0032

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó , là ngày mùa đông rất lạnh , lạnh đến độ cứ tưởng như mọi thứ sẽ đóng băng đi mất . guanlin nằm trên giường rên ừ ừ với miếng cao dán trên đầu , anh bị sốt , nóng hầm hầm , cổ họng khô khốc và đau rát . Khá lâu rồi , guanlin chưa từng bị ốm như này , anh cảm thấy rất đỗi khó chịu và mệt mỏi . Anh muốn seonho ở đây ngay lập tức . Nhưng còn đâu khi em người yêu xinh đẹp đang bận đi quay quảng cáo với youngmin hyung với samuel mất rồi , anh bỗng nhiên ganh tị với hai người bọn họ ghê gớm , được thấy em người yêu mình , còn mình nằm đây chẳng khác nào cá khô . Ừ , được rồi , thật ra guanlin chẳng nhỏ nhen đến thế đâu , chẳng qua anh đang ốm và cần seonho bên cạnh thôi mà . guanlin mơ mơ màng màng với lấy điện thoại , seonho vừa mới gửi clip snow cho anh cách đây nửa tiếng trước , bảo rằng em quay sắp xong rồi , chuẩn bị về và em đang đói bụng.

guanlin rất muốn nhắn lại là anh đang sốt và anh rất cần em ngay bây giờ , nhưng không , anh không làm vậy . Vì guanlin không muốn cho seonho lo lắng , không muốn mình mang tiếng là anh nhưng lại để em chăm sóc , như vậy thì còn gì mặt mũi anh đây .

Nghĩ vậy thôi , nhưng anh không tài nào chợp mắt được , guanlin đã uống một đống thuốc của chị quản lí đưa , ăn cháo của anh jisung nấu nhưng anh vẫn nằm trằn trọc trên giường mãi vẫn chả ngủ được . Vì mỗi lần ốm , guanlin luôn được seonho chiều hết mực , nhường nhịn hết nấc , aya kể ra có phần hơi mất mặt nhưng không sao . Anh sẽ lợi dụng mà vòi vĩnh em massage cho anh , nũng nịu đòi em ôm anh vào lòng .

Lần này ốm , guanlin thấy có chút thiệt thòi..

***

seonho vừa kết thúc lịch làm việc không biết là lần thứ bao nhiêu , mở điện thoại chờ đợi tin nhắn của ai kia . Kì thực , hôm nay seonho có cảm giác bồn chồn và bất an trong lòng và lo lắng về điều gì đó không rõ ràng . Ngồi trên xe trở về , seonho cứ bật tắt điện thoại không biết bao nhiêu lần chờ tin nhắn của guanlin , khiến chị quản lí kế bên cũng sốt ruột theo .

Ngay khi vừa bước chân vào ký túc xá của wanna one , giờ này có vẻ trễ nên mọi người đã yên vị trong phòng riêng của mình , seonho một mạch đi thẳng vào phòng của guanlin và cất tiếng :

" guanlinie , em về...."

Lời nói bị khựng lại khi seonho thấy khung cảnh anh người yêu to đùng cùng mớ thuốc và mấy miếng cao dán xài rồi vứt tùm lum , ngó qua thấy guanlin chùm mền hết người , chỉ chừa lại mớ tóc lỏm chỏm chìa ra ngoài . Trong nhiều giây seonho cảm thấy hô hấp mình như khó khăn , bước nhanh đến giường của guanlin nằm , quan sát một chút rồi kéo tấm chăn phủ kính trên mặt anh ra , môi má hốc hác nhuộm một tầng hồng vì sốt và nóng , đôi mắt nhắm nghiền lâu lâu đuôi mắt còn giật giật vài cái , thân nhiệt của guanlin tỏa ra thật sự ấm nóng hơn bình thường . seonho nén một tiếng thở dài . Têm xấu xa này mà cũng biết bệnh .

seonho ngắn nhìn khuôn mặt hốc hác đang ngủ say sưa , debut chưa bao lâu mà hai đôi má mất hẳn rồi kìa , seonho trườn bàn tay vào trong chăn tìm kím những kẽ tay vừa vặn quen thuộc mà lồng chúng vào với tay mình và nghiêng đầu nhìn xuống thưởng thức vẻ mặt của guanlin , tận hưởng bầu không khí ngọt ngào này mang lại . Như vậy khi guanlin tỉnh giấc sẽ thấy người bên cạnh anh chính là cậu .

***

Khi guanlin tỉnh giấc trở mình thức giấc , anh lập tức nhận ra ai đang nắm bàn tay mình , tay của seonho quen thuộc đến nỗi guanlin cứ có cảm giác như nó sinh ra là giành cho mình vậy . guanlin ngồi dậy một phen ôm gọn seonho lên giường vùi cậu vào đống chăn và ngực của mình . Do đột ngột bị bế bổng lên nên seonho cựa quậy mơ màng mở mắt , miệng lầm bầm ngái ngủ :

- tên xấu xa nhà anh , cũng biết bệnh đấy à ?

- anh đâu phải tiên đâu mà không bệnh

- thế rồi anh còn mệt không ? Đỡ chưa ?

guanlin cuối xuống thấy gương mặt ngái ngủ ở trong lòng vừa dễ thương vừa đáng thương hết sức . guanlin lắc đầu nguầy nguậy.

- không anh hết rồi

- thật không ?

seonho hơi nhăn mày hỏi , ánh mắt chớp chớp chẳng khác nào cún con . guanlin cười , cầm lấy bàn tay seonho áp lên má mình , còn mình thì tựa trán vào trán cậu

- em xem xem , hết rồi

Hai gương mặt cách nhau chỉ 5cm nên seonho cảm nhận được hơi thở của guanlin đã bớt nóng hơn , seonho thở phào nhẹ nhỏm

- vậy được rồi

- nhờ seonho cả đấy

- sao lại là em ?

- vì em là thần dược của anh

- lẻo mép , ngủ đi

seonho rướn người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của guanlin mấy cái rồi yên lòng rụt đầu vào ngực guanlin mà dụi như mèo nhỏ.

- ngủ ngon bảo bối

***

- cái thằng vong ơn bội nghĩa , anh đây làm cháo cho nó ăn , lo cho nó từng li từng tí mà nó nỡ lòng nào mở mồm ra bảo " em là thần dược của anh "

jisung ấm ức đấp thùm thụp vào ngực daniel mấy cái coi như là hả giận đi .

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro