LHBG421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 420 : Cuộc chiến vì đảo Borg

Người trên tháp Linh Lung.

Convert : phnguyen

Dịch : lanhdiendiemla

Biên dịch : lanhdiendiemla

Nguồn : www.tangthuvien.com

Đây là một vấn đề Đỗ Trần khó có thể mở miệng trả lời. Dưới ý thức, hắn nhớ lại lời nói dối năm đó, nhưng lúc này Anny chuyển tới trước mặt hắn, một đôi mắt mang theo chút đau thương và thê lương nhìn thẳng vào hắn .

Một lúc lâu, Đỗ Trần mới gian nan mở miệng ,"Thứ lỗi, năm đó là ta nói dối ..."

Anny nở nụ cười, phong tư nhu mì, phong độ của tiểu thư quý tộc khiến lòng người say đắm, nàng xoay người, váy áo như dải màu bay múa, mặt hướng biển rộng khẽ giang hai tay, hít một hơi gió biển " Cám ơn ngươi, ba năm rồi, ngươi cuối cùng cũng cho ta một lời nói thật lòng ! Hôm nay mùi vị gió biển thật sự rất khác biệt !"

Nàng chỉ có một câu nói này, còn về phần sau khi biết lời nói năm đó của Đỗ Trần là nói dối thì nàng tức tức giận, hay là thương tâm, hoặc là mờ mịt, tất cả Anny che dấu ở trong lòng.

Lại phảng phất, nàng chỉ nghĩ muốn một câu nói thật lòng của Đỗ Trần....

Đỗ Trần cúi đầu trầm mặc, hắn thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt, nhưng Đỗ Trần của ba năm sau cũng không còn là thiếu niên không hiểu chuyện năm đó nữa, không còn là kẻ đối với tình cảm do do dự dự, lời cự tuyệt chỉ nín ở trên môn không dám nói ra nữa.

Anny không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng Avrill khổ sở chờ đợi ba năm, ta phải cho nàng một câu trả lời thuyết phục rõ ràng.

Nha đầu ngốc kia chớ đợi nữa!

Đỗ Trần ngẩng mạnh đầu lên, mỉm cười nói :" Nếu như gặp được Avrill, xin giúp ta chuyển cáo tới nàng ấy, ba năm trước ta đích xác là nói dối ! Bất quá ba năm sau .... Trong tim ta đã không thể chứa được bất kỳ người nào khác được nữa !"

Anny đang hít thở gió biển kinh ngạc quay đầu lại," Ngươi bây giờ thật sự có người trong lòng rồi ?"

Đỗ Trần mau lẹ dứt khoát gật đầu.

Anny cười nói :" Lời này của ngươi là cho Avrill, đồng thời cũng là nói cho ta sao ?"

Một câu nói, khiến Đỗ Trần xấu hổ không thôi, ngược lại Anny rộng rãi nói :" Ta rất vui , mặc kệ thế nào ngươi rốt cuộc chịu nói thật với ta rồi ! Francis, có thể lại nói cho ta một câu thật lòng nữa được không ?"

"Nàng muốn hỏi cái gì?"

" Nếu ... ta nói chỉ là nếu. Bây giờ trong lòng ngươi không có nữ nhân khác, ta và ngươi, còn có thể không ?"

Đỗ Trần kinh ngạc nhìn Anny, chẳng lẽ nha đầu này còn chưa từ bỏ ý định ? ( lòng còn chưa chết)

Anne xua xua tay , cười thoải mái :" Chớ hiểu lầm. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ta chỉ là hồi tưởng lại chuyện cũ muốn hỏi một giả thuyết thôi!"

Đỗ Trần suy nghĩ một trận," Trừ phi nàng có thể giống nữ nhân khác kia , hứa hẹn chờ ta một ngàn năm!"

Tuyết Cơ sở dĩ có thể chiếm cứ được địa vị duy nhất trong tâm trí của Đỗ Trần như hiện nay, chính là bắt đầu từ một câu ' ta có thể đợi chàng một ngàn năm ' ! Một câu uy hiếp ác độc của Bồ Đào, khiến Đỗ Trần còn có thể làm sao? Lòng có ý, nhưng thân bất do kỷ, nhìn khuôn mặt trước mắt lặng lẽ nuốt lệ. Chỉ có thể ở trong góc chán nản than một tiếng, chửi một câu ' Bồ Đào, lão tử đánh bạc với cuộc đời làm việc thiện !'.....

Trừ thế này ra, hắn còn có thể làm thế nào? chẳng lẽ muốn hại người ta làm quả phụ sống cả đời sao ?

Có đôi khi, một câu nói chính là bắt đầu một đoạn tình cảm, dù là nó có thể không có kết cục....

" Trừ phi ...." Anny nhẩm lại ý tứ câu này của Đỗ Trần. Gật gật đầu, không hề nói gì, Nàng xoay người nhìn ra mặt biển, nhìn thấy thuyền lớn trước mắt thừa gió phá sóng, một dài đất đã xuất hiện trong tầm mắt. Đêm trước khánh điển trên đường biển của thành Emerald náo nhiệt phi thường, chốc lát lại có thuyền vang tiếng lễ phảo của thuyền đi qua, nhìn thấy tình hình này, Anny đột nhiên vạn phần uể oải thở dài một tiếng.

" Lại phải về nhà rồi .... Francis, trước khi ta về nhà. Có thể mượn bả vai của ngươi một chút được không ?"

Đỗ Trần kinh ngạc ngẩn người.

Hải lộ từ đảo Borg đi tới thành Emerald bất quá hơn trăm hải lý, với tốc độ đi biển của Beierkesi, cũng chỉ cần hai ba giờ là đã tới rồi.

Nhìn hòn đảo xanh biếc trước mắt, Đỗ Trần xấu hổ nói :" Anny tiểu thư, đã tới hải vực nhà nàng rồi ...."

Anny từ đầu vai Đỗ Trần ngẩng lên, vành mắt có chút sưng đỏ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nghi thái phong phạm quý tộc ngàn năm, cười hối lỗi nói ." Xin lỗi, gần đây thật sự là quá mệt mỏi ." Dứt lời, Anny phi thân trở về trên thuyền lớn, đứng thẳng ở đầu thuyền, quát nhẹ :" Thông báo cho bến tàu ven bờ phía trước, bắn pháo lễ, hoan nghênh sứ giả Đỗ Trần thần giáo giá lâm !"

"Như người mong muốn, Anny tiểu thư !"

Người hầu ứng thanh vâng lời, pháo lễ ầm ầm vang lên, Beierkesi tiến vào bến tàu. Một tòa thành trên đảo đầy màu cây cọ xanh biếc hiện ra ở trước mặt Đỗ Trần.

So độ lớn với Duerkesi, thành Emerald có vẻ nhỏ hơn một chút, bất quá mật độ dân cư phồn hoa hơn xa thành Duerkesi, một tòa thanh thị ngàn năm không hề trải qua khói lửa chiến tranh, phát tán ra không khí yên lặng độc đáo, nhất là toà đăng tháp tựa như kiến trúc màu xanh biếc ở trung tâm thành thị , làm Đỗ Trần nhớ tới tháp truyền hình ở tiền thế, đều là cột trụ cao lớn thẳng đứng, mặt phẳng bên trên đặt một vòng tròn....

Nếu dùng một câu nói khái quát về ấn tượng đầu tiên thành Emerald cấp cho Đỗ Trần, đó chính là ..... 'hiện đại'. Vô luận là ' Tháp Truyền Hình', hay là đường lát đá hai chiều, hoặc là các toàn nhà chung cư, đều hiện ra một cảm giác ' hiện đại', cùng với việc giảng cứu lễ tiết kiểu cổ của gia tộc Batuque có vẻ không tương hợp với nhau..

" Một tòa thành thật là xinh đẹp nha !" Tiểu Bối Bối là người đầu tiên chạy xuống khỏi boong thuyên, theo đó là Dịch Cốt, Andy , còn có Alex, Đỗ Trần đi ở sau cùng, tranh thủ làm khô một mảng nước mắt trên đầu vai.

Anny mang theo người hầu tiến lên nghênh đón chính thức, còn chưa nói chuyện, ngoài khơi đã vang lên một chuỗi cười to điên điên khùng khùng," Ha ha, Francis, ngươi chạy thật nhanh nha ! Ta còn muốn theo cùng ngươi đổ vài ván ở trên đường di đó !" Đây là dấu hiệu của tiếng cười ' Đấu thần hệ thức vật kích tố vặn loạn' ... không cần nói, Đại di ma của Anny tới rồi!

Đỗ Trần quay đầu lại cười to " Phu nhân Betty, ta đã ba năm không đổ, kỹ thuật đã sớm thối bộ rồi!"

" Được rồi, chớ lảm nhảm nữa ! Bà cô ta còn chưa nghe từng qua đổ thuật còn có thể thối bộ, ngươi ba năm không đổ, đó là không ai dám đổ với ngươi nữa !" Betty không nói chuyện lễ tiết, nhảy xuống mặt biển chạy tới trước mặt Đỗ Trần, còn may là Hải hoàng mà nàng nghênh tiếp cũng là người không giảng cứu lễ tiết, mỉm cười theo phía sau.

Mọi người nói mấy câu khách sáo với nhau. Rồi cùng nhau đi vào thành Emerald.

Hải hoàng và Đỗ Trần đi cùng một chỗ, thấp giọng hỏi :" Ngươi thật sự không định trở lại đảo Borg nữa ?"

Đỗ Trần nện vào ngực Hải hoàng ," Đúng vậy, mấy ngày này nhờ có bệ hạ ngài trượng nghĩa, đàm phán phi thường thuận lợi, ta nếu quay lại .... Bệ hạ ngài chẳng phải là lại phải gánh sợ chịu hãi sao ?"

Hải hoàng cười ha ha ," Nói thật, ngươi ở trên đảo một ngày, ta lại lo lằng bí mật của ta không được bảo hiểm một ngày ! Ngươi cút đi là tốt rồi, ha ha , sau này nếu cần đại quân Hải tộc. Nói một câu, Sainz ta tuyệt không cau mày."

Đỗ Trần thầm nhủ, Hải hoàng này .... Mẹ nó, có đôi khi hào khí của hắn làm người ta muốn uống cạn một chén lớn cùng hắn, nhưng nghĩ tới việc hắn làm sau lưng .... hai đao của hắn. Thật sự là một quái nhân.

Betty giương mắt kiêu kỳ xen lời :" Ái chà, hai người các ngươi từ lúc nào đã trở thành huynh đệ thân thiết rồi!"

" Là việc mấy ngày nay..." Hải hoàng vui vẻ nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt dừng ở ' Tháp Truyền hình' trung tâm thành.

Đỗ Trần cũng cảm ứng được, ngay ở thời khắc Đỗ Trần và Hải hoàng tiến vào trung tâm thành, một cố sát ý ngập trời đã tập trung vào đoàn người.

Hải hoàng xéo mắt nói :" Phu nhân Betty, xem ra trong tháp Linh Lung có người muốn giết chết ta đó !"

Betty có chút vui trên tai họa của người khác cười nói :" Ai bảo cừu nhân của ngươi đầy đất ? Lần này bên trong khách nhân của nhà ta có không ít người muốn thu thập ngươi !" Dừng một chút, nàng nghiêm chỉnh nói :" Bệ hạ, còn có Francis nữa . Lần tế điện này là đại sự ngàn năm của gia tộc chúng ta, lão gia tử lên tiếng rồi, ân oán bên ngoài chớ mang vào thành Emerald, cho đến trước ngày lễ điển kết thúc, ai để thành Emerald thấy màu. Lôi Đình quân lập tức cho hắn thấy máu."

Đỗ Trần mìm cười gật đầu. Betty bày lên trên đài loại lời hung hãn này, nhưng so với người khác dưới khuôn mặt cười chính là chủy thù thì còn dễ tiếp nhận hơn rất nhiều.

Hải hoàng ngược lại khinh thường cười mỉa, quay đầu hỏi :" Không thấy máu là được, Đúng không?"

Betty thống khổ che trán ," Lão thiên a, cái tên cuồng quyết đấu nhà ngươi không phải lại muốn làm việc gì đó chứ ? Nói cho ngươi, ngàn vạn lần đừng thấy máu, nếu không lão gia tử thật sự nổi giận ai cũng không ngăn được !" Từ mấy câu ngắn ngủn có thể nhìn ra. Quan hệ giữa gia tộc Batuque và Hải hoàng không phải chỉ là tốt bình thường ---- Betty dám cùng hắn nói chuyện một cách tùy tiện, Sainz càng không hề có một chút tư thái Hải hoàng.

" Hiểu rồi !" Hải hoàng hét một tiếng quyết đoán, đột nhiên bay sang ngang , nhằm vào hướng tháp Linh Lung trong lời của hắn ," Tiên gia hỏa nào không khách khí như vậy, Sainz ta vừa mới vào thành đã khóa chặt ta rồi?"

Đỗ Trần cũng hiều kỳ người này rốt cuộc là ai, mìm cười ôm con gái đi xem náo nhiệt.

Đỉnh tháp Linh Lung vang lên một tiếng cười vang sắc lạnh ," Sainz ta ngươi qua lại ba tháng rồi, hôm nay cuối cùng gặp được chân dung Hải hoàng, món lẽ mọn nhỏ nhoi không đủ nói lên thành kính ý, xin vui lòng thu nhận."

Chương 421 : Trận chiến vì đảo Borg

Gặp lại Athur

Convert : phnguyen

Dịch : lanhdiendiemla

Biên dịch : lanhdiendiemla

Nguồn : www.tangthuvien.com

Chúc em gái sinh nhật thật vui, cười lên đi nào

Nói thì chậm nhưng khi lại đó rất nhanh. Một mảng kiểm quang ngân hắc sắc đột nhiên từ trên đỉnh tháp Linh Lung tràn ra, kiềm ảnh đầy trời ùn ùn rơi xuống, đang nghênh đón Hải hoàng Sainz đang bay lên.

" Lễ vật tốt !" Sainz cười lạnh lùng, trở tay ngưng kết một đạo thủy quang biến thành hình tam xoa kích, từ dưới lao lên ứng đón, kiếm quang đầy trời hợp lại làm một, rầm một tiếng cùng tam xoa kích lao vào nhau. Kết quả đầu tam xoa kích của hải hoàng bị đánh tan hình dạng, mà kiếm quang từng màng vỡ vụn, theo gió tiêu tán.

Hải hoàng lơ lửng ở không trung, cười to :" Không tệ ! Ngươi đánh không thắng ta, nhưng mơ hồ sức mạnh đã chạm tới thấp cấp phong hảo cũng có tư cách luận bàn với ta ! Ba thàng gần nhất cùng ta qua lại, ngươi .... A ha ha !" một chuỗi cười điên cuông vang lên, " Ra đây đi, Đại nguyên soái hạm đội phương bắc Renault .... Vương trữ Athur !"

Một bóng người toàn thân hắc y từ trên tháp Linh Lung bắn xuống, bay qua bên người Hải hoàng lại không hề dừng lại một chút , chỉ quay đầu cười thản nhiên," Lễ vật đã đưa tới, Hải hoàng bệ hạ, ta đợi hồi lễ của ngươi !" Dứt lời, hắn phiêu nhiên rơi xuống trước mặt Đỗ Trần, dưới chân chấn nát phiến đá trên đất, để Hải hoàng hóng gió ở không trung.

Ba năm không gặp, Athur cao lên rất nhiều, thân hình tuấn lãng đỉnh bạt, mái tóc dài màu vàng tùy ý xõa trên đầu vai, mặc đại nguyên soái hắc sắc tỏa giáp bó sát người , mà sau lưng hắn đeo một thanh cự kiếm màu đen chuôi kiếm to bằng bàn tay, phối hợp với khuôn mặt lãnh ngạo của hắn, càng hiện ra hào khí bức nhân.

Tiểu vương tử Goethe đi ở sau lưng Đỗ Trần rụt cổ lại, " Lão thiên a, sư phụ, đây là thằng nhóc thối năm đó bị ta truy sát sao?"

Athur cũng nhìn thấy Goethe, còn mắt lạnh lùng quét qua, dọa Goethe sợ run cả người, nhưng lại cười nói :" Francis, hắn gọi ngươi là sư phụ ?"

Đỗ Trần rảo bước về phía trước, cười nói :" Luận về bối phận, hắn cũng phải gọi ngươi một tiếng sư thúc ! Thế nào , ngươi không phải là muốn tìm tiểu sư điệt tính toàn nợ cũ năm đó đấy chứ?"

" Ta đã khi nào nhỏ nhen như thế ? muốn tính sổ, cũng phải tìm sư phụ ngươi tính toán !"

Hai người mặt đối mặt đi tới cùng một chỗ, đột nhiên đều vung nắm đấm, ' rầm' đối một quyền, tiếp cùng lớn tiếng cười to.

Phóng mắt nhìn lại, một đường Athur đi đến, những phiến đá dưới chân hắn tất cả đều vỡ vụn, không có một cái nào hoàn hảo.

Hải hoàng ở trên bầu trời nhìn thấy tính hình phía dưới , nhũn vai nói :" Phu nhân Betty, xem ra không ai để ý tới ta rồi, còn không mời ta tiến vào tháp Linh Lung cùng lão gia tử nói chuyện cũ sao ? Athur, lão gia tử đang đợi gặp ta , ' hồi lễ' của ta ngươi phải đợi một đoạn thời gian rồi !" Betty hiểu biết cười , dẫn mọi người tiến vào tòa tháp Linh Lung cao ngất kia.

Đỗ Trần kêu Dịch Cốt dẫn mọi người theo Betty đi an trí chỗ ở, xoay người cười với Athur :" Nge nói ngươi dẫn quân đội đang cùng quân trấn hải của Sainz giằng co, có dũng khí!"

"Không so với ngươi được ! Một trận Tinh Tinh hà, quân phòng thành Duerkesi dương danh thiên hạ, ba ngàn đánh mười vạn ! Đây mới là dũng khí, dưới trướng của ta có hai mươi vạn đại quân bảo vệ. Nếu không dám khiêu chiến với Hải hoàng, chẳng phải là khiến người ta cười rụng cả răng sao?"

Hai người vui đùa với cùng nhau, lại cùng lúc chỉ vào một quán rượu nhỏ ven đường ," Không muốn động thủ với ngươi, đấu tửu thế nào ?"

"Sợ ngươi hay sao?"

Hai người nắm tay đi vào quán rượu nhỏ, Đỗ Trần có rất nhiều lời muốn hỏi Athur.

Mấy năm qua, Đỗ Trần luôn ở đại lục Einstein liều mạng chiến đấu, mà Athur ở Thương Khung đại lục cũng làm ra uy danh hiển hách ! Năm đó sau khi hai người chia tay. Athur đi tới Kim Sa giác tòng quân, dứt bỏ thân phận vương tử từ binh sĩ tầm thường nhất cũng đã làm, ba năm qua qua sáu chục trận chiến lớn nhỏ, có thể nói là công vô bất khắc chiến vô bất thắng, tích góp công trạng thăng lên làm thượng tướng quân. Nửa năm trước, đế quốc Sauber và đế quốc Renault lại bạo phát đại chiến. Đế quốc Suber dưới chi viện của Hải hoàng, trên biển đánh hải quân Renault bại lui ngàn dặm, Athur trên đường bại vong bằng vào thân phận vương trữ chỉnh đốn hội quân, ngăn cơn sóng dữ. Vì vậy Sư Tâm vương thừa dịt đề bạt Đại nguyên soái hạm đội phương bác, tướng quân kì cựu trong quân Renault đều không hề có một câu oán thán.

Hiện nay hai đại đế quốc Renault cùng Suber, đang ở góc tây bắc của Thương Khung đại lục chém giết tới khó phân thắng bại. Lúc này, hải vực tây bắc Thương Khung vị trí chiến lược liền lồi ra. Đế quốc Sauber dựa vào chi viện của Hải hoàng, không ngừng từ đường biển đánh lén quấy nhiễu hậu phương của Renault, làm cho Alonso bạo nộ không thôi. Mà nhiệm vụ của Athur, chính là đối phó liên quân đế quốc Sauber và Sainz trên biển.

Hôm nay đi đên khánh điển của gia tộc Batuque, Athur lấy tiếng thay cho Sư Tâm Vương đến dự lễ, nhưng âm thầm mang theo bao nhiêu nhiệm vụ không đủ mà nói tỉ mỉ, dụng ý của nhanh chóng hạ uy phong của Hải hoàng, e rằng cũng không chỉ là cái dũng tranh đấu.

Trong tai nghe Athur kể lại việc đã trải qua, Đỗ Trần đột nhiên đối với thanh cự kiếm sau lưng hắn rất hứng thú, muốn lấy tay thử cân nặng nhẹ, suýt nữa không thể nắm chắc được," Tên gia hỏa ngươi giỏi lắm, thanh kiếm ngày ít hơn có ngàn cân ! Khó trách ngươi đi đường có thể ép vỡ phiến đá, uống rượu cũng không thể ngồi ghế !"

Athur cười nói :" Một ngàn hai trăm hai mươi tư cân, mười tám vị tượng sư đỉnh cấp của Renault ta đã ép hàn băng huyền thiết làm ra ! Ta không so được với đấu thần các ngươi có thánh khí tùy thân, chỉ có thể đem thứ gia hỏa cục mịch này tủy thân thôi !"

Đỗ Trần nhướng mày hỏi :" Một kích vừa rồi, ngươi đã có phong phạm của phong hào đấu thần, tiến bộ của ngươi thật sự là vượt khỏi sự tưởng tượng của ta !"

" Hóa ra ngươi cũng không rõ !" Athur nâng chén một hơi cạn sạch ,' Ta còn đang muốn hỏi ngươi, không biết vì sao, sau khi ta đột phá cành giới lục cấp đấu thần, thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, thể hình không đổi, nhưng tộc độ và sức mạnh điên cuồng tăng lên, vừa rối ngươi cũng thấy, ta từ trên tháp Lung Linh cao trăm thước bay xuống ...cái dựa vào chính là sức mạnh của hai chân này !"

Trong lòng Đỗ Trần nháy lên một chút, Athur còn xem là nhân loại sao ? những pháp môn luyện thể của đạo môn mình sao có thể tu luyện ra một cường giả phi nhân loại như vậy !?

" Chắc là ngươi giúp ta mở ra một lĩnh vực sức mạnh chưa được biết a ?" Athur có hơi chút thất vọng, liếc nhìn bàn tay như bạch ngọc của mình, lại khẽ cười :" Bất quá mặt kệ thế nào, ta rất thích càm giác bây giờ, rất thích sức mạnh ngươi ban cho ta."

Đúng vậy, tại cái thế giới cường giả vi tôn này, có sức mạnh là tốt, lo sức mạnh hắn từ đâu tới làm gì chứ? hơn nữa bây giờ không phải là lúc nghiên cứu sức mạnh, Đỗ Trần hỏi vấn đề quan trọng hơn ," Athur, tổ tiên của đế quốc Renault các ngươi --- A Nhược nữ hoàng có lưu lại tư liệ liên quan đên tổ tiên phụ hệ của các ngươi hay không?"

Trong mắt Athur hiên lên một tia nghi hoặc," Ngươi hòi cái này làm gì ? Việc này chỉ ngươi hỏi thì được , kỳ thực tổ tiên của chúng ta A Nhược phu nhân là một quả phụ, không biết từ đâu thu dưỡng một hài tử làm người kế thừa ..."

Đỗ Trần xua xua ngón tay, Thủy Minh thuẫn bay ra, ngăn cách hết thảy âm thanh trong gian uống rượu của bọn họ " Nghe qua cái tên Wolf chưa?"

Athur nghi hoặc nhìn Đỗ Trần, chậm rãi lắc đầu.

Đầu ngòn tay Đỗ Trần mân mê miệng chén rượu, lại hỏi ," Về phần phụ mẫu của ngươi ... ngươi biết bao nhiêu ?"

Athur xoa cằm ," Francis, ngươi biết gì rồi ? Phụ thân ta Choba là bị gia gia của ta tự tay giết chết, việc này mặc dù trên dưới Renault đều che dấu ta, nhưng cũng không phải bí mật quá lớn, ta đã sớm biết rồi. Nếu là cái này, ngươi trịnh trọng đến thế ... chẳng lẽ ngươi biết việc mẫu thân ta ?" Hắn nhoài người nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, vội hỏi :" Ngươi biết mẫu thân ta là ai ? mau nói cho ta!"

Athur cho đến nay hảy thảy mọi việc về mẹ hắn , hắn đều không biết ! Nguyên nhân rất đơn giản, Sư Tâm vương biết chuyện thì không nói cho hắn, mà hắn lại không có tư cách cấp thủy tinh của giáo đình tới tra cứu lượng lớn điển tịch tuyệt mật.

Đỗ Trần thở dài nói :" Mẫu thân của ngươi là đệ tử thân truyền của Margaret Thấm Thuỷ hồ ..." Từ chuyện Thomas kể, cho tới phần bổ xung của Thiên đao, và đến phần bí mật cuối cùng biết được từ trong miệng Tuyết Cơ. Đỗ Trần tiết lộ tất cả.

Athur lẳng lặng lắng nghe, khuôn mặt vẫn lãnh ngạo như cũ, nhưng nghe đến khi Margaret tự tay giết chết mẫu thân của mình,'tách' một tiếng, chén rượu trong tay bị hắn bóp nát.

Đỗ Trần dùng ngôn ngữ đơn giản nhất nói rõ ràng mọi việc, nói xong rất nhanh, nhưng sau khi nói xong hai người lại chìm vào trong chầm mặc hồi lâu.

Lúc sau, Athur vẻ mặt phức tạp lắc lắc đầu ," Gia gia của ta giết phụ thân của ta, mối thù này làm ta rất mù mịt, không biết nên đối diện thế nào ! Nhưng Margaret ... lão yêu phụ này phải trả giá !" Nói đến đây, sát ý trong mắt hắn đã khó che đi, ánh mắt sắc bén không ngờ làm Đỗ Trần có vài phần không dám nhìn.

So với Đỗ Trần, cừu hận của Athur đối với Margaret có thể nói càng khắc cốt ghi tâm hơn ! Bởi hắn thật thật sự sự làm phế vật mười mấy năm, chịu hết giễu nóng cợt lạnh ! Bời vì người đệ tử Thấm Thùy hồ kia chết đi kia, chính là mẹ ruột của hắn ! Bởi vì hắn tới này cũng không biết đấu hồn là cái thứ gì, phải câu thông với thánh khí như thế nào, thậm chí ... cả đời này e là cũng không biết được !

Mà những thống khổ này, ngay Đỗ Trần căn bản cũng không biết đến.

Sau khoảnh khắc bạo nộ, Athur nhanh chóng tỉnh táo trở lại, " Ngươi cho rằng chùng ta bây giờ trước tiên nên làm gì ?"

Phần tỉnh táo này, làm Đỗ Trần âm thầm tán thưởng ," Với thực lực bây giờ của chúng ta, đối phó với Margaret căn bản chính là nằm mơ nói mộng, hơn nữa không nói sức mạnh bản thân của ả. Ngay cả Thấm Thủy Khôi Lỗi binh đoàn kia cũng đủ làm người ta đau đầu ! Cho nên thù thì nhất định phải báo, nhưng không phải bây giờ !"

Athur chậm rãi gật đầu :" Đúng vậy, cừu hận ghi tạc trong lòng là đủ rồi"

Đỗ Trần lại nói :" Bây giờ ta đang tra xét việc di thể chúng thần mất tích, cũng phải tra rõ tổ tiên của chúng ta Wolf sau khi đi Thương Khung đại lục đã làm gì ... ngoài ra, ta còn muốn đảo Borg."

Athur hơi chút kinh ngạc, nhưng không hề hỏi tới Đỗ Trần vì sao muốn đảo Borg. Hắn trầm ngầm chốc lát, nói : " Việc tổ tiên Wolf sau khi đến Thương Khung giao cho ta, việc di thể chúng thần thì ngươi tự đi làm, bất quá đảo Borg là thứ yêu thích của Sainz... " Nhìn thấy nụ cười tự tin của Đỗ Trần, hắn cũng cười cười ," Ngươi cứ phóng tay mà làm, hai mươi vạn đại quân dưới cờ của ta sẽ ngay trong đêm bắc thượng, muốn làm gì, cho ta một lời !"

Một lời hứa bình thường, vậy là đủ rồi.

Đỗ Trần uống cạn bình rượu cuối cùng, giũ trường bào đứng lên ," Đa tạ, ta cũng nên đến bái kiến lão gia tử của nhà Batuque rồi!"

" Chờ chút !" Athur đột nhiên cúi đầu, âm thanh cũng rất thấp," Việc vừa rồi ngươi nói, chỉ giới hạn trong hai người chúng ta biết được không ? nhất là đừng cho gia gia của ta biết !"

Đỗ Trần ngạc nhiên nói :" Sư Tâm vương mặc dù cùng cha ngươi phát sinh ra rất nhiều việc, nhưng ông dù sao cũng là đời sau của Wolf và A Nhược, vì sao ..."

"Ài!" Athur u ám thở dài ," Như truyền ngôn của tam đại lục, hôm nay Sư Tâm vương, quả thật là một con sư tử già không răng rồi ..."

Lời đồn này Đỗ Trần đã nghe qua không biết bao lần, hơn nữa từ hệ thống tình báo của Thánh giáo hắn cũng càng biết chi tiết tin tức này ---- Hùng tâm tráng chí của Sư Tâm vương đã bị một nữ nhân làm tiêu biến hết sạch rồi.

Lời của Athur cũng nghiệm chứng lời đồn mà Đỗ Trần đã biết :" Việc gia gia ta biết, nữ nhân kia cũng sẽ biết, nhưng ta nhìn không thấy tâm tư của nữ nhân kia, cho nên ngay cả gia gia ta cũng che dấu!"

Chương 218 : Năm bức hoạ đính ước - 1

Dịch: naruto 2302

Biên dịch :melly

Biên tập: nonamehiden ( Yu muội ấy mà )

Nguồn : www.tangthuvien.com

Chúc em gái nhận được thiệt thiệt nhiều quà

- Thật là kỳ quái! Ngọc Nhược chưa từng như vậy bao giờ.

Phu nhân tự nói với bản thân, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

- Mặt Đại tiểu thư đỏ ư? Sao ta lại không thấy như vậy nhỉ.

Lâm Vãn Vinh nhìn Phu nhân một cách kì quái, cười nói:

- Có lẽ hôm nay lạnh quá. Nhưng mà theo ta thấy, sắc mặt Phu nhân vẫn rất hồng hào, tựa như là...

- Tựa như cái gì?

Phu nhân hỏi.

- Tựa như tiểu cô nương mười tám tuổi! Ài, khuyết điểm duy nhất của ta chính là thành thật, và cũng thích lời nói thật. Phu nhân chớ có trách ta nghe.

Lâm Vãn Vinh than vãn.

Tiêu phu nhân che miệng cười khúc khích, thân hình thành thục đầy đặn kia rung lên từng cơn, cười đến nỗi gập cả người xuống.

- Phu nhân sao lại cười?

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi.

Tiêu phu nhân vất vả lắm mới nhịn cười được, vuốt lại y phụ, mặt đỏ hồng lên:

- Lâm Tam, nhà ngươi là cái kẻ chẳng bao giờ đứng đắn được. Theo ta thấy, nữ nhân đối phó được với ngươi, còn chưa có sinh ra. Ta phải dặn dò kĩ lương Ngọc Sương một phen, đề phòng nó bị ngươi ăn mất mà còn quay lại cảm tạ ơn đức của ngươi.

" Phu nhân xem ra đã nhìn thấu ta rồi!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả, xem như đã đáp lời.

Tiêu phu nhân thấy hắn không không làm loạn nữa, liền nói:

- Lâm Tam, ngươi bây giờ vẫn chưa muốn chở về sao? Mấy ngày nữa là hết năm, tất cả mọi người đều nhớ ngươi.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:

- Phu nhân, người đã quên điều ta cùng ngươi kí kết trước kia sao? Mấy ngày này cứ coi như ta nghỉ phép đi. Bận rộn quanh năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút ít chứ. Sau này lên kinh thành, Ta sẽ đi cùng Đại tiểu thư.

Phu nhân thấy thái độ kiên quyết của hắn, đành phải gập đầu:

- Nếu ngươi đã kiên trì như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Con bé Ngọc Nhược này muốn đi sớm, mùng ba tháng giêng sẽ xuất phát, đến lúc đó ngươi nhất định không được quên nghe.

Đại tiểu thư đã sớm định ngày đi, Lâm Vãn Vinh biết tính cách của nàng, vì sự nghiệp có thể bất chấp tính mạng, là tháng tết thì đã sao? Hắn cười khổ nói:

- Mùng ba thì mùng ba, Đại tiểu thư là nữ nhân mà vẫn rời đi được, ta còn phải suy nghĩ gì nữa?

Phu nhân mỉm cười gật đầu:

- Vậy khổ cực cho ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi phải giúp nó thật tốt, Tiêu gia chúng ta đều đặt cả vào ngươi.

"Lời này nói ra, thật có học vấn a!" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Nói đi đâu vậy phu nhân, chúng ta bây giờ là người một nhà, làm sao mà không giúp đỡ nhau cho được, người nói có đúng không?

Tiêu phu nhân biết hắn đáp trả mình việc ràng buộc hắn ngay trước mặt Ngọc Sương, nhịn không được bật cười duyên dáng:

- Ngươi á, nhờ ngươi chiếu cố Ngọc Sương. Ngươi rõ ràng đã chiếm được tiện nghi lớn, vậy mà còn ra vẻ ấm ức. Chẳng lẽ trời sinh Tiêu gia ta thiếu nợ ngươi không bằng.

Phu nhân khẽ cười, mi mắt đỏ hồng, thân thể rung lên nhè nhẹ, thuỳ mị quyến rũ. Phong vận một phen động lòng người, nhịp tim Lâm Vãn Vinh như chậm lại: "Cục cưng, tỷ đang hấp dẫn ta a! Rõ ràng là đang kiểm tra định lực của ta mà."

- Hắn biết rõ bản chất mình là "Ngồi lâu tất loạn". Không dám ngây ngốc ở đây nữa, cáo lỗi chạy cho nhanh. Từ biệt Phu nhân, quay đầu bước đi.

Hôm nay cùng Đại tiểu thư ngoắc tay một phen, lại cùng Nhị tiểu thư chàng chàng thiếp thiếp, thu hoạch đã ngoài ý muốn rồi. Trong lòng hắn lâng lâng, trên mặt đầy vẻ xuân phong, ngâm nga một khúc hát trở về thuyền. Trên hoa thuyền rất yên ắng. Hai tiểu tử Lạc Viễn và Thanh Sơn đang từ thuyền bước xuống, thấy hắn trở về, cười hì hì bước lên chào đón:

- Đại ca. Huynh về rồi đó hả?

Lâm Vãn Vinh tìm một vòng, không thấy Tiên Nhi với Xảo Xảo đâu, trong lòng kỳ quái, hỏi hai tên kia:

- Các ngươi sao lại ở chỗ này? Tiên Nhi cùng Xảo Xảo đâu? Thời gian không còn sớm, phải về nhà đi ngủ rồi chứ.

Lạc Viễn , Thanh Sơn trời không sợ đất không sợ nhưng cũng chào thua câu nói của hắn, giơ ngón cái ra, trong lòng ca ngợi một tiếng.

Lạc Viễn nhướng mày mở to mắt nói:

- Đại ca, hôm nay e rằng huynh phải chăn đơn gối chiếc rồi, tỷ tỷ ta đã mời hai vị phu nhân của huynh đến bàn luận. Các nàng nói chuyện rất hợp nên tỷ tỷ nghỉ lại ở trên lầu, tỷ tỷ phái ta cùng Thanh Sơn ở chỗ này chờ, chuyển cáo cho đại ca một tiếng, đại ca chớ lấy làm kì quái nha!

Lạc Ngưng mời Tiên nhi cùng Xảo Xảo bàn luận? Ba nữ hài tử thì nói chuyện gì? Chẳng lẽ thảo luận đưa ra ý kiến làm thế nào để hầu hạ tướng công? Về khoản này, nói ra thì dài, lên mới phải thành lập hạng mục chuyên môn rồi tiến hành luận chứng. Điều quái lạ là với tính tình của Tiên Nhi, như thế nào mà nàng lại yên ổn cùng ở một chỗ với Lạc Ngưng, đây mới là chuyện lạ!

- À, Tiểu Lạc, tỷ tỷ ngươi có nói mời Xảo Xảo các nàng đến có chuyện gì không? Thuyền ta lại lớn như vậy, không có các nàng, ta ở một mình cũng hơi sợ.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, mặt dày nói.

- Ta cũng không biết tỷ tỷ cùng nhị vị phu nhân nói gì. Nhưng thấy bộ dạng của Xảo Xảo tỷ, hình như có nhiều ý kiến hay với đại ca.

Lạc Viễn thần bí nói.

"Xảo Xảo tiểu bảo bối của ta cũng có ý kiến ư?" Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút, nhất định nha đầu Lạc Ngưng đã giảng giải gì đó, các nàng mới "Chung một kẻ thù" như thế. Xem ra, Lạc Ngưng nha đầu không thể đợi nữa, quyết tóm lấy hai lão bà cùng nàng cùng quay lại uy hiếp ta. Như vậy khó khăn rồi!

Đổng Thanh Sơn thấy hắn mặt nhăn mày nhó, liền nói:

- Đại ca, có khó khăn gì? Hồng Hưng chúng ta mấy ngàn huynh đệ, có cái gì mà không giải quyết được chứ?

Lật đổ Trình Đức, đập tan Hắc Long hội, đệ nhất bang phái Kim Lăng thành chính là Hồng Hưng, Thanh Sơn vô cùng tự tin khi nói ra lời này.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, quay sang Lạc Viễn nói:

- Tiểu Lạc, sự việc lần này phụ thân đệ phản ứng ra sao? Thánh chỉ lúc nào xuống tới?

Sự kiện về Lạc Mẫn, triều đình được một phen nhiệt náo, sớm đã có người nói phải phạt nặng Lạc Mẫn làm nghiêm. Nếu không có Từ Vị làm trung gian, e la chuyện lớn không hay đã xảy ra rồi.

Lạc Viễn buồn bả nói:

- Thánh chỉ vẫn chưa tới. Xem tình hình này, nhẹ nhất sợ là bãi quan.

Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, quan tâm nói:

- Tiểu Lạc, đại ca không phải người xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là người tốt. Đối với cha ngươi, ta có mấy phần nể phục, tại thời đại này, người vừa có lý tưởng vừa có thiện tâm, một mực giữ mình làm một vị quan tốt, thật không có nhiều!"

Lạc Viễn cố kìm nước mắt, cười nói:

- Đại ca, đệ hiểu. Mặc kệ như thế nào, đệ cùng tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ ở cùng với cha một nơi.

Hiện tại ta tạm thời không giúp gì được lão Lạc, lên đến kinh thànhchắc sẽ có biện pháp. Lâm Vãn Vinh nghĩ thoáng, cười ha hả:

- Không nói việc này nữa. Nói chuyện nào hay ho đi. Tiểu Lạc, chuyện ta và tỷ tỷ, đệ đã biết chưa?

Lạc Ngưng nha đầu đã sớm muốn ta dắt về, nên mới vướng cái tâm bệnh này. Ài, lại bắt ta xuất tuyệt chiêu. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu cười mỉm.

Lạc Viễn nghe hắn nói đến tỷ tỷ, giơ ngón tay cái lên nói:

- Đại ca, nói thật đệ phục huynh sát đất. Nhãn quang của Tỷ tỷ trước kia là sao? Thấy ai cũng lãnh đạm không để ý, con mắt nhìn người trên trời, nói cái gì tuyển lang quân văn võ song toàn, doạ tài tử bốn phương chạy sạch. Bỗng nhiên gặp đại ca huynh, chẳng hiểu thế nào đùng một cái đã bị huynh chế phục? Đại ca, ngươi nhanh nhanh dạy đệ cùng Thanh Sơn đi, chúng ta rất là hâm mộ đó.

Thanh Sơn hai mắt bừng sáng. Chảy nước miếng ròng ròng, gật đầu lia lịa. Nhìn ánh mắt lang sói của hai tên tiểu tử, Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn: "Mùa xuân đến chưa nhỉ? Sao lão tử lại nghe được đã nghe được tiếng xuân vang vọng rồi!"

Hắn cười hắc hắc:

- Các ngươi là huynh đệ, đại ca dậy các ngươi vài tuyệt chiêu. Thanh Sơn ta không phải nói. Tiểu Lạc, ta sẽ làm tỷ phu của đệ, có nguyện ý h không?

Lạc Viên lắc đầu nói:

- Đại ca, việc này huynh hỏi tỷ tỷ ta mới phải, chủ ý này là của tỷ mà, hỏi ta không có tác dụng. Hắc hắc...

- Đệ cùng đi bẻ hoa với ta.

Lâm Vãn Vinh cười vỗ vai hắn:

- Đệ đã nói như vậy, coi như đệ không có ý kiến gì.

- Đệ còn có thể có ý kiến sao. Các người tình chàng ý thiếp, thông đồng với nhau không biết bao nhiêu ngày nay, lại còn kéo cha đệ làm cầu nối, còn coi đệ là cái gì chứ?

Lạc Viễn ra vẻ ấm ức nói.

Ra là tiểu tử này cũng biết nhiều thứ, Lâm Vãn Vinh cười dài ba tiếng, quát to:

- Đem giấy đến đây.

Hai lão bà đều không có ở đây, Thanh Sơn tam thời làm công việc của thư đồng, chạy khắp thuyền kiếm giấy. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ kĩ càng, từ trong áo lấy ra bút chì, hồi tưởng lại sự việc xảy ra giữa mình với Lạc Ngưng. Từng hồi kí ức hiện lên trong đầu, bút chì đưa trên giấy, nét vẽ như có thần giúp sức, chẳng bao lâu, bức hoạ mầu nhiệm đầy sống động trông như thật hiện ra.

Dung nhan của một cô gái xinh đẹp, trên lầu đang ngước nhìn bốn liễn đối ở trên cao, mặt nở khẽ mỉm cười, chăm chú suy tư. Bên cạnh là một gã thanh niên phóng đãng chẳng kỵ gì, cùng hai thiếu niên khác đang vung quyền múa may. Cô gái này mắt mày thanh tú, gường mặt rạng ngời, xinh đẹp dị thường.

Thanh Sơn tỉ mỉ xem xét bức vẽ, lập tức kinh ngạc:

- Đại ca, đây là tửu lâu của chúng ta, Ah, ta hiểu rồi, đây là tình cảnh lần đầu ngươi cùng Lạc tiểu thư gặp mặt, ngươi viết ra bốn vế thiên cổ tuyệt đối.

Lạc Viễn cũng thầm gật đầu, ngày đó đại ca đưa ra bốn câu đối này, đã cùng mình hai huynh đệ uống rượu bày trò, hồn nhiên bàn về chuyện của tỷ tỷ. Vậy mà tới hôm nay, đại ca lại chân chính trở thành tỷ phu mình, duyên phận này quả thật sự là kỳ diệu không tưởng được.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười không đáp, tiếp tục vung bút vẽ bức họa thứ hai.

Một thanh niên đứng trên bục giảng, mày kiếm mắt hổ, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt các tài tử tài nữ dưới đài kinh hãi. Lạc Ngưng ở chính giữa, ngẩng đầu ngơ ngác, nhẹ nghiến răng ngà, đầu mày khẽ nhíu, bộ dạng buồn rầu.

Lạc Viễn vỗ tay nói:

- Đại ca, cái này là việc huynh cùng tỷ tỷ tại Kim Lăng thư viện giảng học. Ta đã sớm nghe người ta kháo nhau chuyện thần kỳ này. Nghĩ lại đây đích thị là lần đầu tỷ tỷ bị huynh hấp dẫn. Hay lắm, hay lắm, huynh nhất định dạy ta nhiều hơn nha.

Bức họa thứ ba chính là vẽ cảnh trên đê, nữ tử nhìn dân phu lao động khổ cực, ẩn vẻ ưu tư, đề bút bị hỏng, bên cạnh là một gia đinh áo xanh nhìn tiểu thư lắc đầu, gương mặt đầy vẻ hối hận.

Cảnh này không cần phải nói, chính là điển cố làm nhiệt náo Kim Lăng, gia đinh tức giận đánh tài tử. Lâm Vãn Vinh nhớ đến cảnh ở trên đê, nhịn không được cười rộ lên, Lạc tài nữ bị ta đả kích mấy lần nên mới khắc sâu hình ảnh của ta như vậy

Bức họa thứ tư là cảnh trên hoa thuyền, một thanh niên tay cầm bầu rượu mặt đỏ bừng bừng, mỉm cười mà đọc thơ đối câu, đặc biệt nổi bật. Một vị tiểu thư đứng sau rèm che, tay cầm khăn tay bằng gấm, sắc mặc đỏ hồng, nôn nóng bất an.

Thanh Sơn hét lớn:

- Cái này thì đệ hiểu, là lúc Lạc tiểu thư trao khăn phù dung. Đại ca, Lạc tiểu thư trong tranh vẽ thật giống.

Lâm Vãn Vinh vẫn trầm ngâm, tiếp tục múa bút vẽ bức hoạ thứ năm, phía trước là nam thanh niên trẻ tuổi, tay cầm một dải lụa hồng, vòng qua phía sau cô gái có thân hình yểu điệu duyên dáng, tuy chỉ là nét phác thảo nhưng nhìn xa trông rất giống Lạc tiểu thư, nhìn gần lại là khuôn mặt bị che đi một nửa chỉ lộ ra chiếc má hồng, nhìn không rõ là ai.

Một vẽ mạch ra năm bức tranh, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, lại tỉ mỉ quan sát một phen, rất là hài lòng.

Lạc Viễn ảo não vỗ đầu mình một cái nói:

- Đại ca, huynh đào đâu ra những cái này vậy? Đệ bình thường sao chẳng nghĩ tới nhỉ? Với những ý tưởng kì diệu như thế thì cô gái nào mà chẳng động tâm. Đại ca, đệ thật phục huynh!

Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười, gật đầu nói:

- Thanh Sơn, Tiểu Lạc. Còn có một việc trông cậy vào các ngươi.

- Đại ca, muốn chúng ta làm cái gì?

Thanh Sơn lớn tiếng nói:

- Mấy ngàn huynh đệ sẵn sàng đợi huynh phân phó.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười:

- Không cần dùng nhiều người như vậy đâu, bảy tám trăm người là đủ.

Hắn dặn dò hai người bọn Thanh Sơn vài câu, Thanh Sơn mắt sáng ngời, lớn tiếng nói:

- Đỉnh, quá đỉnh, nếu như vậy, Lạc tiểu thư không muốn cũng phải biểu lộ thôi. Chà, Tiểu Lạc, ta sẽ chờ uống rượu mừng của tỷ tỷ đệ.

Lạc Viễn cười khổ:

- Đại ca, hành động này có lẽ hơi quá rồi, bớt rùm beng đi được không? Đệ sợ tỷ tỷ sẽ chết vì thẹn đó.

Làm lớn quá ư? Tỷ tỷ ngươi can tâm làm mấy việc nhỏ sao? Còn khiến cả Kim Lăng tưởng nàng theo đuổi ta. Hiện tại ta mà làm như vậy rồi, sợ rặng trong mơ nàng cũng mỉm cười nữa.

- Không phải lo! Hết thảy đều nằm trong bàn tay ta.

Lâm Vãn Vinh cười thần bí, đầy tin tưởng nói.

Lạc Viễn chỉ còn biết gật đầu, cười nói:" Đại ca, chúng ta sẽ làm nguyên cả đêm, cam đoan ngươi và tỷ tỷ sẽ vừa lòng. Nhưng mà chúng ta không ở đây thì huynh sẽ làm gì?"

Lâm Vãn Vinh nhún vai nói:" Uống uống rượu, yên yên giấc. Việc này cũng trọng yếu mà, có người làm việc cho mình. Ài, công việc không phân lớn nhỏ tốt xấu, mà chỉ là người làm khác nhau.

Thanh Sơn cười ha hả, cầm năm bức hoạ, cùng Lạc Viễn rời đi.

Tâm tình Lâm Vãn Vinh khó mà yên ổn, nghĩ về Tiên Nhi Xảo Xảo hai người đều đang ở chỗ Lạc Ngưng. Hai nàng đều đã qua cửa trước rồi, không thể phân biệt đối xử. Hắn liền rút bút chì ra, mỗi người vẽ một bức.

Vẽ Xảo Xảo vào lúc động phòng hoa chúc. Vẻ mặt tiểu nha đầu này rạng ngời, đầu hơi cúi xuống ngượng ngùng thổi tắt cặp nến. Còn bức họa về Tiên Nhi là cảnh vào những ngày bị pháo bắn trúng dưỡng thương trên hồ Vi Sơn, lúc hai người tình chàng ý thiếp. Những kỷ niệm này thật vô cùng ý nghĩa, tuyệt đối tin rằng sẽ không dẫn tới chiến tranh giữa ba cô gái.

Thẳng tay đắc ý vẽ, thấy các nàng mỗi người mỗi vẻ, trong lòng hắn tịch mịch chịu không thấu, hận không bay được đến lầu của Lạc Ngưng ngay lập lức.

- Tiên nhi tỷ tỷ, đêm qua ngủ ngon chứ?

Lạc Ngưng mới tắm xong, từ trong phòng chạy ra nắm lấy tay Tần Tiên Nhi, gò má ửng hồng hỏi.

Tần Tiên Nhi nghe được một tiếng tỷ tỷ liền thấy vui vẻ, sảng khoái gật đầu, nói:

- Ngủ rất ngon, Lạc tiểu thư, xin hỏi muội kím được phiên bản độc nhất của tàn khúc "Bình Sa Lạc Nhạn" này ở đâu? Ta coi nguyên cả đêm không rời mắt.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách hơi cũ nát, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng.

Lạc ngưng thấy nàng thích thú không muốn rời tay, trong lòng vui mừng, ngượng ngùng nói:

-Tiên nhi tỷ tỷ, tối qua chúng ta mới vui vẻ như thế, sao lại nói lời khách khí vậy, tỷ cứ gọi thẳng muội là Ngưng Nhi là được.

Lạc Ngưng là có danh tài nữ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông, xuất thân của Tần Tiên Nhi lại càng phi phàm, tuy vận mệnh trải qua nhiều trắc trở nhưng kiến thức lẫn học vấn lại không thua kém Lạc Ngưng. Đêm qua Lạc Ngưng mời nàng cùng Xảo Xảo đàm luận, cũng thật là khoan khoái.

Tần Tiên Nhi thấy Lạc Ngưng muốn lấy lòng mình mà vẫn chưa thấu rõ tâm tư của nàng, liền mỉm cười nói:

- Muội là thiên kim của Tổng đốc đại nhân, bình dân tầm thường nào dám tùy tiện xưng hô tên nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro