friends with benefits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gọi nhau là FWB (friends with benefits). Những hôm rảnh rỗi, tôi thường chạy sang phòng trọ của em. Nếu có hứng thì làm tình, còn không thì đi xem phim, ăn vặt hoặc rảo xe lòng vòng Thủ Đức. Hoặc đôi lúc, chỉ đơn giản tôi thèm cảm giác một ai gối đầu trên ngực mình, để tôi vừa ôm, vừa xoa tóc, vừa "tán dốc" chuyện linh tinh quên đất quên trời. Và tôi tìm em.

Hai đứa quen biết nhau trước đó, nhưng chỉ ở mức bạn bè xả giao qua Facebook. Một thời gian dài không nói chuyên, lần liên lạc lại là do chính tôi chủ động Inbox. Ban đầu, cũng chẳng phải hữu duyên, mà vì khi ấy tôi đang horny nên chủ động tìm bạn masturbate bằng video call. Tôi không bất ngờ, em đồng ý một cách háo hức (tôi cũng chả hiểu tại sao lúc đó tôi lại chọn em).

Tôi nhớ in những âm thanh và những hành động gợi dục, dù qua video call vẫn dư sức khiến tôi phát điên. Em bản năng vô cùng, bản năng tới mức hồn nhiên, hoang sơ. Chúng tôi thân nhau hơn từ dạo đấy, không lâu sau hai đứa hẹn gặp làm tình trực tiếp, và tôi đề nghị em trở thành FWB. Em đồng ý.

Tôi bảo em hứa sẽ không nảy sinh tình cảm với tôi, đổi lại tôi đáp ứng em mọi nhu cầu xác thịt và đối xử với em như một người bạn thân thiết, bên cạnh em lúc em cần.

---------

Trận làm tình đầu tiên của chúng tôi được mở màng bằng trò đánh bài... cởi đồ - trò mà tôi đánh giá là bước khởi động tuyệt vời, đẩy dòng Testosterol chảy đều khắp cơ thể. Đũn quần tôi đã ướt sệt, bứt rứt. Đôi mắt em rực lửa, tưởng chừng muốn lao vào xé nát chiếc quần lót – thứ duy nhất còn che chắn người tôi. Tôi đánh bài cực tệ.

Không đợi chơi hết ván cuối, em tỏ vẻ ngoan ngoãn bò sát hạ bộ tôi, hệt chú cún nũng nịu quấn quýt chủ. Miệng em nhẹ nhàng ngoạm lấy cạp chiếc quần lót của tôi tuột xuống. Em say sưa hưởng thụ món quà nóng hổi dành cho mình. Tôi dần mê man quên mất bản thân, tôi khi ấy chẳng khác một con thú, tôi đè em ra đủ kiểu, tôi khẩu dâm, rên rĩ lớn tiếng, tôi nhét quần lót đầy miệng em. Cảm giác chiếm hữu cực độ, tôi kéo em vô toilet, chỉa nòng súng, xả thẳng từng dòng nước tiểu lên mặt em, bắt chước loài sư tử đánh dấu lãnh thổ.

Lần đầu tiên, tôi trải nghiệm cơn mê man bất tận trong xác thịt, không màn giới hạn phần con và phần người. Tôi jerk off đầy mặt em. Kết trận, hai đứa mệt đừ.

Dọn dẹp chiến trường, tắm rửa xong xuôi, em nằm gối đầu trên ngực tôi, cả hai "tán dốc" linh tinh một hồi lâu.

Em sống một mình ờ căn phòng khá rộng. Em kể em vừa chia tay người yêu cách đây vài tháng và từ dạo đó, em ưa tìm người làm tình cho khuây khõa. Thông thường mỗi partner chỉ ghé một lần rồi đi. Em chẳng buồn giữ chân ai. Cũng chẳng ai lưu luyến chi em.

Lúc làm tình, em cuồng điên bao nhiêu, đáng gờm bao nhiêu thì bây giờ, tôi thấy em hiền lành, đơn giản, ngô nghê bấy nhiêu. Cậu bé này rồi sẽ khổ, bởi cậu không đủ sức tổn thương nổi ai, có chăng là kẻ khác gây tổn thương cậu.

Tôi chợt mến em. Tôi đề nghị ngày mai nấu bữa trưa mời em, em vui vẻ đồng ý. Giữa bóng tối lờ mờ, tôi thoáng thấy ánh mắt em long lanh nhìn tôi. Trời khuya muộn, hai đứa ngủ thiếp đến 10 giờ sáng.

---------

Trong một tháng sau đấy, tôi vẫn hay chạy sang phòng em, hay làm tình, hay nấu ăn, hay tâm sự, hay rủ em đi xem phim, hay cười đùa, hay cho em gối đầu trên ngực. Em cứ cuồng điên, khiến con thú trong tôi luôn thức, có hôm, em ngậm suốt món quà của tôi, dù đang ngủ.

Em quấn quýt và ngoan ngoãn bên tôi. Tôi vừa vui, vừa sợ. Tôi sợ em sẽ khó vững lòng. Tôi không thể đi quá xa với em, dẫu mến, dẫu thân, và thực sự, tôi không phủ định đôi lúc tôi nhớ em. Nhưng, tôi còn biết xa hơn, nếu quen, chắc chắn sẽ có ngày tôi chán em. Chúng tôi rất hợp nhau về tình dục, song chẳng mảy may có chút cơ hội nào về tình yêu, tôi hiểu rõ. Tôi đau đáu mãi.

Một buổi chiều nọ, sau khi em giúp tôi jerk off bằng miệng, em nằm gục dưới hạ bộ tôi, cùng mớ nhầy nhụa dính đầy mặt. Em vừa hít hà thứ mùi hương "dễ chịu", vừa ngước nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. Tôi bất giác hỏi em:

"Em không thích anh chứ?"

Em im lặng.

"Chuyện ngày trước em từng thoả thuận với nhau đó!"

"Dạ" – Em nhẹ gật đầu.

"Thí dụ, nếu một ngày nào đó, anh không còn sang bên em nữa thì sao?"

"Sao vậy anh, anh chán em rồi hả???" – Mặt em buồn buồn

"À không, bây giờ anh và em đều độc thân, thí dụ sau này một trong 2 có người yêu thì tất nhiên là phải dừng lại."

"Dạ, em cũng không biết nữa. Em chưa nghĩ tới."

"Vậy thí dụ, bây giờ anh làm tình với một người khác, em có buồn không?"

"Dạ..." – Em suy tư một lúc – "Dạ có."

"Mình chỉ là FWB thôi, em đang nghĩ nhiều quá..."

"Anh định khi nào không sang bên em nữa?" – Giọng em run run

"Anh không biết. Nhưng mà, chắc cũng còn lâu lắm. Bây giờ anh đã có ai đâu?"

Em lặng thinh, thở dài. Tôi cũng chẳng biết nói gì tiếp. Hai đứa im bặc 1 lúc.

"Anh, hay là, từ mai, anh đừng sang bên em nữa." – Em thều thào

"Tại sao vậy? Em hết muốn làm tình với anh rồi hả???" – Tôi bất ngờ, không nghĩ em sẽ nói ra câu ấy

"Dạ không, em nghĩ như vậy là tốt nhất, cho hai đứa mình. Anh thích tự do. Em cũng không đẹp..."

"Nếu em muốn vậy thì anh sẽ làm vậy!"

"Em không muốn vậy... Nhưng mà nên vậy." – Em cố bình tĩnh trước tôi.

"Anh biết rồi" – Tôi nén một tiếng thở dài.

"Để em đi lấy xe với anh"

"Thôi, để anh tự lấy được rồi. Em đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn tối đi"

"Dạ."

"Thôi anh về"

"Anh chạy xe cẩn thận nha"

Dắt xe ra ngoài cổng, tôi ngoái lên phía căn phòng quen thuộc trên tầng 1 của dãy trọ. Cửa chính, cửa sổ đều đã đóng kín. Đèn đường đã lên từ bao giờ, nhưng căn phòng vẫn tối om.

---------

Hôm sau em block cả Facebook, Zalo và số điện thoại của tôi. Tôi nghĩ, thôi, như vậy cũng tốt. Mãi gần 2 năm sau khi tình cờ vào tôi mới biết, em có để lại cho tôi mấy tin nhắn. Cuộc đời tôi từng gắn bó không ít người tình, riêng em, em luôn là người tình mà tôi tôn trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro