Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha vẫn nhìn Yên đăm đăm. Nhỏ say bé, say quá nặng. Bé làm cho nhỏ chẳng dám cử động đến nỗi tưởng như nếu người nhỏ mà ngọt như cục kẹo thì có cả bầy ruồi bu lại chưa chắc nhỏ dám đuổi. Vì hai lí do, thứ nhất không muốn bé thức dậy, thứ hai vì dù rất ngượng nó vẫn lân lân mỗi lần bé dụi đầu vào chân nhỏ. Đôi khi nhỏ giật bắn người lúc bé vô tình dụi đầu đụng vào cái chỗ mà ai dám đụng vào sẽ lãnh cái án tử hình cực kì dã man, tàn bạo.

- Này! Đỡ em nó vào phòng đi! Con gái con lứa ngồi đây ngủ là sao!...

Mẹ nhỏ mắng. Kha chỉ chọt hai tay, mặt tái nhợt.

- Thân mày mà cõng không nỗi nó! Đỡ em nó vô phòng đi con! Nhanh!...

Kha cuốn quít, đỡ Yên lên vai, lảo đảo. Chẳng phải vì bé nặng mà vì chân nhỏ chẳng còn chút gì gọi là cứng cáp nữa, người nhỏ nhũn ra khi bên bé. Bé vòng tay ghì chặt cổ nhỏ, lầm bầm :

- Nếu thích tui thì phải làm ô sin cho tui!

Nghe câu đó, nhỏ rợn rợn mà cũng vui vui dù chẳng biết Yên có đang mớ ngủ không. Nhỏ đặt bé xuống chiếc giường của nhỏ, ngồi thở phì phò vì mệt. Bé rướn người, kéo nhỏ té đánh rầm một cái xuống giường.

- You phải ngủ với tui!... Cấm cãi!...

Kha chết điếng khi nghe câu đó. "Má ơi! Cứu con! Có người muốn... với con!". Chưa kịp nghĩ thêm gì hơn, nhỏ "bị" bé ôm chặt. Bé lại ngủ. Con gái gì mà chỉ biết ngủ thôi!... Nhưng sao nhỏ yêu khuôn mặt bé lúc ngủ quá.

- Ngủ đi!

Yên lầm bầm. Giờ nhỏ mới đớ người, cười gượng gạo. Thế mà nhỏ cứ tưởng... Nhỏ lắc đầu, thở dài thườn thượt.

- Dạ con biết rồi! - Tiếng thằng Lâm khanh khách.

Nó mở cửa bước vô và... choáng.

- Xàm... xàm... xàm xỡ!...

Nó lắp bắp. Kha giật mình, ngồi phắt dậy. Yên cũng bị nhỏ làm tỉnh giấc theo. Bé nhìn Lâm, liếc dọc liếc ngang, tiếp tục kéo Kha xuống, lại ngủ. Kha hướng ánh mắt trăn trối về phía Lâm. Thằng Minh Lâm đứng đó, đứng sững, chuyên nghiệp hơn bất kì người giả tượng nào, rồi nó bật cười bước đi, không quên một cái nháy mắt với Kha. Nhỏ cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm lại, trôi vào giấc Suốt ngày ôm ấy, Kha chỉ biết lặng lẽ nhìn Nhã Yên, điểm lại từng nét một trên gương mặt tròn. Chốc chốc, nhỏ bị bé nhéo cho vài cái vì làm bé khó chịu khi cứ nhìn như vậy. Nhỏ chỉ biết cười xòa, gãi đầu, gãi tai.

- Ê! Kha! Ra đây biểu!...

Tiếng thằng Lâm kêu sau bụi rậm nhà Kha làm nhỏ hết hồn. Nhỏ bị lôi một cách thô bạo từ chín tầng mây xuống thực tại. Haiz. Kha len lén, chạy ra ngoài. Điều đầu tiên nhỏ làm khi chạm mặt thằng bạn là đạp cho nó một cái vào bụng. Thằng Lâm ôm bụng, bao nhiêu đồ ăn của buổi chiều như muốn trôi tuột ra bằng đường miệng. Tiếng rên của nó thảm đến mức nếu có bất kì con ma nào lãng vãng quanh đó cũng phải bỏ chạy.

Hoàng Kha rút trong người ra mảnh giấy, tốc kí, chìa thẳng ra trước mặt Lâm. Thằng Minh Lâm đánh vần từng tiếng một, lắc đầu. Nhỏ lườm, răng nghiến trèo trẹo, viết lại dòng chữ cẩn thận hơn với nét chữ chỉ đứng sau chữ bác sĩ có vài cen ti mét. Một lần nữa, Lâm phải đánh vần :

- S... sao... mày... l... àm... phiền. t... tao... Nó ôm bụng, cười *** nẻ sau khi đọc được dòng chữ :

- Vì tao thấy con bạn tao yêu! - Giọng Lâm bỗng trầm hẳn xuống - Nhưng nó là em họ mày mà! Má mày mới nói tao nghe!...

Hoàng Kha thở dài. Haiz. Nhỏ lại hí hoáy viết : "Con của bạn chí cốt of ba tao! Vì thân quá nên bảo vậy!". Thằng Minh Lâm tắt lưỡi :

- Vậy là ukie rồi! Mày lại yêu rồi!...

Nghe chữ "lại", bỗng dưng Kha bật khóc. Nhỏ nấc nghẹn ngào như cả bầu trời đang đổ mưa trên đỉnh đầu. Lâm kéo Kha lại, vỗ vỗ vào vai nhỏ.

- Nín đi nào! Con Thiên Mai không đáng cho mày đau khổ mãi đâu! Nó thích trai thì kệ cha nó! Nó đếch yêu mày! Nghĩ làm gì thứ đó!...

Kha khóc to hơn. Nhỏ đã từng yêu Thiên Mai, yêu nhiều lắm, yêu đến ngây dại. Tưởng tình yêu hai người là vĩnh cữu cho đến khi Mai dắt một thằng con trai chẳng có gì là đặc biệt đến gặp nhỏ. Không hiểu vì sao mà sau trận nghẹn ngào ấy thì giọng nhỏ ngọng, ngọng đến mức chẳng ai có thể hiểu nhỏ nói gì, như nàng tiên cá một ngày bị tước đi tiếng hát cho một người yêu phản bội để lãnh lấy kết quả phải tan thành bọt biển, nhỏ đã đau lại càng đau hơn.

Minh Lâm ngồi cạnh, vỗ vai, chọc cười, nhỏ vẫn khóc. Nó bối rối, hét ầm lên :

- Mày có nín không?...

Kha giật mình, quẹt hai dòng nước mắt, nắm chặt hai tay, thu người lại như cái cách mà mọi đứa trẻ khi sợ hãi vẫn thường làm. Lâm lắc đầu :

- Mày thiệt tình! Thôi được rồi! Mối tình này của mày tao làm quân sư!...

Hoàng Kha quay sang nhìn Minh Lâm, ánh mắt tròn xoe ngưỡng mộ. Lâm khoanh hai tay lại :

- Với một điều kiện... Mày phải bao tao ăn sáng mỗi ngày!...

Mặt Kha biến sắc, tức tối, giơ chân lên cao, định giáng xuống người thằng bạn cú đá nảy lửa. Thằng Lâm cười như mếu :

- Tao đùa! Mày dữ quá!Kha rút chân lại, nhỏ bật cười.

- Có tao thì mày yên tâm nhá!

Lâm nháy mắt với nhỏ rồi vụt chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro