Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe khách đầu ngày đã đậu ở chợ. Sương vẫn đọng lung linh trên tán lá rộng của cây cổ thụ đầu làng. Hoàng Kha vòng tay ôm lấy thân cây ấm áp rồi vẫy tay tạm biệt, tình quê ấm cả đất trời. Chú lơ đập mạnh bên sườn xe gọi khách nhanh chân. Trên xe, người vẫn rất thưa chắc bởi đi từ cái làng quên này thì chẳng có mấy ai. Nhỏ ôm chặt chiếc ba lô nhìn qua cửa kính đang mờ vì làn nước phủ. Chiếc xe chạy trên con đường dài, xa tít. Cổng làng xa dần, bé xíu. Hai bên, đồng lúa vẫn ngủ vùi, không lay mình chuyển động. Không gian tĩnh lặng. Nhỏ đặt tay lên trái tim đang thổn thức. Đây là lần đầu tiên nhỏ rời khỏi vùng quê này chỉ có một mình mà thôi. Mặt trời vẫn chưa muốn vươn mình, nép sau mấy dãy đồi xa xa. Nhỏ chẳng dám ngủ, ngồi co ro trên ghế vì lạnh, híc hà vài hơi, xoa xoa đôi bàn tay. Giờ trước mắt nhỏ, hình ảnh bé nhè nhẹ đến như dòng nước róc rách mùa hạ, len lỏi vào tim nhỏ hai chữ nhớ nhung lắng mãi không thôi. Bánh xe vẫn lăn tròn, lăn mãi. Mặt trời đã thức giấc từ khi nào. Từng ngôi nhà dần hiện ra trước mắt, ngày càng san sát, cây cối cũng thưa dần. Kha trông thấy một khu vui chơi rất lớn. Một bánh xe khổng lồ dựng giữa nền trời. Phía trước cổng là một đài phun nước đẹp tựa chốn thiên đường cùng ông địa bụng tròn trịa ngộ nghĩnh. Rồi cũng đến bến xe, nhỏ bước xuống. Nơi đây bao phủ tiếng động ồn ào, người đông nghịt, xô đẩy nhau, nghe đau cả đầu. Vài người hỏi nhỏ có đi xe không, nhỏ lắc đầu bước đi.

Kha dò tấm bản đồ trong túi. Nhỏ ngẩn nhìn tấm bảng ngay trên đỉnh đầu : "Bến xe Miền Đông". Nhỏ nhìn quanh quẩn tìm đường, chiếc áo trắng lấp lánh trong cái nắng Sài Gòn. Với mái tóc đen óng dài phủ lưng, nhỏ trở nên nổi bật giữa chốn này. Sống ở quê từ nhỏ, nhưng nhỏ lại được ban cho làn da trắng, mịn màng như một đứa trẻ. Cũng vì vậy mà lắm gã đi trên đường vẫn gọi với vào trêu ghẹo.Nhỏ cũng đã mấy lần lên thành phố nhưng chẳng bao giờ đi một mình thế này. Chân nhỏ cứ vậy bước đi, chẳng dám dừng vì sợ hãi những cám dỗ sẽ làm nhỏ chẳng thể đến được nơi cần đến. Mấy ngôi nhà san sát nhau, khói từ xe cộ tung mù trời, nồng nặc. Nhìn những người qua lại bịt khẩu trang, đeo găng tay kín mít, nhỏ bật cười. Lần nào đến đây, nhỏ cũng không thể nhịn cười vì điều đó, chắc bởi cái nét lạ lạ mà nhỏ chẳng bao giờ thấy ở quê.

Hoàng Kha nhìn cái ngã ba ở trước mặt, gãi đầu rồi lại ngậm chặt ngón tay. Nhỏ chẳng biết đây có phải chỗ cần quẹo không, đánh liều, nhỏ quẹo. Theo như bé từng kể, nhỏ phải đến Bùng binh hàng xanh. Nhỏ đi trên đường, tự hỏi sao người ta lại dùng tên một cái cây đặt cho tên đường. Bạch Đằng ư? Thật kì lạ!

Kha đi đến mệt lử vẫn chẳng đến được nơi mình cần. Nhỏ cúi người, xoa xoa mấy ngón chân đang phồng cả lên. Mặt trời cũng dần đi ngủ. Nhỏ đặt tay lên cái bụng đang sôi ùng ục nhưng chẳng thể ăn gì ngoài đường bán cả, nhỏ sẽ nôn mất. Nhỏ tựa người vào một bức tường, thở dốc. Mồ hôi chảy dọc theo chân tóc, ướt sũng. Nhỏ lại giơ tấm bảng đồ ra, đứng sững. Con đường mà nhỏ đinh ninh rằng đã đúng hóa ra đã sai từ cái lúc nhỏ quẹo rồi. Nhỏ vỗ vỗ lên đầu, tự nhủ sao mình ngốc đến vậy. Đôi chân Kha cứ thế chạy dọc con đường giữa lúc thành phố lên đèn. Những ngọn đèn bừng sáng như vạn ngôi sao lấp lánh bảo rằng nhỏ sắp được gặp bé. Mọi mệt mỏi cũng tan cùng bước chân.

Nhỏ thờ gấp, lậc mảnh giấy đề địa chỉ bé ra, bần thần vì số cuối đã nhòe. Nhỏ bấm chuông cửa căn nhà đầu tiên. Đính đoong, đính đoong, từng âm thanh vang lên. Một người phụ nữ ra mở cửa.

- Cô ơi, có phải đây là nhà Nhã Yên không?

- Không con ơi!

- Bác ơi, đây có phải nhà Nhã Yên không?

- Không cháu!

Chẳng biết Hoàng Kha đã phải hỏi bao nhiêu căn nhà trong con hẻm này. Sao người dân nơi đây chẳng hề biết hàng xóm họ là ai như thế nhỉ? Nhỏ đứng trước một căn nhà có cảnh cửa màu xanh lá, lại bấm chuông. Cánh cổng mở tung, đập cộp vào đầu nhỏ. Có lẽ vì mệt mà nhỏ dựa hẳn đầu vào cổng, thật là ngốc quá! Nhỏ té ngửa ra sau, đau điếng. - Ơ, Hoàng Kha!

Nhỏ thấy bé rồi! Thấy được bé rồi! Hạnh phúc tuôn trào trong nhỏ. Bé ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn nhỏ. Bé vẫn chưa lành hẳn ư? Nhỏ chạy tới ôm chầm lấy bé, bao nỗi nhớ bỗng trào tuôn trong khoảnh khắc. Nụ hôn chưa kịp trao thì mọi thứ bỗng mờ đi. Nhỏ ngất đi sau cả quảng đường dài. Một tiếng đàn ngân nga bên tai Kha, giọng ca quá đỗi quen thuộc.

"Cuộc sống tôi cứ thế trôi để một ngày trong tôi tràn tình yêu bất tận. Chỉ cần có em! Chỉ cần có em! Hỡi mây và gió nếu có chốn thiên đường thì chắc chắn nơi đó phải có đôi ta! Tình yêu dâng trào đẹp hơn mọi ánh tinh tú sáng ngời..."

Nhỏ dụi đôi mắt, nhìn quanh quẩn khắp tứ phương như cô bé Alice bỡ ngỡ khi vừa lạc vào chốn thần tiên. Căn phòng đắm trong màu trắng thanh khiết. Chiếc màn mỏng cho bớt cái nắng gay gắt ngoài trời. Mọi đồ nội thất đều màu trắng tựa được quấn bởi một giấc mơ dịu dàng. Một sự thôi thúc tràn trong lòng, nhỏ đến gần nơi có tiếng hát.

"Chỉ cần có em! Hỡi... Và tôi... cuộc đời tôi... chỉ cần có... có em thôi!..."

Hoàng Kha dễ dàng nhận ra mái tóc xoăn dài óng ánh quen thuộc. Những ngón tay Nhã Yên lướt trên phím đàn dương cầm, đôi mắt nhắm lại hòa theo điệu nhạc du dương. Nhỏ vòng đôi tay ôm lấy bé từ phía sau. Bé quay lại, mỉm cười :

- Em tỉnh rồi hả?

- Vâng! Honey hát hay quá! Bé dúi vào tay nó sổ nhạc lớn, nháy mắt tinh nghịch :

- Sáng tác riêng cho em đó!

Nhỏ dán chặt mắt vào quyển sổ, rất nhiều bài hát trong đó, thật sự nhiều. Tất cả đều dành cho nhỏ ư? Chưa bao giờ con tim nhỏ muốn òa lên vì hạnh phúc thế này. Nhỏ nhìn quanh chẳng thấy bé đâu nữa. Chốc sau, bé xuất hiện sau cánh cửa với hai chiếc cốc đầy sữa. Bé khóc nhọc giữ cho chiếc mâm cân bằng, vừa lăn cái xe đi.

- Honey chưa lành à?

Bé ấp úng, quay đi, ợm ờ. Cảm giác được chuyện không hay, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt bé đang gần như sắp khóc của bé.

- Chân honey sao vậy?

- Lành rồi! Nhưng không đi lại bình thường được! - Bé mím chặt môi, cố nói.

Chợt, hai gương mặt tràn trong nước mắt.

- Tại em phải không? - Nhỏ thấy căm giận bản thân đến tột cùng.

Bé cố giấu đi tất cả và thay vào đó một nụ cười :

- Ngốc à! Không phải!

Yên chìa ra chiếc mâm.

- Uống đi! Không là giận đấy!

Tay Kha run run cầm lấy một cái ly, chẳng dám ngầng mặt lên, uống từng ngụm mà cổ họng đắng nghẹn.

- Ngon không? - Bé hỏi. Bé uống cạn ly sữa, miệng còn vương.

- Đừng ngạc nhiên vậy! Honey uống sữa nhanh lắm! - Bé lặng đi khi nghe những tiếng thút thít của nhỏ. - Đưa ly sữa cho honey!

Nhỏ rụt rè làm theo. Bé ực một ngụm rõ to rồi kéo người nhỏ lại, miệng vẫn ngậm ngụm sữa. Bé nhắm mắt, đặt môi lên môi nhỏ nhẹ nhàng. Đôi môi chạm vào nhau êm đềm hơn mọi làn mây trên bầu trời. Nhỏ ngạc nhiên khi dòng sữa từ miệng bé đẩy dần qua miệng mình. Theo một phản xạ nào đó, nhỏ nút từng ngụm một, chẳng để rơi giọt nào. bé cười khẩy :

- Ngon không? Muốn đút nữa không? Không uống là đút nữa đấy!

Nhỏ ngượng ngùng, cầm vội ly sữa rồi quay đi ực thật nhanh. Nhỏ nghẹn, sặc sụa.

- Hì hì! Ngoan quá!

Bé lăn xe lại gần nhỏ, nắm chặt tay nhỏ.

- Không phải lỗi của em đâu! Ngốc! Còn ngốc nữa là hôn nữa đấy! Cho ngượng chết luôn đấy!

- Vâng!

hỏ xiết hai bàn tay, gương mặt ngày càng đỏ hơn lên, người nóng bừng. Nụ cười lại ngự trị trong tim hai người.

- Haiz! Mẹ đi rồi! Ai nấu đồ ăn sáng cho honey giờ ta? - Bé nói bóng gió. Nhỏ chạy ùa vào bếp. Chẳng phải là nhà quê 100%, nhỏ dễ dàng chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai. Hai cái trứng chiên tròn vo nằm gọn gàng trong dĩa.

- Thiếu sữa! - Yên càu nhàu.

- Ơ... vâng!... - Kha ấp úng.

Nhỏ mở tủ lạnh, cầm hộp sữa rót ra ly. Nhìn chiếc ly, nhỏ cười trong hạnh phúc. Nụ hôn đầu mang hương vị ngọt ngào của sữa.Thật là dễ thương quá đi! Khi thấy Kha mang sữa ra, Yên chọc phá một cách lém lỉnh :

- Có ai cần đút nữa không ta?

Yên cười lớn hơn khi thấy Kha ngại ngùng. Bữa sáng sweet hơn bất kì bữa ăn nào của nhỏ ở nhà. Hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, hai người ngồi thật sát. Chẳng biết vì sao mà cả hai đều ước chiếc ghế nhỏ lại để có cớ ngồi gần nhau hơn. Bé nghiêng đầu thắc mắc :

- Em ở đây nghỉ hè à!

- Có lẽ vậy! - Nhỏ không dám chắc.

- Ở luôn đi!

Yên lại bật cười ngặt nghẽo. Bé vòng tay ôm lấy cổ nhỏ, nũng nịu :

- Còn khuya mới cho em đi!

- Đáng ghét!

Nhỏ tủm tỉm cười rồi lấy cái cơ dọn dĩa lảng đi chỗ khác vì... tim nhỏ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Hoàng Kha ôm con gấu bông to đùng, ngồi ngoan ngoãn nghe Nhã Yên đàn.

"Nếu một ngày nắng tắt, một ngày mưa cũng chẳng buồn rơi, vẫn yêu em nồng nàn! Dù tình yêu tôi chẳng thể trải dài cho đến ngày tận cùng của thế giới nhưng nguyện yêu em đến khi tôi là một phần sâu bên trong mặt đất lạnh giá..."

Nắng rót nhè nhẹ qua khu vườn nhỏ sau nhà, rọi vào phòng ánh sáng dìu dịu. Nhỏ kéo bé dậy, ôm thật chặt. Nhỏ đặt cánh tay bé lên vai mình.

- Honey giữ chặt nha!

Bé ngỡ ngàng với hành động của nhỏ. Nhỏ để chân bé lên chân mình, lướt đi giữa không gian. Họ cứ thế xoay vòng, xoay thật đều, xoay mãi. Bé tựa vào người nhỏ, đôi mắt nhắm lại. Những chiếc lá non xanh mềm điểm thêm điệu nhạc du dương cho khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

- Em sẽ tập đi cho honey thế này nha!

Bé chẳng nói gì, xiết chặt nhỏ trong vòng tay. Một dòng nước mắt hạnh phúc tràn ra từ khóe mi. Mọi sự vật cũng ngập trong đắm say. Hai vòng tay cứ thế càng chặt hơn như chẳng thể rời nhau thêm giây phút nào nữa. Yên ghì mạnh eo Kha sát vào người mình, tay luồn xuống dưới váy nhỏ. Nhỏ ngập ngừng, ngượng ngịu, chẳng dám phản kháng. Tay bé cứ thế di chuyển thật chậm trên đôi chân thon dài của nhỏ, tiến lên cao dần. Người nhỏ nóng rực lên, đôi môi ửng đỏ, hé mở. Những hơi thở dốc tràn ra cùng với âm thanh nhỏ thoát ra cổ họng nhỏ dù cố hết sức kìm nén lại. Bàn tay bé nóng bỏng hơn mọi ánh mặt trời thiêu đốt nhỏ trong tình yêu bất tận.

Kha cố hết sức trụ vững cho cả hai dù toàn thân nhỏ như muốn tan chảy hòa trong hơi thở. Yên ghé sát cổ nhỏ, lưỡi chạm nhẹ khao khát. Bé luồn tay ra sau áo nhỏ, cởi chiếc nút đầu tiên.

Cộp... cộp...

Tay Nhã Yên dừng lại, giữ lấy vai Hoàng Kha. Nhỏ thôi xiết đôi tay, giữ lấy eo bé. Mẹ bé từ từ bước vào.

- Ủa, Kha phải không con?

- Dạ!.. - Nhỏ ấp úng, gương mặt vẫn còn đỏ bừng.

- Con lên chơi sao không nói trước cho cô?

- Dạ!...

Thấy giọng nói của nhỏ ngày càng ấp úng, bé đỡ lời :

- Kha đang tập cho con đi!

- Cô... cô cám ơn con nhiều lắm! Hai đứa cứ tự nhiên nha! Mẹ Yên bước lên lầu, để lại không gian cho hai người. Kha chẳng thể đứng vững nữa khiến cho cả hai đều ngồi thụp xuống. Chưa bao giờ tim nhỏ đập nhanh đến vậy, tựa chẳng thế nào chạy theo kịp cái nhịp tim đáng ghét ấy. Bé khẽ chạm lên mặt nhỏ :

- Xin lỗi nha! Honey làm em sợ phải không?...

- Không... không có đâu.... - Nhỏ đan hai bàn tay lại, chẳng dám ngẩng mặt lên.

Yên nhìn nhỏ, mỉm cười, đặt lên tráng nhỏ nụ hôn ấm.

- Sau này tập đi cho honey nha!

Nhỏ gật gật đầu, mặt vẫn cúi gầm. Nhỏ dìu bé vào phòng.

- Bế honey lên giường nha!

Nhỏ chẳng nói gì, lẳng lặng làm theo. Bé nép sát người vào vai nhỏ, khe khẽ :

- Cám ơn em rất nhiều!

Nhỏ đặt bé lên giường rồi ngồi cạnh bên, nhìn xuống chân bé. Nhỏ đau lòng, đau lòng lắm. Tự sâu trong tâm hồn, nhỏ giằng xé bởi cảm giác vết thương ấy do bản thân tạo ra. Càng yêu bé, nhỏ càng đau hơn vì đã khiến bé chẳng còn có thể bước đi bình thường. Nhỏ nhìn bé ngủ thật say. Đôi tay nhỏ nắm chặt tay, tự nhủ với lòng sẽ giúp bé trở lại như xưa Nhỏ luồn bàn tay vào những sợi tóc lóng lánh của bé, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má :

- Sao em khiến tôi yêu em nhiều đến vậy?

Hoàng Kha ngồi trên chiếc ghế ngay cửa sổ, bấm điện thoại :

- A lô! Mẹ ạ?

- Con đi đâu vậy? Mẹ lo lắm con biết không?...

- Con đang ở nhà Nhã Yên. Con sẽ sống ở đây và thi đại học.

- Chẳng phải con bảo không muốn thi sao?

- Con sẽ cố! Mẹ tin con nha!

Mẹ nhỏ lặng đi. Chắc ở vùng quê ấy mẹ đang khóc, khóc vì đứa con mình giờ đã biết sống có mục đích. Bà không biết vì sao ngày ấy nhỏ đánh mất đi hi vọng trong cuộc sống và giờ có thể tìm lại. Cả hai sự việc bà chẳng biết nguyên do chỉ biết biểu hiện của điều đó khi mọi chuyện đến. Nhưng người mẹ thấy con mình trưởng thành liệu có ai không hạnh phúc.

- Ừ! Mẹ sẽ lo cho con tất cả!

- Mẹ ơi...

- Gì thế con?

- Con... - Nhỏ lặng đi - Con yêu mẹ! Mẹ giữ gìn sức khỏe nha!

Hai mẹ con chỉ biết ấp ủ lấy nhau mà sống. Nhỏ thương mẹ nhiều lắm! Giờ chẳng bên cạnh mẹ, nhỏ vẫn cảm giác vòng tay của mẹ đang bao bọc lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro