Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từ từ bước đến, khi đã cách nhau với người kia khoảng vài bước, thì tôi dừng lại. Tôi đứng im lặng ở đấy, nghe bài hát đang được ngân nga lên từng hồi, tiếng sóng biển đập dồn dập, tiếng gió thổi rì rào, tiếng đàn guitar vang lên. Chả hiểu sao, lúc này tôi cảm thấy bài hát có chút nghiêng về độ buồn tủi hơn, thường thường thì ai đánh đàn guitar đều sẽ đánh những bài vui vẻ, phấn khởi. Còn người này thì trái ngược lại. Lúc này tôi mới để ý, người này có mái tóc giống như chị hàng xóm dưới nhà tôi.

Tầm một lúc sau, khi tiếng đàn đã đến hồi kết. Tôi vỗ tay, rồi khen ngợi.

"Chị đàn hay thật đấy!"

Người kia có chút giật mình, rồi quay người lại. Tôi ngớ người ra,người ngay trước mặt tôi chính là.

Người chị hàng xóm đó!
Tôi đơ người ra luôn. Chả biết nói sau với cảm xúc của tôi ngay lúc này nữa. Nó rối loạn hết cả lên.

"Em là...cô bé lúc sáng?"
*Chị ấy còn nhớ mình*. Trong lòng tôi có chút vui, vì chị ấy vẫn còn nhớ tới mình.

"V-vâng. . .là em ạ"
"Em...đứng đây được bao lâu rồi?"
"Dạ...cũng được 15 phút rồi ạ".
"Thế?...em thấy chị đàn nhớ nào?"
Chị ấy nở một nụ cười nhẹ, mắt có híp lại. Tôi đỏ mặt, bối rối và nói.

"Dạ dạ, em thấy chị đàn hay lắm ạ". Tôi bối rối nói. Thấy tôi có chút lúng túng, chị ấy có nói.

"Tới đây ngồi đi, đứng đó mãi cũng mỏi chân đó"
"À à vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro