Vì sao băng thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Đã bao giờ, cậu thức giấc và chợt nhận ra đây không phải là cơ thể của mình!! Hay nói đúng hơn cậu dường như không còn là cậu. Chịu đựng cuộc sống này một cách khốn khổ!! Vậy cậu rồi sẽ ra sao?? Tìm mọi cách để được là chính mình.... Hay..... Chấp nhận nó??"
                   ~~~***~~~
    
        Duy Tử! Trễ lắm rồi đó!- Tiếng gọi của mẹ Duy Tử vang lên thúc giục cậu con trai vẫn còn đang lề mề chậm chạp.
  Con xuống đây!
   
         Duy Tử nhét vội vài thứ gì đó bí ẩn cùng vài cuốn tập vào chiếc cặp cũ kĩ rồi chạy xuống phòng ăn. Đôi chân nhanh nhẹn vừa chạm đến bục thang cuối đã bắt phải ánh mắt thất thần của mẹ cậu kèm theo giọng nói đầy sự lo lắng, sợ hãi:
    
       Môi con bị làm sao thế này!!
    
      Ấy! Cậu lau mạnh đôi môi căng mọng đỏ tươi ấy. Không gì! Do mấy .... Viên kẹo màu ấy mà mẹ ạ!! Mẹ đừng lo lắng!! Dứt lời cậu quay lưng đi thở phào cùng suy nghĩ nhẹ nhỏm: May quá!! Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn!
   
         Thôi trễ học rồi, con đi đây mẹ ạ! Thưa ba, mẹ con đi học!!- Cậu chạy nhanh, rõ sự tránh né câu hỏi nghi ngờ của mẹ.

        Bước ra khỏi nhà, tầm vài bước đi, như thường lệ, cậu nhanh chóng vào một tolet công cộng gần nhà. Trông có việc gì gấp lắm, cậu lôi trong cặp ra một bộ đồng phục không phải là mới lắm. Một chiếc áo sơ mi trắng của nữ sinh, một chiếc nơ thật to giữa ngực khiến chiếc áo trở nên mềm mại. Cậu ngắm nghía nó một cách mãn nguyện, thoạt nhìn cứ như có tham vọng gì đó to lớn. Duy Tử ướm thử áo rồi cười ngây dại, gương mặt cậu thanh niên 17 tuổi lộ rõ vẻ hạnh phúc tột độ. Cậu trân trọng mặc vào như niềm hãnh diện. Cứ thế lần lượt là chiếc váy xanh, một bộ tóc giả màu hạt giẻ dài đến giữa lưng, sau mỗi thứ được mặc vào người cậu lại tự thoả mãn cái thú vui mà mọi người thường cho là biến thái, chải chuốt, ngắm nghía, sửa soạn mọi thứ hoàn tất, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. À không! Với vẻ ngoài dịu dàng đầy sự chao chuốt này thì không thể gọi cậu là một chàng trai được.

        Khi sinh ra, Duy Tử là một cậu con trai nhưng lúc nào cậu cũng e thẹn khi chơi cùng bọn con trai cùng lứa. Năm 16 tuổi, một lứa tuổi đẹp của cuộc đời, ba mẹ cậu lại luôn buồn rầu vì vẻ thư sinh yếu đuối mà một thằng con trai không bao giờ có thể tự hào. Cậu thì khác, Duy Tử cảm thấy đó lại là một điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc nữa cơ chứ.

                    ~~~***~~~

Trường Trung học phổ thông X...

Là một ngôi không phải là quá nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Cổng trường khá cũ kĩ với màu kem ngả vàng cùng vết ô gỉ sét. Sân trường không rộng mấy vì mất khá nhiều diện tích cho cây xanh. Nhìn chung, ngôi trường mang lại cảm giác dễ chịu với bầu không khí trong lành. Trường gồm có 3 tầng với 1 sân thượng- nơi để bàn ghế cũ và được khoá cẩn thận. Tuy nhiên, với cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này thì việc bẻ khoá với bọn" quỉ nhỏ" có gì khó. Từ đó, hàng loạt những câu chuyện tuổi học trò được xảy ra nào là yêu đương, đánh đấm, hóng mát,...

Duy Tử bước vào trường một cách âm thầm như sợ sệt những thế lực nào đó, kì thực làm gì có thế lực bí hiểm nào tồn tại ngoài những lời thì thầm, xa lánh, kì thị, chê cười như ngàn mũi tên xuyên thấu tâm can nhỏ bé một con người. "Trời ơi! Nhìn kìa tụi mày, trông biến thái kinh thế nhở??", " Thấy thương ba má nó ghê ha mày!" , " Trời, mày xa xa nó đi coi chừng lây giờ, ba cái thứ bệnh hoạn này ai mà biết được!!", " Ê! Bê đê kìa bây! Hông hiểu sao mà nó bê đê được vậy! Hahaha". Đã là những lời quen thuộc thì sự tổn thương cũng cạn dần, cậu đã quen với cái cảnh xuyên tạc dư luận này từ lâu rồi.

Con người để có được hạnh phúc khó lắm! Nhiều khi đạt được hạnh phúc rồi thì ta phải trả một cái giá lớn lắm chứ ít ỏi gì!! Cứ sống cho bản thân mình không hối tiếc là được rồi! - Âm thanh phát ra phía sau lưng Duy Tử, một giọng nói dịu dàng xoa dịu sự tổn thương đó.

Ra là cậu hả, Hoạn Châu làm mình hết cả hồn!- Duy Tử dịu người đi, vẻ mặt u sầu thảm thương khiến Hoạn Châu không tài nào vui nổi. Cô lấy hết năng lượng cố an ủi:

Thôi mà! Người ta không nhắc tên cậu cậu quan tâm làm gì?? Vui lên đi!!-Cô khoác lên vai Duy Tử.

     Hoạn Châu là người bạn thân nhất của Duy Tử trong ngôi trường này, cũng phải thôi, người như cậu mà cũng có bạn thì quả thật ông trời đâu đối xử quá tệ với cậu. Kể ra thì chả hay ho gì, Hoạn Châu là cô gái hoàn hảo của hoàn hảo, vừa thông minh, xinh đẹp lại ngoan hiền. Lỗi tạo hoá mà, sự hoàn hảo không ai thể chấp nhận này đã khiến cô rơi vào sự cô đơn, nó lại càng cô đơn khi cô ủng hộ Duy Tử.

Thôi mình vô lớp đây! Cậu đó, đừng có buồn mãi thế, ông trời lấy của mình cái gì thì sẽ bù đắp cho mình cái khác mà! Về lớp đi!- Hoạn Châu vẫy tay tạm biệt.

Ờ! Mình biết rồi mà!-Duy Tử cười gượng gạo cho bạn yên tâm.

Rồi thì cái khoảng thời gian như địa ngục ấy cũng kết thúc vỏn vẹn sau vài tiết học. Lúc nào cũng như vậy, cậu vờ ngủ đến khi mọi người về cả rồi thì cậu lại lẳng lặng mang vác niềm đau đến nhà vệ sinh thay lại quần áo. Mọi thứ đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện. Đó là khoảng khắc hạnh phúc của cậu mà đâu phải ai cũng hiểu, đâu phải ai cũng chịu lắng nghe và đâu phải nó hoàn hảo. Để có khoảng thời gian được là mình cậu phải sống trong một cái địa ngục thực sự. Tuy vậy, suy nghĩ cậu vô cùng lạc quan, cậu ao ước được là bản thân mình cho dù là sống trong khổ sở, một giây thôi là được.

Vẫn con đường ấy như mọi ngày, những tiếng thở dài không ngớt phía sau cậu, giọng nói giả tạo thiết tha vang lên:

Haizz tội thế, thương quá hà! Ba má mày chắc đau lòng lắm
hả?- Bọn nó dùng tay sờ mó những thứ nhạy cảm, bất chấp sự chống cự của Duy Tử. Bê đê mà cũng chảnh vậy à! Có bọn tao chơi đùa vơi mày là may rồi? Phải hôn.. Há há há. Úi bê đê!

Bọn mày ! Quá đáng vừa thôi! Tao đụng chạm gì tụi mày chứ??- Cậu ấm ức, bàn tay từ lúc nào đã in mạnh vào mặt một tên trong số đó. Sự ngạc nhiên của mấy tên còn lại khiến tên đó càng thêm tức giận:

Má thằng chó biến thái này! Chảnh chó à! Bê đê như mày được tao đùa giỡn là may lắm rồi còn xạo nữa. Mẹ nó! Tụi bây đánh nó cho tao. Bọn nó tức giận cho cậu một " bài học ". Duy Tử cực khổ mang vác thân xác đầy vết tích của " bài học " đó về nhà. Bọn cầm thú ra tay thật sự quá nặng khiến một bên má của cậu trở nên sưng tím.

       Đôi tay cậu run run mở cánh cửa và nở nụ cười thật tươi: Con về rồi đây ạ!

     Ơi trời! Làm sao thế này? Con đánh nhau à! Sao lại ra nông nỗi này! - Mẹ Duy Tử hỏi lớn. Bà thây được sự khó chịu của ba Duy Tử nên cũng chỉ biết im lặng.

      Thằng con hư đốn này. Hôm nay mày lại đi đánh nhau à! Mày có xem tao ra gì đâu nào.. Lại tui tập đánh nhau nữa chớ!- Ba cậu lớn tiếng trách móc.

       Ông này vừa phải thôi! Nó mới đi học về mà. Cái gì mà lớn tiếng vậy. Vô duyên!- Mẹ Duy Tử khó chịu.

Con không sao đâu! Ba mẹ đừng lo mà!.... Con lên phòng nghỉ ngơi đây!! - Không nói không rằng, cậu lẳng lặng về phòng trong nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Sự căm thù trút mạnh lên đồ đạc quanh phòng. Tiếng loảng choảng làm ba Duy Tử thêm phần khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Ông tỏ vẻ bực bội:

Con với cái! Chịu nổi không?- Ông quay sang mẹ Duy Tử Bà coi lại thằng con bà đi!Bà dạy hư nó rồi đó! Dứt lời ba Duy Tử bỏ đi. Không khí trong gia đình thêm phần căng thẳng.

Căn phòng của Duy Tử trở nên hỗn loạn. Tập vở, quần áo, chăn gối,...loạn hết cả lên. Đây là lần đầu tiên cậu trở nên nóng giận như vậy. Mẹ Duy Tử lo lắng:

Mẹ có nấu mấy món con thích đấy! Xuống ăn đi! Có chuyện gì thì bình tĩnh lại rồi giải quyết con à! Con lớn rồi mà! - Giọng nói mẹ Duy Tử dịu dàng, ấm áp làm xoa dịu cơn giận. Cậu hạ giọng:

Mẹ xuống đi một xíu nữa con xuống!
Bà đóng chặt cửa phòng, ngay lập tức cơn giận cũng được Duy Tử nuốt trôi vào trong cuốn phổi. Cậu hít thở rồi dọn dẹp phòng, căn phòng phút chốc lại trở nên ngay ngắn. Sắp xếp lại mấy bộ quần áo, cậu bĩu môi:

Sao lại bắt mình bận mấy bộ cứng ngắc này được chứ?? Xía.

Thật ra, đồ đạc của cậu đều do Hoạn Châu giữ nên cậu rất ung dung chẳng sợ hãi hay gì cả. Nhưng đó quả thật là một ngày kém may của cậu. Cậu vốn đã biết kết quả ngay khi bắt đầu, và cũng đã sẵn sàng chấp nhận nó. Thế nhưng..... Cậu chưa từng nghĩ cái ngày đó lại đến sớm vậy.

        Mọi thứ vẫn xảy ra một cách bình thường, bình thường đến một cách lạ thường. Thế nhưng, chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay cậu lại cảm thấy nóng lạnh một cách thất thường. Đôi khi, sự bình thường quá mức lại trở nên lạ kì. Cậu vốn biết sẽ có chuyện chẳng lành. Vừa đến gần cổng trường, mãi thẩn thờ vì cái dự cảm đó, cậu đã va phải một chiếc ô tô, may mắn thay, cơ thể cậu chỉ trầy xước nhẹ bên ngoài. Điều này lại càng củng cố cho cái cảm giác đó, và hiển nhiên, chuyện chẳng lành mà cậu nghĩ đã trôi theo vụ va chạm vừa rồi. Thế nhưng, chẳng có sự xui rủi nào lại xảy đến lúc con người ta cảnh giác, và rồi, mọi thứ cũng diễn ra. Ngày hôm đó, cậu luôn cẩn thận với từng lời ăn tiếng nói của mình, rồi mọi chuyện lại trở về bình thường như suy nghĩ của cậu.

       Mẹ cậu đã rất lo lắng khi nhìn thấy vết xước đó:

        Trời ơi! Con bị làm sao thế này! Mẹ đã dặn con phải cẩn thận biết bao nhiêu lần rồi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

         Có gì đâu mẹ, chỉ là va chạm nhẹ thôi. Mẹ đừng lo! Cậu vừa xuýt xoa vết thương vừa nhăn nhó.

Mai mốt cẩn thận hơn nha! Để mẹ mang cặp con lên phòng, con ngồi nghỉ ngơi uống nước đi. Lát nữa mẹ sẽ sát trùng vết thương cho! Mẹ Duy Tử ân cần.
Bà mở cửa phòng con trai mình rồi mỉm cười vui vẻ, vì vốn không phải bất cứ cậu con trai nào cũng có thể giữ phòng ốc mình sạch sẽ thế. Mẹ duy tử để cặp con xuống bàn rồi lấy băng cá nhân xuống cho con trai. Trong lúc mẹ lên phòng, cậu chẳng thể hiểu vì sao cái cảm giác kỳ lạ ấy lại đột ngột xuất hiện. Gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu nhún vai cho qua. Bất giác, cậu về phòng làm bài theo một phản xạ tự nhiên, xem như đây cũng là một cách để tránh những trường hợp xấu xảy ra với cái cảm giác lạ còn lâng lâng trong người. Khi mở cặp ra, cậu mới sực nhớ bộ quần áo mới mua đã quên đưa cho Hoạn Châu. Trong giây phút không kìm được, cậu cảm ơn mê một cách say sưa rồi mặc nó vào, ngắm nghía một cách thuận thờ rồi cười ngây dại.

~~~***~~~

Mẹ Duy Tử pha cho cậu con trai mình một cốc nước cam để vừa học vừa thư giản. Thế nhưng, bà đã không thể tin vào mắt mình cũng như không thể tin rằng cậu con trai yêu quý đang mặc trên mình một chiếc đầm và mân mê son môi. Ly nước vỡ ra trong chốc lát cùng với tiếng la thất thanh nghẹn ngào của bà là lúc ba Duy Tử lên. Ông vô cùng tức giận trong ánh mắt ngạc nhiên thất thần của Duy Tử. Ông vô cùng tức giận:

Mày... Mày làm cái quái gì đấy?

Trong cơn tức giận, ông lôi mạnh Duy Tử quăng mạnh xuống đất, một cái tát đầy uy lực dồn nén tức giận thẳng vào đôi gò má trắng trẻo của Duy Tử.

Ông làm cái gì vậy? Sao lại đánh nó chứ?- Mẹ Duy Tử ôm chầm lấy con đầm đìa nước mắt.

Tao sinh mày ra là một thằng con trai. Cho đến chết mày vẫn phải là một thằng con trai. Nếu mày như vậy thì cũng được, cút khỏi nhà tao ngay . Tao không muốn có một đứa con mất dạy như mày. Cút khuất mắt tao đi thằng bệnh hoạn! Ông ấm ức chỉ vào Duy Tử.

Duy Tử, con nói với ba con sẽ sửa đổi mà! Con làm được mà phải không nói với ba đi con! Mẹ Duy Tử lay con. Cậu khóc nức nở rồi kìm nén cảm xúc:

Ba à, mẹ à! Con có lỗi với ba mẹ, con không dám xin.... cũng không dám mong ba mẹ sẽ tha lỗi cho con......con ... con chỉ xin ba mẹ đừng buồn vì một đứa.... hức... một đứa... một đứa con bất hiếu như con... Con xin ba mẹ hãy ... chấp nhận con người thật này của con. Đây là Duy Tử mà  ba mẹ đã sinh ra. Con....- lời nói của cậu bị cắt ngang bởi cái tát tay của ba Duy Tử.

Thằng khốn nạn! Biến! Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa!

Con xin lỗi! Cậu cúi gầm mặt, nói lớn.

Ra khỏi căn nhà với bộ quần áo của con gái, gương mặt trang điểm đẹp đẽ thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Cậu lang thang mãi, hiện tại, cậu chỉ muốn biến xa khỏi cái thế giới này sớm nhất có thể. Cậu ngồi bệt tại một nơi ven đường, thẩn thờ nghĩ về điều gì đó.

        Ước gì mình sinh ra trong một cơ thể con gái thì tốt biết mấy!- Cậu thầm ước trong nước mắt trước sự xuất hiện của một ngôi sao băng.
        Vốn dĩ trên cuộc đời này không có người hoàn hảo hoặc cũng không ai là người bất hạnh. Vì mỗi cá nhân khi được tạo ra đã được an bài một số phận, họ có thể tự thay đổi nó nhưng không có quyền vứt bỏ nó. Thượng đế đã lấy đi của ta những gì nhất định sẽ có những bù đắp xứng đáng cho bản thân mình. Hãy sống để không bao giờ cảm thấy nuối tiếc về cuộc đời này.
Hết tập 1.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro