Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 10 này, tôi sẽ tới Sài Gòn.

Lúc đầu, tôi cũng chỉ tiếp nhận thông tin ấy một cách đầy dửng dưng. Thời buổi này, muốn được vượt thoát tới chân trời góc bể nào phải chuyện dễ dàng - ai cũng lao đầu vào hồ sơ và chứng chỉ. Năm nào chẳng có một đoàn "sĩ tử" tạm di cư vài ngày từ Bắc xuống Nam vì không kịp đặt lịch thi trong Hà Nội. Có lạ gì đâu. Chỉ là năm nay, tình cờ lại đến lượt tôi.

Người ta bảo, xuống tận Sài Gòn mà thi, nhọc lắm.

Sài Gòn...

Thành phố mà chỉ nhắc tới tên thôi đã khơi dậy trong tôi một trời cổ tích. Sài Gòn trẻ trung, Sài Gòn vồn vã. Sài Gòn chỉ độc hai mùa: Mưa tầm tã - Nắng xốn xang. Sài Gòn chẳng biết thế nào là nắng hanh hao và mưa lất phất. Sài Gòn chẳng man mác lưu hương hoa sữa mỗi dạo cuối thu. Đó, Sài Gòn vô tư lắm, có trầm mặc như Hà Nội bao giờ? Vậy mà hai thành phố ấy cứ vừa đối lập vừa tương đồng tới lạ. Tựa hồ hai thế giới song song.

Sài Gòn...

Thành phố tôi chưa một lần đặt chân, nhưng đã giữ một mảnh hồn tôi tự thuở nào chẳng biết.

Có phải là từ ngôi trường chuyên bí ẩn mỗi lần nghe danh lại khua lên một dự cảm lạ kì trong tôi những ngày ôn thi vào lớp Sáu?

Có phải là từ khi những nhân vật đặc biệt trong tuổi thơ tôi: Thằng bé cùng lớp tiếng Anh hồi nhỏ suốt ngày lanh chanh đòi so chiều cao với tôi. Con nhóc điệu đà nhất lớp tiểu học bỗng dưng khuất dạng hôm bế giảng. Để rồi lần cuối tôi thấy nó - còn chẳng phải là thấy bằng xương bằng thịt - là buổi tiệc chia tay vài tuần sau. Gương mặt nó lấp ló trong camera màn hình tí xíu. Nhòe nước. Thầy giáo dạy Toán mà tôi quý nhất đột ngột lấy vợ, rời đám học trò - bọn họ đều bước ra khỏi cuộc đời tôi để đến thành phố xa xôi ấy, mà cứ mỗi người đi, Sài Gòn nhẹ bẫng lại đầy thêm một chút hoài nhớ.

Hay phải chăng là cậu?

Tớ chớp mắt mơ màng. Làm sao mà không nhắc đến cậu được đây? Từ cô bạn tớ tình cờ làm quen thời cuối lớp Chín, qua mùa hè chuyển cấp, cậu đã vụt chốc đã trở thành "dịu dàng" của riêng tớ mất rồi. Cậu và tớ. Chúng mình khác biệt, chúng mình đến từ hai thế giới song song, vậy mà mỗi khác biệt nhỏ nhoi lại chỉ đem hai đứa gần nhau hơn. Như Sài Gòn và Hà Nội ấy nhỉ? Không còn vụt đến vụt đi, nắng phương Nam dần biết quẩn quanh trong trời Mơ bấy lâu tớ giấu trong tim, dẫn tớ ra khỏi vòng bao bọc của Hà Nội bé nhỏ về một thành phố ở đầu kia đất nước. Ở đó có Trần chuyên hoài vọng, Phong Lê xưa cũ và Năng Khiếu trẻ trung - tất cả, lạ thay, đều phảng phất bóng hình Ams bên này. Có mùa hè tuyển sinh khốc liệt với nhiều lưỡng lự và chia xa giống hệt nơi đây. Và hẳn nhiên, có cả một mảnh của chính tớ phản chiếu trong một người con gái còn chưa biết mặt...

Vắng cậu, có lẽ tớ cũng chỉ coi chuyến đi đến Sài Gòn như một lẽ thường tình, chứ chẳng phải giấc mơ tớ trót ôm ấp từ những ngày hạ còn bén má. Giấc mơ ấy cứ thổn thức khôn nguôi mỗi lần ánh mắt tớ lửng lơ ngoài khung cửa, hay màn đêm rủ xuống trên mi. Tớ chẳng dám đưa trí tưởng tượng đi xa quá. Nhưng mộng mơ một chút cũng nào mất gì? Vì ở bên một người dịu dàng và thấu hiểu nhường ấy, tớ đã học cách tin vào những giấc mơ của bản thân.

Vậy thì, cậu ơi...

Khi tháng Mười chạm ngõ, khi hạ đỏ đã tàn,

Vùng thoát khỏi lớp kén bọc bất toàn này, tớ sẽ tô son điểm phấn, cầm trên tay một nhành hoa ngát hương, rồi chạy về miền đổ nắng - bên người tớ in vào cõi mộng,

kéo người lại gần,

rồi thỏ thẻ:

"Làm nàng thơ của riêng tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro