Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

Một tiếng động trong phòng làm Kha giật bắn người. Nhỏ đẩy cửa bước vào. Lạy chúa! Nhã Yên đang lúi cúi bên chậu cây bị rớt từ trên bệ cửa sổ. Đáng nói là bé chỉ mới cởi chứ chưa có mặc. Dáng người mảnh khảnh siêu chuẩn của bé làm nhỏ thấy như có cả trăm ngọn lửa hừng hực trong lòng. Nhỏ lấy tay, quạt lia lịa vào người, quay mặt đi. Yên bước đến, quay người nhỏ lại. Bắt con người ta kềm chế thế này thì còn hơn cả cho ngồi ghế điện. Bé lấy chiếc khăn tay, lau qua lau lại ngay mũi nhỏ rồi dụi luôn cái khăn vào tay nhỏ :

- Đi giặt liền cho tui!

Kha nhìn xuống cái khăn, máu cam. Híc. Nhỏ chạy ùa ra sau nhà, giặt cho sạch vết máu. Cái khăn trắng tinh, ngay góc có vài ngôi sao thêu bé xíu cùng chữ Yên nho nhỏ. Kha nhìn chiếc khăn hồi lâu, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ. Nhỏ bước vào nhà đưa trả cho bé.

- You giữ đi nà!

Hem biết từ lúc gặp bé, đây là lần thứ mấy nhỏ bị cho chụp hình đứng bóng thế này.

- Không lấy tui đổi ý à! Nhỏ gãi đầu, cười cười, đút chiếc khăn vào cái túi nhỏ trên váy. Giờ thì tới lúc nhỏ há hốc miệng khi bé mặc một chiếc quần shorts siêu ngắn kết hợp với áo hai dây. Nhìn quá sức gợi cảm nhưng mà... đây là quê... quê đó... trời ơi. Nhỏ kéo bé lại chỗ cái tủ của nhỏ, lấy ra chiếc váy hồng mà nhỏ chẳng bao giờ đụng tới. Đơn giản là không đủ nữ tính để mặc màu hồng. Nhỏ quay người đi, tim đập thình thịch với cái ý nghĩ bé đang thay đồ sau lưng mình.

- Hù!

- Aaaaaa... Làm gì vậy!...

Nhỏ nhảy lên khi bé chạm vào vai mình. Nếu có kỉ lục nhảy cao thì cú nhảy đó của nhỏ đã được ghi vào sách Guiness. Bé bật cười :

- Ủa ủa! Hết ngọng rồi hả?...

Ờ hen... Nhỏ nói câu đó rành rọt đến từng từ ấy chứ! Ngộ nhỉ!

Hoàng Kha cùng với Nhã Yên bước trên con đường ven mấy thửa ruộng. Hai chiếc váy tung tăng giữa đất trời.

Bé ngồi bên một bờ mương, nhúng chân xuống dòng nước đang chảy bên dưới, nghịch ngợm. Nhỏ chẳng dám rời mắt khỏi bé vì sợ thiên thần của nhỏ rơi tủm xuống sông. - Honey!...

Kha gọi, rành rọt hơn bao giờ hết hai từ mà nhỏ nghĩ sẽ không bao giờ dám thốt ra. Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của bé, nhỏ ngại ngùng quay đi.

- Sao vậy? Nghe dễ thương mà!

- Yên... Yên thấy vậy thật sao?...

- Ừ! Cứ gọi tui như vậy! Tui kêu you bằng em!

Bé cười ranh mãnh còn nhớ ú ớ. Một đứa xông pha bao nhiêu trận mạc, làm bao nhiêu thằng con trai phải sợ giờ để bé kêu bằng em.

- Ừ! Em yêu honey!...

Câu nói của nhỏ chẳng những khiến bé bất ngờ mà chính bản thân nhỏ cũng không tin được vào tai mình. Nhưng có một cảm giác khác lạ mỗi khi nhỏ ở bên bé, nhỏ thấy mình thật sự yếu đuối và cần sự chở che. Yên vòng tay ôm lấy Kha.

- Giờ em là của honey!...

- Vâng... vâng... - Nhỏ lắp bắp Hoàng Kha cùng Nhã Yên vui đùa bên nhau quên thời gian. Trời dần chiều, mặt trời gối đầu trên mấy dãy núi, lười biếng vươn mình vài cái trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhỏ nắm tay bé đi trên con đường làng. Hoàng hôn rọi xuống nền đất bóng mờ nghiêng nghiêng. Đôi bàn tay đan khít lấy nhau, đong đưa giữa tiếng lào xào của mấy nhánh cây hòa mình trước gió.

- Ngọt ngào quá nhỉ!

Một giọng nói vang lên phá vỡ nền trời hạnh phúc. Thiên Mai đứng đó, nhìn Yên chằm chằm, chẳng hề để ý đến sự tồn tại của Kha.

- Ai đấy? - Bé quay sang hỏi nhỏ.

Nhỏ xiết chặt tay bé, cố ngăn bất kì giọt nước mặt nào rơi ra, đôi môi mím chặt.

- Tôi là Thiên Mai! Bạn gái cũ của Hoàng Kha!...

Bé nhìn qua nhỏ, nhìn mắt nhỏ ứ nước, nghẹn ngào.

- Cô đã bỏ Kha?... - Bé gằng giọng - Vì sao?...

- Vì tôi nghĩ mình yêu một tên con trai! Nhưng thế thì sao? Tôi vẫn yêu Kha! - Gương mặt Thiên Mai càng tỏ ra vênh váo.

Nhã Yên quay mặt đi, cười căm giận. Rầm... Bé tống thẳng vào mặt Mai cú đánh trời giáng. Chẳng như mọi cô gái khác, bé không xòe đôi bàn tay khi đánh mà nắm chặt lại thành nắm đấm đầy phẫn nộ. Mai ngã vật ra nền đất, môi tét ra, rướm máu. Bé ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mai :

- Cô còn để tôi thấy cô lần nữa thì coi chừng!...

Dù đang rất đau, Thiên Mai vẫn cố đứng dậy bỏ đi, lòng tức tối vì cô không hề lườn trước rằng Nhã Yên lại mạnh mẽ như vậy giống như khi đánh mạnh xuống mặt nước thì chỉ làm chính tay mình đau.

Hoàng Kha vẫn đứng đó, bần thần. Bé giơ bàn tay trầy xước ra trước mặt nhỏ :

- Rửa hận dùm em rồi đó! Giờ chăm sóc honey sao đây?

Nhỏ ôm chặt lấy bé, bật khóc, chẳng phải vì đau, chỉ như điều gì đó vừa vỡ òa trong lòng.

- Nín! Nín đi mà! - Bé vỗ nhẹ lưng nhỏ.

Hoàng hôn trải theo bước chân hai người trên con đường về. Nhỏ cõng bé trên lưng, cảm nhận cảm giác yên bình khi bé ngủ say nồng.

Yên ngủ ngoan, ngoan lắm! Giấc ngủ quên cả thế gian! Kha lẳng lặng lau sạch tay Yên, băng lại. Nhỏ ngồi vào bàn và bắt đầu viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro