1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lai Guanlin à, em vào nhé."

Cậu nhóc Seonho hí hửng xông vào phòng ngủ của Guanlin với đôi tay đang khệ nệ ôm chăn mền và gối ngủ. Trên gương mặt vẫn không quên để lộ nụ cười tinh nghịch.

"Lại sang ngủ cùng anh à?"

Seonho ngoan ngoãn gật đầu.

"Được thôi, đến đây nào."

Guanlin dời người sát vào trong, vỗ nhẹ khoảng giường trống bên cạnh. Seonho liền hiểu ý, cậu nhóc ngay lập tức nhảy vào, phút chốc đã nằm gọn trong lòng của Guanlin.

Ánh mặt hai cậu nhóc khẽ chạm nhau.

"Này, sao ngày nào em cũng sang đây ngủ thế? Em cũng có phòng riêng mà?"

"Không thích! Ngủ ở đây chẳng phải thích hơn sao. Có anh là được."

"A~ cái tên nhóc này!" Guanlin bật cười.

Thật sự quá đáng yêu! Seonho là một cậu bé đơn giản, em luôn nói những gì em nghĩ, và Guanlin đã trót yêu thương sự giản dị trong sáng ấy.

Câu nói của Seonho như có một nguồn điện kích thích sự ngại ngùng của Guanlin. Mặt cậu bây giờ chẳng khác gì một quả đào chín mùi.

"Seonho à."

"Em đây."

"Em có buồn ngủ không?"

"Ông anh này hỏi ngộ. Em sang đây là để ngủ mà."

"Chỉ để ngủ thôi hả?"

"Lai Guanlin! Anh có ý gì đây?"

"À không, em ngủ đi."

Seonho tròn mắt nhìn Guanlin nhưng Guanlin vẫn không nhìn cậu. Ánh mắt vừa tò mò vừa giận dỗi vừa yêu thương.

"Em ngủ đấy nhé. Anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon, đồ ngốc."

"Seonho à." Guanlin lại gọi.

"Ơi"

"Anh... thật sự thì... anh..."

Guanlin ngập ngừng. Cậu như muốn nói điều gì đó nhưng môi bỗng đông cứng lại khiến cậu chẳng thể nói ra.

"Seonho à, em rất đáng yêu! Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em tại đất nước xa lạ này thì anh đã rất thích em. Em vừa trong sáng vừa trưởng thành lại rất biết suy nghĩ. Em đem lại một hương vị mới cho cuộc sống của anh. Thật sự anh rất thích em... rất rất thích em..."

Sau hồi lâu đắn đo, những suy nghĩ giấu kín bấy lâu cũng được Guanlin bày tỏ. Những lo lắng, những bồn chồn cứ ào ạt lấn át tâm trí cậu. Cậu sợ Seonho sẽ không thể hiểu những gì cậu nói, quan trọng là cậu sợ vuột mất Seonho.

"..."

"..."

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Tim Guanlin đập liên hồi kéo theo sự lo lắng đến tột cùng.

"Ya Yoo Seonho, em ngủ rồi á?"

Guanlin nghiến răng, tròn mắt nhìn Seonho đang ngủ mê say cạnh bên.

"A cái đồ con heo này! Em không những mê ăn mà còn mê ngủ. Em có biết khó khăn lắm anh mới dám tỏ tình không hả? Em có biết em là người đầu tiên anh tỏ tình không? Cái con heo này!! Đáng ghét!"

Sự lo lắng tan biến để lại nỗi xấu hổ và giận dỗi trong ánh mắt của Guanlin. Biết làm sao đây cũng do cậu không chịu nói ra sớm thôi. Guanlin trốn vào trong chăn, vỗ đầu thật mạnh vì sự ngốc nghếch của mình.

Ở bên cạnh, nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên môi của Seonho. Cậu vẫn chưa ngủ và tất nhiên cậu nhóc đã nghe hết những gì Guanlin vừa nói.

"Đồ ông anh ngốc! Nếu em không thích anh thì đã không cần ngày nào cũng phải sang đây để được nằm cạnh anh rồi. Đúng là ngốc!"

#mẩu_truyện_tùy_hứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro