0014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai guanlin là một con người nhạt nhẽo nhạt ơi là nhạt luôn ấy nhưng khi lên cơn ghen thì có trời cũng không cản được ổng đánh người . Có lần seonho ôm minhyun trước cổng nhà thế là bị guanlin bắt tại trận , tuy không nói ra nhưng seonho biết anh người yêu của mình giận đến đầu bóc khói luôn . Suốt một ngày guanlin chả thèm đến xỉa gì đến seonho , cứ nằm đó lâu lâu lại giảy đành đạch lên như cá mắc cạn , chiến tranh lạnh như vậy cũng không ổn nên seonho quyết định bước lại cục tròn tròn kia bắt chuyện

" à ờm guanlin huyng "

"...."

" anh ờm giận em hã ? "

"..."

" anh không tính nói chuyện với em luôn hã ? "

"....."

" vậy thôi em đi "

Vừa nhấc mông chuẩn bị đứng lên thì trong chăn thò ra bàn tay kéo seonho xuống , giọng nói trầm ấm như thế mà thoát ra

" đừng đi "

" ơ sao thế ? Chẳng phải anh đang giận em à ? "

Bỗng nhiên guanlin ngồi bật dậy quấn chăn hết cả người chỉ để lộ ra chỏm tóc nhỏ nhỏ , bàn tay lần mò đến tay seonho mà đan vào

" anh sao thế ? "

" ..... "

" sao lại nắm tay em ? "

" seonho..."

" dạ ? "

" em có thích anh không ? "

" có chứ "

" em có thương anh không ? "

" có a ~ "

" em có thích ôm anh không ? "

" có.."

" thế tại sao em lại ôm minhyun huyng trước cửa nhà thế..."

Giọng nói của guanlin càng ngày càng nhỏ , cái đầu cũng theo đó mà cuối xuống .

" ah ? Anh đang ghen ? "

"....."

" hahaha gunalin huyng biết ghen hahaha "

" có gì đáng cười đâu chứ .... ? "

Ổn định tinh thần seonho nắm chặt lấy tay guanlin đan tay mình vào tay anh nói nhỏ nhẹ

" anh ơi "

"...."

" anh ơi nhìn em này ! "

Lúc này guanlin mới chịu ngước lên nhìn seonho , mắt hai người chạm nhau làm seonho đỏ cả mặt tim đập thình thịch

" em thích anh , nhưng em cũng thích minhyun huyng nữa "

" em...."

" khoan đã , nhưng em thích anh với tư cách là người yêu anh , em thích minhyun huyng với tư cách là anh em , anh hiểu chứ ? "

" anh...."

" nói ngắn gọn là anh là người em yêu , minhyun huyng chỉ là anh em thôi . Anh đừng ghen nữa , trẻ con chết được "

" em mới nói anh trẻ con á ? "

" phải a~~ xem anh ghen kìa , buồn cười chết "

" ha ? yoo seonho hôm nay em ăn gan trời nhỉ ? Dám nói anh vậy sao ? "

" ple ple "

guanlin đè seonho xuống cù cho thằng bé cười đến chảy nước mắt , rồi cả hai ôm nhau lăn đùng ra ngủ . Ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng vì sự bình yên trước mắt

--------
Hế lô mấy thím tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa ~~ ahihi mấy cô còn nhớ tui hơm ;_;

Cmt cho tui vui đi mấy cô ơi ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro