0016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- urgh lạnh chết mất

yoo seonho thật hối hận khi đòi nằm ở phía cửa mà , lạnh chết được . Đang nằm loay hoay với cái mền thì seonho nghe được tiếng bước chân và tiếng mở cửa , sợ hãi chùm mền qua tận đầu giọng run run hỏi nhẹ

- ai...ai vậy ?

Không có tiếng trả lời mà bước chân càng ngay càng gần hơn , seonho gậm móng tay , mồ hôi nhễ nhại chạy dọc hai bên thái dương . Bỗng mép chăn bị người nào đó hất lên , bên cạnh seonho là hơi ấm quen thuộc của người anh lớn hơn

- a guanlin hyung ?

- suỵt , im lặng

- anh qua đây làm chi ? Anh muốn bị mắng huh ?

- em nằm yên đừng nháo

Vòng tay của guanlin càng siết chặt seonho hơn , cằm đặt trên vai em mà thở đều đều . Vì có hơi ấm của guanlin quá gần nên seonho không tài nào chợp mắt được , cứ nhắm lại thì hơi thở của guanlin cứ phà phà bên tai . Nhận thấy người bên cạnh dường như đã ngủ , seonho quay người lại , mặt đối mặt với anh , đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh khanh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của guanlin , đôi tay di dời xuống đôi môi của anh mà miết nhẹ , đặt lên môi anh nụ hôn phớt , bản thân thì rút đầu vào ngực anh cọ cọ mấy cái rồi cũng ngủ vù vù . guanlin mở mắt sủng nịch nhìn con người đang cọ cọ mái đầu vào ngực mình mà cười nhẹ , nụ cười của sự yêu thương và che chở . Hai con người , hai trái tim cùng chung một nhịp đập , hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh hết sức hữu tình .

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro