002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai guanlin có một cục nợ , cục nợ này đích thị là yoo seonho

-Ting-

-huyng ơi !!!!!
-sao vậy honie ?
-em nhớ huyng T^T
-hôm nay em làm sao ? Sao lại than nhớ huyng thế kia ?
-ôi loài gà ơi , tui nói nhớ người yêu tui mà cũng bị nghi T^T bắt đền anh T^T
-thôi được rồi , huyng xin lỗi em , tí nữa huyng về huyng đền cho em sau nhé ?
-vâng ạ ! Huyng là nhất * icon cười nham nhở *

Cười thầm , cậu bé của anh khi nào mới chịu lớn đây ?

-5hPM-

"seonho ah , anh về rồi , em đâu , seonho ? "

La khan cả họng , đi vòng vòng tìm mà chẳng thấy cái dáng bé nhỏ đâu , ngồi xuống uống tí nước thì seonho từ gầm bàn lú đầu ra làm guanlin tí nữa đập thẳng đầu vào sau ghế

Lắc đầu , cúi xuống bế cục nợ lên đặt lên đùi , kéo kéo cho cái chăn không rơi xuống đất , vỗ vỗ lên lưng seonho vừa vuốt vừa hỏi

"Em hôm nay ở nhà thế nào ? Vui không ? "

Cái con người ngồi trong lòng không thèm trả lời mà dụi dụi mái đầu rối tung rối mù của mình và vòm ngực của guanlin

"seonho ?"

"Em nhớ anh lắm , justin không qua chơi với em , cả ngày cứ mong anh về thôi"

Làm như ức lắm cắn một phát lên cổ guanlin cho hạ giận.

" seonho à , em khi nào mới chịu lớn cho anh an tâm đây ? "

guanlin cứ vừa xoa đầu vừa vuốt lưng thiên hạ trong lòng , còn người được cưng nựng thì được nước ngủ vù vù , trong khi ngủ còn mớ lung ta lung tung
"Em ghét anh ....chẹp....chẹp"

Phì cười ôm gọn cả người lẫn chăn lên lầu , mở cửa phòng , đặt seonho xuống giường , đắp chăn cẩn thận nhìn ngắm seonho một hồi lâu rồi guanlin mới đứng lên thay đồ

Xuống nhà làm " nghĩa vụ cao cả " đó là nấu cơm , vì seonho ăn rất nhiều nên guanlin phải suy nghĩ và đi học nấu ăn

-8hPM

Đang ngủ thì seonho cảm nhận được có một khuôn ngực áp vào lưng mình , ấm lắm , tham lam quay mặt cọ cọ vào cổ người bên cạnh , hít lấy hít để mùi thơm trên người của guanlin

Tiếng cười thút thít vang lên nhẹ nhẹ

" sao chưa chịu xuống giường nữa em ? Tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn đi , anh nấu toàn món em thích thôi "

seonho : " bất động "

"yoo seonho !"

"Vâng vâng em xuống ngay đây , anh chỉ giỏi bắt nạt em"

Giận dỗi ngồi dậy chu môi trách móc guanlin , lèm bèm vậy thôi chứ còn đòi người ta bồng vào toilet kia kìa

Bất lực cuối xuống bồng cục nợ vào toilet tắm rửa . Vừa bước xuống thì trong mắt của seonho chính là hình ảnh guanlin đang loay hoay lấy chén bát cho bữa ăn

Xúc động chạy thật nhanh xuống ôm ngay lưng anh mà nũng nịu

" anh ơi ? "

" sao nào ? "

" anh ơi ? "

" làm sao ? "

" anh ơi ? "

" kêu gì kêu mãi thế ? "

" em thương anh lắm "

Ngại ngùng càng rúc sâu vào lưng anh tay không tự chủ mà siết chặt hơn

Bật cười trước sự đáng yêu của seonho , xoay người lại cúi xuống ôn nhu đặt trên trán em người yêu một nụ hôn nhẹ , cọ mũi mình vào mũi em

" anh cũng vậy , bây giờ và mãi mãi "

Đỏ mặt seonho nắm tay anh kéo ra bàn ăn , hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ

Ăn xong thì cũng trễ rồi nhưny seonho cứ một mực đòi ra đường chơi mới ghê

Choàng thêm áo và khăn len cho seonho , giờ nhìn seonho chẳnh khác gì cục bông gòn di động cả

seonho chạy đi trước guanlin đi theo sau , hai người cứ thế một trước một sau . Seoul vốn lạnh giá nhưng nhìn hai người họ sẽ cảm thấy ấm đi phần nào

Chạy lại chỗ guanlin nở một nụ cười thật tươi , guanlin xoa đầu , tay của đối phương tìm đến nhau , hai người cứ như thế nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết . Tình yêu của họ thật tuyệt

Tình yêu của vị tổng tài và bé con ngốc nghếch.

--------------------

Chòi oi , tui biết là tui thiếu muối rồi T^T các cô đừng diss tui nhé T^T

Cám ơn các cô đã ủng hộ người con gái thiếu muối này 💕💕

Sorry các cô vì 1 số trục trặc nên phải up lại uhuhu mianhae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro