Chap 46-Một Kiếp Đọa Đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, anh chìm vào những suy nghĩ cũng như suy luận của cá nhân mình.

-Long, làm gì đứng đó.-Chiêu Dương gọi Long.- Ê... ê... mày đi đâu vậy?

-Tao đi tìm Phi.- Long phóng xe theo người lúc nãy.

-Chiêu Dương, thằng Long đi đâu vậy?- Khang hỏi.

-Ai biết, nó nói là nó đi tìm Phi, ai biết nó đi đâu.

Rất may là chỗ này không có nhiều ngã rẽ nên chẳng mấy chốc Long đã đuổi theo người lúc nãy, chạy một hồi thì Long gặp một con hẻm đi vào sâu một chút nữa có một căn nhà nhỏ, người lúc nãy dừng xe trước căn nhà đó. Linh tính mách bảo anh, Phi đang ở trong căn nhà đó, anh lấy điện thoại ra gọi cho Minh, kể cho Minh nghe mọi chuyện, nói với Minh hãy đi theo GPS của Long mà đến đây, nhận được tin Quốc Minh lập tức gọi cảnh sát rồi phóng xe đến. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, anh biết bây giờ mình cần phải bình tĩnh để cứu Phi nhưng trong hoàn cảnh này ai mà bình tĩnh được cơ chứ. "Á" một tiếng thét từ bên trong căn nhà đó vọng ra, là giọng của Phi không thể lầm được, tại sao giờ này Minh còn chưa tới, mọi thứ như thúc ép anh bước vào căn nhà đó, ép anh bằng mọi cách phải cứu Phi. Tiếng thét lúc nãy của Phi chỉ là do cậu cố gắng đứng dậy, không hiểu vì lý do gì mà hôm nay người kia lại mở trói cho cậu tuy nhiên vẫn nhốt cậu trong phòng. Người bí ẩn đó đang ngồi trong một căn phòng khác nói chuyện điện thoại, từ bên kia vang lại giọng của nữ giới.

-Alo, cô muốn gì nữa đây? Cô không cần phải gọi cho tôi liên tục như thế đâu, dù cô có nói gì cũng vậy thôi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.

-Anh không thể làm trái hợp đồng như thế được!

-Chúng ta chỉ là thỏa thuận bằng miệng.

-Anh... Nhưng tôi muốn biết anh đã làm gì thằng nhóc đó rồi?

-Cô không cần lo, tôi sẽ không đối xử tệ với em ấy đâu!- nói rồi người này cúp máy.

Anh ta đi vào phòng nhốt Phi, nhìn cậu, nhìn cậu không mảnh vải che thân, nhìn những vết thương do chính mình gây ra mà xót xa. Phi thấy người này bước vào liền hoảng sợ trốn vào góc phòng, anh ta đi đến bồng cậu lên giường. Nhìn vào gương mặt thanh tú của một nam nhân khiến người khác khó cầm lòng, nhưng đôi mắt chỉ chứa sự sợ hãi. Anh ta đi đến lấy hộp y tế định là sẽ băng bó vết thương cho cậu nhưng mới thấy đã hết thuốc sát trùng nên đi mua. Nhân lúc này Long liền lẻn vào tìm cậu, tìm khắp nhà, vào mọi căn phòng, lúc thấy cậu tim anh thắt lại. Người anh yêu quý hơn ngọc hơn vàng mà giờ đây lại như kẻ điên ngồi co ro, nép sát vào góc giường. Long cầm tay Phi, đôi bàn tay lạnh như băng, cánh tay chi chít những vết sẹo.

-Phi...

-... -cậu nhìn anh một cách ngơ ngác rồi hốt hoảng đẩy người kia ra.- đừng... đừng mà... tôi xin anh... xin anh thả tôi ra... thả tôi ra đi

-Phi, em bình tĩnh... bình tĩnh lại, là anh nè, Long nè.-anh kéo cậu vào lòng mình.

-Long... Long...-như nhận được hơi ấm từ anh, cậu mơ hồ hồi tỉnh mấy phần.- anh Long, em sợ lắm, em sợ lắm. Hắn ta là một tên biến thái, hắn nói hắn muốn giữ em ở đây mãi mãi, hắn nói em đã bỏ hắn cô đơn, khổ sỡ một mình. Hắn hỏi em tại sao lại bỏ hắn? Tại sao lại quên hết những hồi ức giữa hai người?

-Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này.-Long kéo cậu lên lưng mình rồi cõng Phi chạy ra ngoài.

Vừa ra đến cổng thì đụng mặt tên kia, nếu với một người bình thường thì đối với anh hạ hắn ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đằng này đối phương là một sát thủ đã vậy còn có tâm lý không bình thường. Chưa nói đến việc Long đang mang trên mình một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, bề ngoài nhỏ nhắn nhưng thực chất còn nặng hơn con heo. Việc Long bị hắn ta hạ cũng không khó hiểu, anh chỉ muốn kéo dài thời gian lâu nhất có thể để cảnh sát đến kịp, sau khi đá anh văng qua một bên thì người hắn ta hướng đến là Phi. Hắn ta từ từ tiến lại phía cậu, nắm tóc cậu kéo lên " Anh có gì không tốt bằng thằng đó, lần trước em bỏ anh một lần rồi lần này anh sẽ không để em bỏ rơi anh một lần nữa. Sơn à, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không! Anh không thể nào sống thiếu em được đâu Sơn. Khải yêu Sơn nhiều lắm. Mấy năm qua Khải đã đi tìm sơn khắp nơi nhưng không gặp, tại sao Sơn lại trốn tránh Khải chứ. Có phải là vì thằng này, nó đã dụ dỗ em, nó dụ em đi theo nó đúng không." Hắn rút ra khẩu súng chỉ về hướng Long

-Anh... anh Khải...-bằng chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, Phi cố gắng giữ cho tên Khải bình tĩnh- anh nói là anh yêu em nhưng tại sao anh làm tổn thương em như vầy, anh nhìn những vết thương này đi là anh gây ra chứ ai.

-Anh... anh... anh xin lỗi... chỉ vì lúc gặp lại em anh không kìm chế được mình nên anh mới... anh xin lỗi mà, chỉ cần em ở bên anh việc gì anh cũng chịu hết, miễn là em đừng bỏ anh đi nữa.-tên Khải bây giờ so với lúc nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Phi thấy dường như có giọt nước mắt đang lăn trên má của hắn.- người ta nói là em chết rồi, em chết bỏ anh, nhưng anh không tin, anh nhất định phải đi tìm em. Anh xin lỗi em, ngày đó nếu như anh không đuổi theo em thì em đâu có chết, nếu như anh kiên quyết bảo vệ tình yêu của chúng ta, nếu anh chịu thừa nhận với gia đình mình anh là người đồng tính thì anh đâu có phải giấu em mà đi lấy vợ. Đến lúc em phát hiện được thì bỏ đi biền biệt không chịu gặp mặt anh, đến lúc gặp lại em anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu rõ tất cả nhưng em không nghe mà bỏ chạy làm anh đuổi theo rồi... KHÔNG!!!! Sơn... Sơn... em mở mắt ra nhìn anh đi, em đừng ngủ, em đừng ngủ mà, em dậy đi rồi anh chở em đi ăn kem, ăn kem vanni em thích nhất...

Trong lúc Khải còn chìm trong những dòng hồi ức, thì Long đã tìm được một khúc cây, vòng ra phía sau đánh vào đầu khiến hắn bất tỉnh. Long vội vã kéo Phi đi, không hiểu tại vì sao mà cậu ngồi im như bị hóa đá ở đó. Long kéo câu ra tới cửa thì cảnh sát tới, bỗng nhiên trong nhà vang lên, một tiếng súng "ĐÙNG", cảnh sát vào trong thì thấy Khải đã tự sát. Sau khi lục soát ngôi nhà thì không có gì đặc biệt chỉ trừ một căn phòng dán đầy hình của một chàng trai trẻ nhìn rất giống cậu, chính là căn phòng đã giam cậu, thông qua điều tra thì biết được trước đây Khải và Sơn là một cặp, hai người sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến gia đình Khải biết được chuyện này, ba của Khải vì tức giận mà suy tim rồi qua đời, tâm nguyện cuối cùng của ông là muốn Khải làm người "bình thường". Chính vì điều này khiến Khải phải giấu Sơn chuyện mình sắp đám cưới với người con gái khác, chỉ đến khi Sơn phát hiện được chuyện này thì người phụ nữ kia đã mang thai 3 tháng. Không chấp nhận được sự thật, Sơn trốn tránh người mình yêu, không ngờ trốn một lúc lại thành ra trốn cả đời, sau một thời gian không thể liên lạc với Sơn, Khải quyết định tìm người mình yêu, vì lúc Sơn đi chỉ để lại một mảnh giấy "Chúc anh hạnh phúc" rồi ra đi không lời từ biệt. Có lẽ là vì không chấp nhận được sự thật là người mình yêu đã chết nên Khải mới trở nên tâm thần bấn loạn, thành kẻ lúc tỉnh lúc điên. Cho đến lúc gặp được cậu,cậu quá giống Sơn nên hắn mới như thế, nếu xét cho cùng Khải là người vừa đáng thương mà cũng vừa đáng tránh. Hắn ta là người có tội khi không chịu bảo vệ tình yêu của mình, có tội khi biết mình là người đồng tính ma vẫn đi lấy vợ gieo khổ cho đời con gái người ta, rồi khổ lụy đến bao người, giờ đây con của hắn lớn lên sẽ thế nào sẽ là một đứa bé không cha. Nhưng hắn đáng thương vì ở một nơi mà người ta không hiểu cụm từ LGBT là gì hay đồng tính là một căn bệnh thì làm gì có ai đủ dũng cảm để đứng lên bảo vệ người mình yêu hay đơn giản hơn là bảo vệ chính mình trước những hành động kỳ thị. Nằm trên giường bệnh, cậu cứ suy nghĩ mãi câu chuyện của Khải, đây là một bài học mà cậu và anh cần ôn tập trong thế giới hỗn mang tràn ngập nỗi đau đời này. Đúng là một kiếp người thấy đó rồi mất đó.

-Nè Phi, sau từ bữa được cứu về tới giờ m cứ trầm ngâm hoài vậy?-Chiêu Dương nhìn thằng bạn bình thương cười nói vui vẻ đột nhiên trầm tư ít nói thắc mắc.

-Không có gì, t chỉ nghĩ là ko biết ngày mai rồi sẽ ra sao, con người ta thấy đó rồi mất đó, cuộc đời đúng là phức tạp.-Phi thở dài

-Nếu ko phức tạp thì đã ko là cuộc đời, hơi đâu m suy nghĩ cho mệt óc. Không phải bình thường m là một cái đứa "buông bỏ quá khứ, mặc kệ tương lai và sống cho hiện tại" sao ?

-Nhưng có những thứ trong quá khứ con người ta muốn buông bỏ mà không buông bỏ được thì phải làm sao.

-Haizz, mệt m ghê, lo mà nghỉ ngơi để lấy lại vóc ngọc mình ngà kiều diễm, cả hai ba tuần nay từ lúc m bị bắt, thằng Long với thằng Minh lo cho m mà mất ăn mất ngủ, lo mà ăn nhiều vô rồi lấy thân mình báo đáp cho sự lo lắng của hai đứa nó dành cho m đi

-E hèm, nói xấu gì sau t đó nhỏ kia- Long dẫn theo một người phụ nữ đi vào- cô Thủy đến thăm em nè Phi.

-Dạ con chào cô mới tới. Cô lặn lội xuống đây chắc là có gì quan trọng lắm, con xin lỗi vì thời gian qua đã làm chậm tiến độ của đoàn phim.

-Không có gì đâu mà con lo, cô xuống đây chủ yếu là để thăm con mà, sao rồi con đỡ chưa, Minh có nói cô nghe về chuyện của con. Sao? Không bị chấn động tâm lý gì chớ!

-Dạ không sao, con cũng khỏe rồi chừng nay mai là con đi quay lại được hà.

-Sao được, con cứ nghỉ ngơi khỏe đã, chừng một hai tuần gì còn không thì hết tháng quay cũng được mà.

-Dạ không sao đâu cô, để hết tuần con quay lại chứ hết tháng kỳ lắm với lại con xin mẹ con đi có 1 tháng hà hết tháng này là con về Sài Gòn rồi.

-Ờ vậy để lát cô ra nói chuyện với đạo diễn, thôi con tranh thủ ngơi đi. Long con dẫn cô ra chỗ sạp trái cây của nhà con đi cô muốn mua ít trái về làm quà cho người thân trên thành phố.

-Dạ để Long ở lại chăm sóc Phi đi cô, con biết đường để con dẫn cô đi.-Chiêu Dương tranh thỉ trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Long nhìn cậu rồi đưa vuốt nhẹ phần tóc lưa thưa trên trán Phi, sau khi phải chịu đựng cảnh cầm giam gương mặt cậu có phần ốm đi, đôi mắt thâm quần, đôi môi khô nứt nẻ. Còn trong mắt cậu bây giờ anh đã ốm đi rất nhiều, hai mắt không khác gì gấu, sắc môi tím tái sức sống. Không nói không rằng Phi kéo đầu anh về phía mình hôn như chưa từng được hôn, lưỡi hai người quấn lấy nhau tìm lại hơi ấm thân quen mà lâu rồi không gặp. Vị mặn mặn toát ra từ môi anh khiến cậu phát giác hình như mình đã mạnh bạo thì phải "Em xin lỗi, đau lắm hong anh" đến lúc buông nhau ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

-Anh mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em khiến em phải chịu khổ đau trong suốt mấy ngày qua.

-Anh đừng nói vậy, bây giờ em cũng có sao đâu, em vẫn ở bên anh mà. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Bây giờ em đói quá, em muốn đi ăn gì đó, em thấy anh cũng cần phải ăn gì đó, để tẩm bổ lại cho mập mạp chút chứ em không muốn tối mình ôm bộ xương khô ngủ đâu.

-Tuân lệnh bà xã-Long định cõng cậu đi nhưng...

-Ê... làm gì vậy, gì cũng phải từ từ đã chứ... để em thay đồ đi rồi muốn đâu thì đi.

-Vậy thì để anh giúp bà xã thay đồ nha...

KHÚC SAU TỰ SUY DIỄN NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro