Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu, ba mẹ em đi tới tận khuya mới về lận"

Tôi mỉm cười nói.

Chị Viên nhìn tôi với gương mặt lo âu. Chị ấy tính nói cái gì đó với tôi nhưng lại cúi đầu mà thôi. Tôi với chị ấy khi uống xong ly sữa của mình, thì chị ấy bằng ngỏ ý đi về vì đã khá trễ.

"Hả! Mới có 8:00 thôi mà, ở lại một chút thôi chị, chỉ một chút thôi"

"Nhưng..."

Tôi tỏ vẻ nũng nịu và buồn bã. Tôi thấy mặt chị ấy hơi đỏ, chị ấy quay mặt về phía khác và lấy tay che nữa mặt đang đỏ ngầu của mình lại.

"Đ-được rồi, chỉ một chút nữa thôi đó"

Nghe được câu trả lời của chị ấy, tôi cười cười vui vẻ rồi nắm tay chị ấy kéo đi ra phòng khách để xem tivi. Chúng ta đang xem bộ "Mai táng tuổi 18".

"Buồn thật đấy"

Tôi sầu trong lòng mà nói ra. Quay mặt về hướng chị ấy, tôi thấy sắc mặt chị ấy có chút trầm xuống.

"Đúng vậy...lòng người thật tàn nhẫn...tại sao lại đẩy người ta vào bước đường cùng như vậy..."

Chị ấy nắm chặt bàn tay thành nắm đấm mà nói. Tôi cá chắc rằng đây không chỉ là lời nhận xét mà còn là nổi lòng của chị ấy.

"18 tuổi, một độ tuổi thật tươi tắn và trong sáng, vậy mà lại bị vấy bẩn bởi lời nói của mọi người trong xã hội"

Tôi trầm mặt nói ra những gì mình suy nghĩ trong người. Hai người cứ im lặng một hồi.

"Nếu em mà là An An...em cũng sẽ làm như vậy"

Câu nói này tôi nói rất nhỏ, liếc nhìn về phía của chị Viên, tôi thấy chị ấy đang nhìn tôi với gương mặt sững sờ. Chắc chị ấy đã nghe thấy mất rồi.

"Em đừng suy nghĩ lung tung!"

Chị ấy nói to lên, quát tôi. Điều đó khiến tôi khá giật mình.

". . ."
Tôi mím chặt môi mà cúi đầu xuống. Mắt vẫn nhìn ở vị trí là bắp đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro