dẫn đàn bà khác về! Chính anh nói với ả ta là:

- Cậu ta là osin đừng quan tâm nha em yêu! *anh nói rồi ôm eo nữ nhân đi lên phòng*.

Ngày ấy cậu lại khóc! Khóc cho bản thân! Khóc cho người mà cậu yêu!

Anh bị người khác phản bội nên đem thân thể cậu ra hành hạ!

- Tại sao? Tại sao vậy? Từ khi cậu xuất hiện thì cuộc sống tôi thay đổi vậy? Tôi ước cậu chưa từng xuất hiện! *anh vừa nói vừa đánh cậu bằng dây điện*

Thân thể trắng trẻo mịn màng đó 1 chút vì anh mà đầy vết thương máu me khắp người!

- Chết đi! *anh tán mạnh lên mặt cậu làm môi cậu tét 1 đường*

Cậu nằm đó không kêu than trách móc! Hận tại sao mình lại yêu hắn ta chứ! Mặc dù thân xác bị hắn ta chà đạp!

- Em sẽ biết mất nhanh thôi! *cậu nhắm mắt nghĩ*

Anh bỏ mặt cậu ở đó mà đi ra ngoài tìm nữ nhân!

Hôm sau cậu dậy viết lên 1 tấm giấy với nội dung là "tạm biệt người em yêu"! Cậu ghi xong rồi để tấm giấy lên bàn rồi đi ra chợ mua đồ ăn cho anh!

Cậu thấy 1 đứa bé băng qua đường và 1 chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh! Cậu không chầm chừ gì mà đẩy đứa bé ra 1 bên rồi hứng chiếc xe đó!

Cậu ngã xuống vũng máu! Đúng lúc đó anh tay trong tay đi cùng nữ nhân khác thấy vậy nên đi qua đỡ cậu lên!

- Cậu...cậu.. *anh nhìn cậu nói không ra hơi*

- Anh...anh...được tự do rồi..em sẽ không làm...làm phiền anh nữa! *cậu cố đưa tay lên rờ mặt anh rồi buông tay xuống ngất đi*

Anh cấp tốc đưa cậu vài bệnh! Đến nơi cậu được đưa vào cấp cứu!

Mấy tiếng sau thì bác sĩ đi ra! Anh thấy bác sĩ ra nên chạy lại!

- Cậu ấy có sao không bác sĩ?

Bác sĩ thở dài!

- Thật xin lỗi! Chúng tôi cố gắng hết sức!

- Sao...sao??

- Cậu ấy mất máu quá nhiều và bị xe đụng nát bộ phận não nên chúng tôi không cứu được! Thật xin lỗi! *bác sĩ nói rồi bỏ đi*

- Sao...không thể nào không thể nào! *anh bỏ đi anh vừa đi vừa lẩm bẩm*

- Anh...anh...anh xin lỗi! Anh sai rồi!

Xác cậu đã được người nhà đem đi trôn! Và
anh thì như 1 kẻ điên đi lang thang khắp nơi.

[Kết cho chúng ta biết là....…………CÓ
................……………mà KHÔNG GIỮ.................
………MẤT THÌ………………ĐỪNG TÌM…………]

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Bữa nay có hứng viết SE ghê hehe

Linie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro