13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《ký túc xá thường ngày 🌄》

9:00 a.m
ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ, phía bên trong phòng chính là hai cậu bé còn đang ngủ say. dạo này hoạt động nhóm không nhiều, thi thoảng dxx sẽ một mình rời nhà thật sớm, đôi lúc lgy sẽ là người trở về muộn hơn, thật hiếm khi thấy cả hai đi cùng nhau.

ngày hôm nay cũng vậy, lgy có lịch trình vào giữa trưa, bây giờ còn cách buổi hẹn 3 tiếng, nhưng em lại không muốn động đậy chút nào, thật buồn ngủ. có thể là do em bỗng chốc lười biếng, hoặc cũng có thể là do hôm nay em lại không muốn rời vòng tay của dxx

dxx: dậy chưa? hôm nay không phải em có lịch trình sao
lgy: umm, 5 phút nữa, cho em 5 phút-


10:00 a.m
cả hai cùng nhau ăn sáng, nhanh gọn lẹ với bát ngũ cốc và tách cà phê cho tỉnh ngủ. lgy có bảo là hôm nay em sẽ về muộn, dxx không cần chờ em, anh có thể đi ngủ trước vì mai còn phải chụp tạp chí. nói rồi em vội rời nhà, không quên dành cho anh một nụ hôn chào tạm biệt, một ngày mới của cả hai bắt đầu

🧸
ở trường quay, nếu rảnh rỗi lgy sẽ nhắn tin về cho dxx, kể cho anh nghe hôm nay em làm gì, em đã gặp những ai, em có vui không, mọi người đối xử với em như nào, em không có bên cạnh anh có nhớ em không,...

dxx ở nhà cũng chẳng làm gì nhiều, loay hoay một chút liền lên phòng tập chăm chỉ hát nhảy, lúc giải lao sẽ nhắn tin hoặc gọi cho em. cả hai vẫn luôn giữ thói quen như vậy từ lúc dọn về ktx, tuy không ở cạnh nhau nhưng chắc chắn sẽ luôn có cảm giác đối phương vẫn luôn đồng hành cùng mình.

11:00 p.m
dxx chuẩn bị về nhà rồi, biết là em vẫn đang chăm chỉ ghi hình nên chỉ lặng lẽ chờ em, không muốn làm phiền em giữa buổi quay

- xong việc thì gọi cho anh nhé
- mệt quá thì không cần trả lời tin nhắn của anh đâu, lên xe nghỉ ngơi thật tốt
- anh ở nhà chờ em

2:30 a.m
lgy mãi bây giờ mới hoàn thành buổi quay, em cảm ơn staff rồi vội lên xe. cơn mệt mỏi ập đến rất nhanh, em dường như không muốn mở mắt ra nữa. nhưng em chợt nhớ đến dxx, cũng vài tiếng rồi em không trả lời tin nhắn, em sợ anh lo

- em đang trên đường về rồi

30 phút trôi qua, dxx vẫn chưa hồi âm, lgy nghĩ thầm chắc anh đi ngủ mất rồi, hôm nay em tan làm muộn hơn mọi khi, thật may vì lúc sáng có dặn anh ngủ trước, không dxx lại mắc công đợi em

3:15 a.m
lgy đến nhà, xung quanh tối om, mọi người ngủ hết rồi chăng? em cẩn thận đi nhẹ nhàng để không làm ai thức giấc, trong lòng có chút khó tả

đến cửa, em giật mình nhìn về phía nhà bếp, tí thì bật khóc. dxx vẫn còn đang chờ em, anh đang gật gù trước chiếc laptop, bên cạnh là tách trà, vừa ngồi edit video vừa đợi em về. nhưng mà dxx trông buồn ngủ lắm rồi, anh còn chẳng nhận ra em đã vào nhà từ lúc nãy, "đồ ngốc, trễ thế này cũng đợi"

lgy: dxx, em về rồi

dxx nghe thấy thanh âm quen thuộc, đưa đôi mắt còn nặng trĩu nhìn về phía em, "về rồi đấy à?". nom thấy bé mèo nhỏ của mình vất vả cả ngày dài, dxx cũng không khỏi xót xa

chẳng đợi anh tỉnh ngủ, lgy chạy vội về phía dxx, ôm chặt lấy anh, "anh chính là đợi em tan làm đến tận bây giờ sao? dxx anh ngốc thật đó"

dxx đứng ngơ ra để thằng bé ôm chặt cứng lấy mình, cũng không muốn nói gì cả. giây phút ấy thật sự rất yên bình, tuy thời gian làm việc của cả hai có chút không tương đồng, nhưng những việc như này quả thật là do dxx tự nguyện, vì anh vốn nghĩ nếu như lgy về nhà nhìn thấy được có một người đang đợi em, em sẽ không phải cảm thấy cô đơn. nhưng cái ôm này quả thật có chút ấm áp, dxx rất thích cảm giác này

dxx: đương nhiên rồi, sau này vẫn sẽ đợi em tan làm

🌌
một ngày của cả hai trôi qua đơn giản chỉ là như vậy. thức giấc cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, nhắn tin chia sẻ cho nhau, chờ nhau về và cuối cùng là đi ngủ cùng nhau. không có gì đặc biệt cả, cũng tương tự như những cặp đôi khác, lgy và dxx chỉ tiếp tục làm những gì mình thích một cách thoải mái, đó là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau đến từ hai phía và những chuyện thường nhật như thế này dần cũng biến thành thói quen cho cả hai

cre fanart on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro