Chúc mừng sinh nhật Lai Guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seonho gọi Lai Guanlin.

"LAI GUANLIN."

"Ơi anh nghe đây."

"Đi Singapore, đi Úc nhớ có quà cho em nhé!"

"Anh không quên đâu mà nhóc."

"Vậy nhé, em ngủ đây, Guanlin ngủ ngon."

"À mà khoan, em gọi anh... chỉ vì vậy thôi à?"

"Hình như... đúng là vậy..."

"Vậy à? Vậy em ngủ đi. Yoo Seonho ngủ ngoan nhé."

Giọng Guanlin trầm ấm thoáng chút buồn. Seonho phải chăng đã quên mất hôm nay là sinh nhật của Guanlin? Guanlin tì tay trên chiếc bàn nhỏ trong khách sạn, ánh mắt đượm buồn hướng về bầu trời bao la tại nước Úc.

Guanlin đến Úc rồi. Sau khi kết thúc Fanmeeting ở Singapore trong sự chúc mừng của mọi người, cậu đã tranh thủ ghé vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ, mua một chiếc cài áo hình gà con làm quà cho Seonho. Và rồi khi vừa đặt chân đến nước Úc, vô tình lướt ngang qua một cửa hàng đồ ngọt tại sân bay, Guanlin vẫn không quên mua xoài sấy - món ăn mà Seonho thích nhất về làm quà cho cậu nhóc.

Ấy vậy mà con heo béo kia lại quên mất ngày trọng đại của Guanlin. Nghĩ rồi thôi, sau những chuyến đi và lịch trình dày đặc, Guanlin cũng đã thấm mệt, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, hồi phục năng lượng cho buổi diễn ngày mai tại Sydney.
.
.
.
1 tuần sau.

Yoo Seonho lại gọi đến.

"Anh có đang bận không?"

"Ừm một chút nữa thì có đấy, nhưng giờ anh đang được nghỉ nè, tìm anh có chuyện gì à?"

"Mình gặp nhau một chút nhé, tại 20 Space."

"Anh đến ngay, chờ anh nhé."

"Nhanh nhé, em chờ."
.
.
.
"..."

"Yoo Seonho? Anh đến đây đã được hơn 10 phút rồi đấy. Sao em cứ im lặng mãi vậy?"

"Em chờ quà."

"Ah cái tên nhóc này haha. Đây nè."

Guanlin đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ với mặt kính trong suốt, bên trong là chiếc cài áo gà con vô cùng đáng yêu. Không dừng lại ở đó, Guanlin tiếp tục đặt lên bàn tận 5 gói xoài sấy vẫn còn thoang thoảng mùi hương nước Úc.

"Oaaaaa Lai Guanlin sao anh giàu vậy? Mua ngần ấy thứ cho em luôn."

"Vì em thích mà."

"Chờ em một chút."

Seonho lấy từ trong túi đeo ra một chiếc hộp thức ăn, bên trong là món bánh mì nướng do cậu nhóc tự tay làm.

"Tặng anh cái này. Sinh nhật 17 tuổi an nhiên nhé Lai Guanlin."

Lai Guanlin ngớ người, cậu vẫn không nhận ra được tình huống gì đang xảy ra.

"Nè anh đừng ngốc vậy chứ? Em đang chúc mừng sinh nhật anh đó."

"Nhưng mà đã qua 1 tuần rồi mà... anh còn tưởng là em đã quên."

"Xí! Yoo Seonho này có bị ngẩn cũng không bao giờ quên sinh nhật Lai Guanlin đâu. Nè ăn đi, em tự làm đó."

Guanlin chọn chiếc bánh được Seonho tỉ mỉ xếp trên cùng.

"Sao nào, có ngon không?"

"Ah mức đào nè, Yoo Seonho, em biết nấu ăn thật sao? Ngon lắm đó."

Chiếc bánh hoàn hảo, giòn tan ở lớp ngoài nhưng mềm mại ngọt ngào ở bên trong. Chiếc bánh như chứa đựng tất cả những yêu thương mà cậu nhóc Yoo Seonho dành cho anh lớn Lai Guanlin.

"Mà sao em chúc trễ vậy hả?"

Guanlin hỏi tội.

"Anh không biết sao? Người quan trọng luôn là người xuất hiện cuối cùng đó."

Guanlin vẫn mải mê ăn từng chiếc bánh mì nướng ngon lành.

"Em còn một món quà nữa, nhưng đã tặng anh hết một lần rồi, tặng lần thứ 2 có kì quá không nhỉ?"

"Là gì thì anh cũng thích hết. Miễn là em tặng anh đều thích."

"Này là anh nói nhé."

Seonho chìa đôi tay nhỏ trước mắt Guanlin. Trên cổ tay đã được thắt 2 chiếc nơ màu xanh trời nhỏ nhắn, đáng yêu.

"Em tặng em cho anh đó. Lần này em cẩn thận hơn rồi, em đã biết gói quà. Anh thích không? Ha... ha."

Guanlin bật cười. Tuổi 17 của Lai Guanlin có Yoo Seonho xem ra sẽ thú vị lắm đây!

-----------------------------

#Happy_Kuanlin_Day
#관린아_태어나줘서_고마워

-----------------------------

Thật ra thì mìn đã viết vào ngay hôm sinh nhật Guanlin ấy cơ nhưng nà hôm nay mới nhớ post lên đây TvT thành thật xin lỗi mọi người TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro