Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Vũ Tuyết, năm nay đã tròn 16 tuổi, ở cái độ tuổi này thì chắc hẳn cũng đã hiểu rõ được cụm từ "Tình yêu". Nhưng...đối với các bạn nữ cùng trang lứa khác thì họ sẽ có cảm tình với nam,đó cũng là đều hiển nhiên mà. Còn tôi thì không. . . Tôi không có một chút cảm giác gì đối với con trai cả, vậy mà khi ở cùng với các bạn nữ thì tôi lại có.

Lúc đầu, tôi nghĩ chắc do mình thấy họ đẹp nên mới vậy. Nhưng lúc tôi chuyển đến một nơi khác để sinh sống thì tôi mới chắc chắn một điều rằng, tôi khác với những người nữ khác.

Gia đình tôi chuyển đến một chứng cư ngay trung tâm thành phố. Phía dưới gia đình của nhà tôi là một hộ gia đình bốn người. Khi tôi đang bê đồ lên nhà giúp ba thì một chiếc nắp nồi đã không may rơi xuống. Tôi lúc đó, tính cúi người xuống để nhặt lên thì có một bàn tay của ai đó đã cầm lên mất rồi. Khi tôi ngước mặt lên thì chưa đầy 1 phút, vành tai tôi đã hơi có vạn đỏ. Đó là một chị gái chắc khoảng 17 hoặc 18 tuổi, chị ấy ăn diện rất đẹp, tôi ngây người ra nhìn chỉ.

Thấy tôi cứ đứng đờ ra, chị ấy quơ quơ vài cái trước mặt tôi, khiến tôi quay về hiện tại. Tôi nhanh chóng nhận lại đồ rồi cúi đầu cảm ơn, sau đó bỏ đi. Mặt vẫn không quên ngoảnh lại xem mặt chị ấy. Lúc quay lại thì thấy chỉ đã đi mất, tôi có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu mà bỏ đi.

Sau khi hùng hục dọn đồ xong hết, mẹ tôi đã bắt tôi phải đem bánh qua nhà hàng xóm,xem như quà gặp mặt. Lúc này, tôi đang đứng trước cửa nhà của chị ấy, gõ vài ba cái vào cửa, đợi tầm 1'-2' sau thì tôi nghe có tiếng mở cửa. Khi mở ra, thì tôi thấy đó là một người phụ nữ cỡ độ tuổi trung niên, cô ấy có gương mặt phúc hậu, môi còn không quên nở một nụ cười coi như lời chào.

Tôi nhanh chóng cúi chào và đưa bánh cho cô ấy.

"Đây là một chút lòng thành của nhà cháu, nếu cô không chê thì xin nhận ạ"_Vũ Tuyết.

Cô ấy cười cười rồi nhận bị bánh từ trong tay tôi.

"cảm ơn cháu nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro