0039

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh là thế , hanh khô là thế , seonho đứng ở sông Hàn chờ guanlin đến , con người này , hẹn 7h mà giờ là 7h30 rồi , nghĩ lại sao hối hận hết sức.

" seonho "

Nghe tiếng gọi thân thuộc seonho quay người lại , thấy một lai guanlin cao lớn , người mang chiếc áo cổ lọ trắng cao , kèm theo chiếc áo măng tô dài đến đầu gối bên ngoài , không được , ngày càng đẹp trai rồi.

" sao anh không ở nhà luôn đi ? "

seonho hờn dỗi trách móc , phồng môi chu mỏ , nửa khuôn mặt của em dần dần ụ xuống đống khăn len đanh quấn quanh cổ . guanlin cười hì hì lấy tay gãi đầu , tên đáng ghét này , có gì mà cười.

" anh xin lỗi , do anh jihoon nhờ anh tí việc nên hơi lâu "

Kèm theo lời nói là guanlin vừa mở vạt áo măng tô ra , theo bản năng seonho sà vào lòng anh như con mèo nhỏ mà ra sức dụi dụi , hai tay quấn quanh eo anh người yêu lớn hơn.

" được rồi , vì người anh ấm , nên em tha đó "

" haha anh biết rồi "

" anh cười gì ? "

" haha không gì "

Bực tức vì bị trêu seonho không ngần ngại mà nhón chân lên ngậm ngay môi guanlin mà ra sức cắn , dứt môi ra vẫn thấy guanlin cười tít cả mắt , ơ hay , hôm nay tên này làm sao ấy .

" anh cười gì cười mãi ? "

" không gì haha "

seonho lại tiếp tục vùi đầu vào ngực guanlin mà ngoa ngoa dụi dụi , guanlin cuối xuống thấy nấm đầu nhỏ của em trong ngực mình , không chịu nỗi mà đào mặt em lên , chuẩn xác môi hạ môi , seonho không bài xích , mặc guanlin đàn áp , hơi thở của guanlin ấm áp bao quanh em , cả mùi hương nam tính , lâu rồi em không cảm nhận được , seonho thở dài , tay vòng qua cổ guanlin kéo anh lại gần hơn . Môi lưỡi vờn nhau chán chê , guanlin buông đôi môi xưng đỏ do mình chơi đùa , luyến tiếc miết nhẹ môi em một cái , hài lòng ôm em vào lòng thủ thỉ

" ước gì ngày nào anh với em cũng được gặp nhau thì hay biết mấy "

Em hiểu , hiểu tất cả những gì anh nói , em chỉ lẳng lặng đưa tay ra sau xoa xoa tấm lưng ấy .

" em vẫn chờ anh mà "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro