LHBG505

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 261 - Kẻ Thông Minh - Thượng

Dịch: Naruto 2302

Biên dịch & biên tập: hieusol

Nguồn: www.tangthuvien.com

Buổi diễn binh tập trận gần như thật này, Lâm Tam giành ưu thế áp đảo, chiếm được toàn thắng, phảng phất giống như chính hắn mới thống lĩnh năm ngàn binh mã, thật làm mọi người mở rộng tầm mắt. Lâm Tam lấy yếu thắng mạnh, vừa gặp cơ hội liền tập kích bất ngờ, lại phản ứng nhanh nhạy, điều phối hợp lý, khiến người kinh ngạc.

Thấy nhãn thần tựa trăm điều không giải thích được của mọi người, Lý Thái cười nói:

- Từ nha đầu, binh lực của Lâm Tam yếu nhược, Tô Mộ Bạch lại đột nhiên tập kích, ai cũng không nghĩ Lâm Tam sẽ chiến thắng. Ngươi xem, đây là vì sao?

Từ Chỉ Tình gật đầu, nghiêm nghị đáp:

- Theo tiểu nữ thấy, Lâm Tam tuyệt không phải là không có chuẩn bị. Thuốc nổ cùng pháo làm chiến mã hoảng loạn, tất nhiên cần sự chuẩn bị tốt từ trước. Từ điều này cho thấy, hắn đối với tình huống đã xem xét kĩ lưỡng, chuẩn bị ổn thoả. Tô tướng quân bày binh bố trận không tồi, tất cả đều theo binh pháp, đều là sách lược thượng thặng. Lâm Tam lại có khả năng thấy trước vấn đề, chiếm tiên cơ chế địch, dụng binh bất ngờ, đây là nguyên nhân thủ thắng đầu tiên. Điểm thứ hai, theo Chỉ Tình nhận thấy, Lâm Tam điều binh rất thành thạo, cùng khả năng sử dụng linh hoạt Thần cơ doanh, đem lại hiệu quả vô cùng. Kỵ binh, bộ binh phối hợp rất ăn ý, có thể nói là hoàn mỹ, sử dụng Thần cơ doanh càng xuất quỷ nhập thần, tựa hồ có thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào. Về năng lực chỉ huy ba quân hợp sức tác chiến thì không người nào hơn, chính là tài năng hiếm có. Ở phương diện này, Tô tướng quân mưu kế cứng nhắc, không đủ linh hoạt, kém hẳn một bậc.

Thành vương vẫn trầm mặc bỗng nhiên cười nói:

- Từ tiểu thư, ngươi nói rất có lý. Nhưng theo bổn vương thấy, Lâm Tam thiện dụng kỳ binh (lối tấn công kỳ lạ, bất ngờ) tuy không phải là giả, nhưng về binh pháp hắn hiểu biết rất thô sơ. Mà phương diện này là sở trường của Tô Mộ Bạch, tại chiến trường thật sự, kỳ binh có hiệu quả hay binh pháp hiệu quả, điều này chẳng ai nói cho xác đáng được.

Từ Chỉ Tình tủm tỉm cười không trả lời, Lý Thái lại cười ha hả:

- Thành vương chưa từng cầm binh, tự nhiên không rõ đường đi ngõ tắt. Cái gọi là binh pháp đều coi chiến thắng là mục tiêu. Bề ngoài thì thấy Lâm Tam tựa hồ chỉ đem kỳ binh ra, ngẫu nhiên thủ thắng, nhưng thật ra chính nhờ vào năng lực dự đoán và nắm bắt toàn cục rất tốt của hắn, có thể nói, hắn là nhìn thấu binh pháp mới có thể đưa ra kỳ mưu này, đấy chính là binh pháp thượng thừa. Thành vương điện hạ nghĩ lại xem, rồi sẽ hiểu rõ.

Mấy câu nói đó rõ ràng là đang giáo huấn Thành vương. Mà Lý Thái là ai chứ, Đại Hoa đệ nhất danh tướng, uy danh trong quân không ai sánh kịp, cũng là trọng thần đương triều, Thành vương kiêng kỵ lão còn hơn cả kỵ Từ Vị, nghe lão nói mấy lời, tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng chỉ dám hừ một tiếng, sau cùng cũng không nói gì nữa.

Hoàng đế cười bảo:

- Nghe các vị ái khanh bàn luận, Lâm Tam kia tựa hồ có nhiều chỗ đặc sắc, trẫm cũng rất muốn gặp...

Bỗng lão thu giọng lại, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai. Hoàng đế nghe được sắc mặt biến đổi, tức giận gắt giọng:

- Thật vô lý! Cẩu Hồ khinh người quá đáng!

Mọi người nghe hoàng đế nói vậy, hình như đề cập tới người Hồ, vào lúc then chốt này, nhất cử nhất động của người Hồ đều liên quan đến sự an nguy của Đại Hoa, mọi người lập tức trầm lặng lại, ngay cả Thành vương cũng yên lặng lắng nghe.

Hoàng đế hừ một tiếng:

- Hôm nay trong cung có việc, Từ ái khanh, Thành vương huynh, các ngươi cùng trẫm đồng thời hồi cung thương nghị.

- Tuân chỉ.

Thành vương, Từ Vị đồng thời đáp.

Loan giá nhấc lên, Vẻ mặt hoàng đế đại nộ, tâm tình trầm trọng, khởi giá về cung. Lý Thái thấy thế trong lòng lo lắng, vội vàng hướng Từ Vị mấp máy miệng, Từ Vị hiểu tâm tư lão, vội vàng lên tiếng:

- Hoàng thượng, chuyện thao diễn hôm nay...

Hoàng đế ngừng lại một chút, đáp:

- Vốn định hôm nay gặp mặt Lâm Tam, nhưng bây giờ không được. Từ ái khanh...

- Có thần!

Từ Vị cung kính ôm quyền.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi mở miệng:

- Mấy ngày tới, Vạn quốc tiết sứ vào cung bái kiến, ngươi mang theo Lâm Tam đi.

Vạn quốc tiết sứ tiến cung? Có quan hệ gì với Lâm Tam? Từ Vị trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy hoàng đế như rồng như hổ bước lên loan giá, đành kìm nén nghi vấn, theo sát phía sau.

Đánh thắng lần này, hoàng đế kiểu gì cũng muốn ta tiếp kiến, có thể cho ta tự do vào hậu cung lão tìm kiếm? Lâm Vãn Vinh đang mơ màng, đã thấy xa xa loan giá chuyển động, quần thần theo sau, hoàng đế đúng là khởi hành đi mất, dường như rời khỏi thành lâu.

Hắn hốt hoảng, vội vàng thúc ngựa chạy vội về phía trước, phất tay gọi:

- Này, này, chờ một chút, phất cờ lên, chờ một chút!

Loan giá sao có thể đợi hắn, thậm chí chẳng ai thèm nhìn hắn vào mắt, tất cả mọi người đi sạch.

- Ôi, bố vợ, người không thể đi a!

Lâm Vãn Vinh hét lớn trước cổng thành, cả tòa thành đã trống không, còn có người để ý đến hắn sao?

Lâm tướng quân trong lòng bực tức vô cùng, lão tử khổ khổ sở sở đánh một trận, ngươi chẳng nhẽ không nói được câu nào sao? Như thế ngươi sao dám đi gặp tổ tông, sao dám đối mặt với lương tâm, sao dám đối mặt... ta?"

Đầu kia Đỗ Tu Nguyên vội vàng cưỡi ngựa đi theo đến, gọi:

- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân...

Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Đỗ Tu Nguyên rất khó coi, tựa như có gì khó giải quyết, liền hỏi:

- Đỗ đại ca, có chuyện gì sao?

Đỗ Tu Nguyên muốn nói lại thôi, do dự một lúc, rốt cục cố lấy dũng khí nói:

- Lâm tướng quân, mạt tướng có một chuyện, chẳng biết có nên nói hay không.

Lâm Vãn Vinh cười bảo:

- Đỗ đại ca sao lại khách khí thế, nếu trong lòng có điều gì mà gạt đệ không nói, vậy là xem thường vị huynh đệ ta đây.

Đỗ Tu Nguyên gật đầu:

- Nếu đã như thế, mạt tướng sẽ nói, Lâm tướng quân, người nghe xong chớ tức giận, chúng ta đại thắng hôm nay không phải là giả, chỉ là...

Hắn chỉ ra giữa sân, thở dài một cái.

Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa sân ngọn lửa hừng hực, lương thảo còn chưa cháy hết, năm nghìn tinh binh của Tô Mộ Bạch một nửa bị thương chảy máu, trong đó hơn ngàn người thương thế không nhẹ, nằm trên đất không thể động đậy, tiếng kêu rên vang vọng. Lâm Vãn Vinh cũng hơi sửng sốt, thành thật mà nói, hiện trạng này hắn không muốn chứng kiến, chỉ là tình huống lúc ấy hắn không được phép lựa chọn, thủ đoạn không quá cay độc, nhưng phải đề tỉnh mọi người, khiến sau này lúc bọn họ tại chiến trường đổ máu ít nhất.

Đỗ Tu Nguyên liên tục lắc đầu, tuy nói trải qua nhiều lần chém giết, nhưng khi thao diễn kết thúc, chứng kiến cả ngàn thương binh nằm trên mặt đất kêu rên thảm liệt, người mạnh mẽ như Hồ Bất Quy cũng có chút không biết làm sao mới phải. Binh diễn ngày trước thương vong cũng có, nhưng cũng chỉ vài người ít ỏi , hôm nay lại như thế. Vết thương do bị bỏng, bị giẫm đạp, bị đâm chém, mấy ngàn nhân mã đồng thời trọng thương, quả là trước nay chưa từng có. Đây không phải người Hồ mà là huynh đệ của mình, sau này ra chiến trường chính là cánh tay của mình, chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể chế địch lập công, vững vàng tiến lên, dù nói thao diễn tựa như thực chiến, đao thương vô tình, nhưng đều là huynh đệ máu thịt, hôm nay bị thương nhiều như vậy, mọi người sao lại không oán giận?

Việc này mà xử lý không tốt, Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy bọn họ sẽ dễ bị cô lập trong quân. Đơn độc trên chiến trường sẽ thành tràng diện gì, không nói cũng biết.

Lão tử có thể phủi mông mà chạy, nhưng Hồ đại ca, Đỗ đại ca thế nào đây? Còn có các huynh đệ binh sĩ cùng ta từ Sơn Đông nữa." Lâm Vãn Vinh hít vào một hơi thật dài, vỗ vai Đỗ Tu Nguyên, trong lòng cảm kích nói:

- Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, Đỗ đại ca, ta tự biết phải làm như thế nào.

Hắn hét lớn một tiếng:

- Hồ Bất Quy."

Hồ Bất Quy phi ngựa chạy tới:

- Mạt tướng có mặt, xin tướng quân phân phó.

- Hồ đại ca, lệnh cho các huynh đệ đi hỗ trợ bên kia.

Lâm Vãn Vinh liếc mắt về phía thương binh đối diện, khẽ nói.

Hồ Bất Quy sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, cảm kích nói:

- Lâm tướng quân, ta đại biểu cho các huynh đệ cảm ơn ngài.

- Cút đi, lão tử không thèm để các ngươi giúp.

Chương 504 : Hoa Deborah (Thượng)

Dịch : Athox

Biên dịch : lanhdiendiemla

Nguồn : www.tangthuvien.com

Người đời thường nói. Trên thế giới đấu thần có vạn dặm thảo nguyên, quang cảnh tráng lệ. Đại lục Ya- Qin bốn mùa như xuân, khí hậu thuận hòa. Còn đại lục Thương Khung mạnh nhất thì núi non liên tiếp, giáp bình nguyên dài hẹp, hiện rõ vẻ cổ kính, phảng phất như tích lũy sự ngưng kết của ngàn năm lịch sử. Đỗ Trần đứng trên đỉnh Vạn Lưu sơn , liền cảm nhận sâu sắc kinh nghiệm cuộc sống của câu nói này.

Chí Tôn bào, Thần Hoàng quan, hai thứ mang tính tiêu chí này Đỗ Trần không hề mặc trên người, mà trang phục trường bào màu xám thông thường. Tóc nhuộm thành màu hồng, khuôn mặt cũng đeo mặt nạ trung niên Bác Bì cấp cho. Nhìn qua giống như là một người trong ngàn ngàn vạn vạn đấu thần. Tới đây chiêm ngưỡng nơi sinh ra Vạn Lưu Ngũ Tuyệt Phong, ảo tưởng chính mình cũng tham gia trận đại chiến kéo dài mấy ngày đêm đã khơi khơi đem đỉnh núi san thành bình địa. Còn Andy hóa thân thành một con hổ vằn. cõng hai hài từ cùng dịch dung thành tinh linh thu nhỏ, chầu chực bên người Đỗ Trần.

Andy cố gắng duy trì sự uy nghiêm của mãnh hổ. Nhưng lại nhịn không được vẫy đuôi liếm mũi như cho oán thán

-"Chủ nhân a. Chúng ta còn chưa ttiến vào Tử Huyết liên bang, cần gì hóa trang như thế này, ngài trực tiếp nói Thần Hoàng giá lâm tốt bao nhiêu. Hắc hắc, nguyên soái Alonso khẳng định sẽ dùng đại tiệc chiêu đãi chúng ta!"

Còn không đợi Đỗ Trần trả lời, Tiểu Bối Bối dùng sức vỗ mạnh vào đầu Andy:

-"Con sói tham ăn, đứng lên ngay. Ngươi hiện tại là một lão hổ uy mãnh a! Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trộm đồ phải nói đến ra tay bất ngờ . Ba Ba để con thỏ biến thành Thần Hoàng giả mạo trong quân đội, còn chính mình lén lút không thông báo mà tới, bảo đảm tên trứng thôi Bowness đó không hề phòng bị gì!"

Đỗ Trần cười cười. Tiểu Bối Bối nói kỳ thật chỉ đúng một nửa, dịch dung hóa trang đích xác có hiệu dụng giương đông kích tây. Nhưng mặt khác một cũng là bất đắc dĩ mà thôi - nhân ma khai chiến toàn diện, với thân phận Đỗ Trần hiện nay nếu không xuất hiện trong bộ thống soái liên quân, sợ rằng sẽ tạo nên ngờ vực không nhỏ a. Cho nên hắn bảo Snoopy giả mạo chính mình. Thậm chí còn đặc biệt tìm một con tuyết lang giả mạo Andy, mà hai hài tử tuyên bố với bên ngoài. Các quốc quân không dám để thần hoàng và người kế thừa đồng thời mạo hiểm. Để hài tử lưu lại ở Thánh Sơn .

Thần Hoàng đã không hề thống suát đại quân. Việc này chỉ có Đỗ Đức, Liya, Dịch Cốt, Steve bốn người không để người ngoài tham dự biết được. Còn lại ngay cả Thomas, Ferdinand tầng lơp cao của liên minh cũng không một ai biết. ! Andy bị tiểu Bối Bối trách mắng không dám nói gì. Lầm rầm nhìn khu bên trái phụ cận, nhìn xem có dã vị gì có thể nhai được hay không. Còn Đỗ Trần thì đang quan sát địa hình Vạn Lưu sơn.

Nói ra cũng thật thú vị. hình dáng của Vạn Lưu Sơn làm Đỗ Trần nhớ tới sư huynh của mình, năm ấy con khỉ kia không phải bị đè dước chân núi Ngũ Chỉ Sơn sao? Vạn Lưu Sơn đây cũng rất giống năm ngón tay cắm trên một dải núi liên miên. Còn Đỗ Trần đứng ở đỉnh ngón giữa - ngón tay cao nhất. Rất nhanh ở trên ngón cái tìm được một thác nước. Đỗ Trần trong lòng máy động toàn bộ thần niệm đều tập trung trên thác nước nọ!

Trong đoạn ngắn ký ức của Đỗ Đức có một đoạn là hắn bị đóng băng trong băng lạnh dưới thác nước, Rồi trên chơi Lôi Hỏa Chính Viêm pháo bắn xuống. Lúc này mới khiến Đỗ Đức bị thiêu đến toàn thân cùng khải giáp dung hợp cùng một chỗ, trọn đời không thể dùng khuôn mặt thật gặp người khác.

-""Đỗ Đức chính là chết trận ở chỗ này sao?"

Đỗ Trần trong lòng cũng không dám chắc. Suy cho cách cả ngàn năm, địa hình Vạn Lưu Sơn cũng sinh ra nhiều biến hóa lớn, liền gãi đầu phân phó:

-"Andy, dùng cái mũi của ngươi tìm dị thú ở gần đây. Sau đó tiểu Bối Bối đi hỏi xem biến đổi địa hình của Vạn Lưu Sơn, nhất là biến hóa của thác nước nguyên thủy!"

Andy cười hắc hắc:

-"Chủ nhân, không cần tìm dị thú nữa, phía dưới có người. Một người sống và rất nhiều người chết!" Nguyên lai tuyết lang không tìm được dã vị, ngược lại tại đằng sau Đỗ Trần, phía dưới ngón trỏ phát hiện một ngôi mộ. Xem bố cục kết cấu của ngôi mộ, cũng biết là một trong ngàn ngàn vạn vạn ngôi mộ của Thần Hoàng trên tam đại lục. Dã tựu thị mộ giả. Bất quá ngôi mộ này có rất nhiều bia mộ chôn cùng. Vì thế Andy nói có rất nhiều người chết. Còn người sống kia chính là một lão đầu giữ mộ, nhìn dung mạo ..... Đỗ Trần hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ thật sự là oan gia ngõ hẹp!

-"Andy, ngươi mang hai hài tử kiểm tra cả rạng núi, xem có mệnh môn hay không, ta đi gặp lão gia hỏa này!"

Thấy lão đầu trông mộ chính là người trông mộ ở Thánh sơn thủ tộc. Lão đầu quét dọn ở cử Kinh Cức cốc, là lão Womar, kỳ lạ cổ quái thần thần bí bí.

Lão Womar vẫn bộ dáng sắp xuống lỗ. Ông ta đang ở bên bia mộ Thần Hoàng chuẩn bị mấy cái giỏ. Chẳng biết muốn làm cái gì, thấy một gã trung niên nhân tới yêu cầu tế bái Thần Hoàng,, cười mỉm nghênh đón. Hàn huyên vài câu rồi cười nói:

-"Ái chà, nguyên lai là đầu thần Cheek ngài là cửu cấp đấu thần tới từ đại lục Einstein..... lão đầu tử thất kính rồi. Thỉnh ngài vào bên trong, ta phải đi chuẩn bị cho ngài đồ lễ và gậy lễ !"

Hiện tại Đỗ Trần giả danh Cheek. Không muốn trực tiếp cùng lão Womar nhận nhau, hỏi ông vì sao lại xuất hiện tại chỗ này, liền xua tay cười nói:

- "Không vội, lão nhân gia người bận nhiều việc, ta trước tiên hỏi người vài chuyện - thấy ngài đã nhiều tuổi, nhất định ở chỗ này rất lâu rồi? Vậy ngài có biết lịch sử của thác nước kia không?"

Ngón tay chỉ vào thác nước duy nhất tại Vạn Lưu Sơn.

-"Ta đang muốn nghiên cứu một chút về thác nước này. Xem thực lực đối với Hải Hoàng Sainz trong Ngũ Tuyệt Phong năm xưa sẽ có ảnh hưởng gì!"

Lão Woma vừa tiếp tục sửa sang lại mấy cái giỏ bên cạnh, cúi đầu nói:

-"Nói về thác nước này ...... cũng có chút điển cố. Những lão nhân ở đây vẫn truyền miệng cho nhau một chuyện xưa, nói là năm ấy có một đại ma vương chết ở thác nước này. Cho nên thác nước có tên là Phong Ma Bộc!"

Đỗ Trần Trong lòng có chút hồi hộp. Ma Vương trong Truyền thuyết nói sẽ không phải là ám chỉ Auerbach chứ? Năm đó nguyên soái Auerbach trước khi mặc trọng giáp thiết diện, thậm chí thật sự giống hình dáng ma vương... sắc mặt Đỗ Trần không đổi. Miệng cười hỏi

-"Cố sự này rốt cuộc là chuyện thời nào? Ta nghĩ nhất định là sau khi Ngũ Tuyệt Phong đại chiến?"

-"Không, truyền thuyết phát sanh từ một ngàn hai trăm năm trước!"

Lão Woma đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Đỗ Trần

-"Chính xác hơn là 1294 năm trước!"

Đỗ Trần lông mày khẽ giật

-"Thời gian này .... chậc chậc, ngài nhớ cũng quá chuẩn xác?"

Lão Woma cười. Còn đang mải mải miết sửa sang lại cái giỏ

-"Có gì kỳ quái? Truyết thuyết là do những lão binh ở Thương Khung truyền lại tới nay. Những lão binh nói. Khi bọn họ đi theo Margaret tế bái bạn cũ. Chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ma vương bị phong ấn, mà bạn cũ của Margaret tên là Auerbach ..... à còn. Vậy lão đầu tử ta chỉ cần biết thời gian Auerbach chết trận, còn không nói chính xác năm nào sao ?"

Lão gia hỏa này tuyệt đối là trong lời có ý. Đỗ Trần thầm nhủ, có điều lão gia hỏa cũng làm sáng tỏ Auerbach chết ở thác nước này, chính mình đã tìm ra được đầu mối thân phận của Đỗ Đức.

Lúc này lão Womar lại nói:

-" Đấu thần Cheek, ngài nếu không chê lão đầu tử ta nhiều lời, ta sẽ kể cho ngài một chuyện xưa ....."

Đỗ Trần cầu còn không được

-"Mời lão cứ nói"

Lão Womar đặt cái giỏ trong tay xuống, cười nói:

"Truyền Thuyết a. Năm ấy Auerbach chết trận ở đại thảo nguyên, nguyên soái Margaret thân ở Thương Khung thương cảm bạn cũ chết trận. Dẫn ngưới tới đỉnh cao nhất Vạn Lưu Sơn ở Thương Khung tế bái bạn cũ, nhưng ngay chính lúc đó. Phía sau Phong Ma Bộc bay ra một đại ma vương, hơn nữa ra tay lợi hại, thấy người là giết. nguyên soái Margaret thấy cảnh đó, lập tức sử dụng vô thượng bí pháp đóng băng Phong Ma bộc rồi gọi tới Lôi Hỏa pháo giết chết đại ma vương. Trận chiến này, có thể nói là kinh thiên động dịa ..."

Lão Woma, ca ngợi ngươi.

Trong lòng Đỗ Trần cấp tốc sửa sang lại tình báo. Margaret trong trận chiến tại đấu thần đảo nói ra chuyện xưa ở thác nước Phong Ma. Dẫn phát Đỗ Đức đau đầu tạo thời cơ cho chính mình, chắc hẳn nàng thấy Đỗ Đức xuất ra Thú Hoàng Tuyệt Bích xong, trong lòng biết Đỗ Đức chính là Auerbach cho nên mới nói như thế --- có thể nói, Margarer đã chứng minh Đỗ Đức chính là Auerbach.

Như vậy nửa cuộc đời phía trước của Auerbach đã rõ ngay trước mắt rồi. Đầu tiên hắn tại bị chết trận đại thảo nguyên, thi thể bị Xích quân trộm đi mang tới trong Vạn Lưu Sơn, tiếp theo đó. Auerbach may mắn chạy thoát được. Sau đó Margarer đã đầu kháo Xích quân rình ở bên ngoài thác nước, lập tức ra tay. Phối hợp Lôi Hỏa Chích Viêm pháo khiến Auerbach bị thiêu tới chết ..... cò chuyên sau khi xảy ra ở thác Phong Ma. Auerbach vì sao biến thành Đỗ Đức. Bị chôn ở đảo Ngân Nguyệt, vậy cần phải đi hỏi Margaret và Xích quân rồi ! Nghĩ đến đây. Đỗ Trần trong lòng lại có thêm một nghi vẫn. Nếu nói Đỗ Đức là Auerbach vậy Demis là ai? Lão đổ quỷ không dối lừa thân phận của chính mình! Nhưng nếu Demis không phải Auerbach vậy sao hắn lại có tất cả ký ức của Auerbach?

Đỗ Trần suy tư một lát, còn lão Woma nói xong toàn bộ quá trình cuộc chiến, nhìn thoáng qua sắc tời. Tay cầm lấy giỏ

-"Ái chà, thật sự là nhiều lời rồi, trời không còn sớm nữa. Ta phải nhanh chóng làm nốt thôi!"

Đỗ Trần sờ cái mũi, cười nói:

- "Lão nhân gia, ngài đang bận rồi, có điều ta còn có chuyện chút nghi vấn về Phong Ma truyền thuyết muốn hỏi ngài. Nghe ngài nói, như vậy bên trong Vạn Lưu Sơn không phải còn có một động thiên, còn có sào huyệt của một đại ma vương?"

Lão Woma cũng không quay lại sắp xếp lại cái giỏ trong tay, cúi đầu nói:

"Theo lý thuyết mà nói thì thế này sau Margaret, Prince và phu phụ Audrey, lúc đó Batuque ở đây ... còn có rất nhiều đại nhân vật có năng lực đều điều tra qua Vạn Lưu Sơn. Thậm chí có người đào lộn cả Vạn Lưu Sơn. Nhưng đều không có thu hoạch gì!"

Chuyện này cũng có thể giải thích là ngươi cũng đừng mong điều tra thác nước, yên tâm, tuyệt đối không thể điều tra ra cái gì! Đỗ Trần cười cười, thầm nghĩ, lão gia hỏa, ngươi có phải họ trâu hay không? Thần Hoàng Prince. Thần Hậu Nguyệt Thần Audrey, hai người ngươi đều trực tiếp hô danh tính, không sợ thánh giáo phán xét đưa ngươi lên hỏa hình sao?

Chí tôn không được trực tiếp hô danh húy. Đỗ Trần cũng có đãi ngộ này, giờ đây nhân loại gặp hắn cho dù muốn hô Francis cũng phải thêm một chữ St, ở phía trước, cho nên hắn đối với cách gọi tên của lão Woma đặc biệt mẫn cảm.

Nheo mắt đánh giá lão Woma, Đỗ Trần hỏi tới:

- "Woma lão tiên sinh, ngài nói không một ai có khả năng tra ra bí mật Vạn Lưu Sơn. Theo ta biết từng có một vị tên là Wolf vĩ đại tiên tri từng nghiên cứu qua Vạn Lưu Sơn. Hơn nữa còn có thu hoạch!"

Nói tới Wolf, , một là Đỗ Trần muốn dùng cái tên đã mai một trong lịch sử cố ý thử lão Womar, còn hai là nói thêm chút lời khách sáo !

Lão Woma ngẩng đầu nhìn Đỗ Trần cười ngượng.

- "Lão đầu tử ta chưa từng nghe nói tới Wolf . Cũng chưa từng nghe thấy biện pháp ngài nói...."

Đỗ Trần cười tủm tỉm. Hai đạo mục quang chiếu thẳng lão Woma, một chữ không nói, làm lão Woma thấy hơi chột dạ.

-"Ngài nhìn ta làm gì? Lão đầu tử ta thực sự chưa từng nghe nói tới Wolf a ......ấy? Những đại nhân vật của Thương Khung tới rồi. Ngài ngồi chơi. Lão đầu tử đi tiếp đãi đại nhân vật này!"

Lão Woma đột nhiên trở nên có chút thói đời ấm lạnh, đại nhân vật tới,liền mặc kệ Đỗ Trần một đấu thần không quyền thế ? Đỗ Trần trong lòng thầm cười. Trên đời này đại nhân vật lớn nhất ở ngay trước mặt lão, a a, lão gia hỏa, người cứ tiếp tục giả bộ với ta đi, sớm muộn gì ta cũng tra ra gốc gác của ngươi.

Đi tới là năm nữ nhân, dẫn đầu một người hai mươi tuổi đi đầu, dung mạo thanh tú đoan trang, mang khí độ cao cao tại thượng. Nhưng cả đầu nàng lại là tóc trắng của người già, y phục trên người cũng tuyền một màu trắng . Nhìn qua như là một vị tuyết mỹ nhân băng thiên tuyết địa. Còn phía sau là bốn người tuổi trẻ xinh đẹp.Trang phục thị nữ áo trắng quần dài, không có chỗ nào đặc biệt.

Các nàng cưỡi độc giác thú chỉ có ở Thương Khung tới trước mặt Woma, tuyết mỹ nhân kinh ngạc liếc mắn nhìn Đỗ Trần. Chưa nhảy khỏi kỵ thú, trước tiên đến trước lão Woma hỏi:

-"Womar, mọi chuyện chuẩn bị xongchưa?"

Lão Womar nhanh chóng nâng cái giỏ trong tay lên. Tới lúc này Đỗ Trần mới chú ý tới, hắn thấy bên trong cái giỏ là hai bình thủy tinh. Bên trong chứa đầy cánh hoa màu tím, hơn nữa còn dùng hương liệu tẩm vào, vừa rồi lão Womar luôn tay bận rộn chính là rót hương liệu vào trong bình, trang trí hoa văn trang sức.

-"Đại nhân, mọi thứ ngài muốn đều ở đây, xinngài nghiệm thu!"

Tuyết mỹ nhân tay cầm cái giỏ kiểm tra một lượt. Khẽ gật đầu, vứt cho lão Woma vài ngân tệ

- "Tốt lắm, lần này là một đợt mật cánh hoa cho ngươi một tháng chuẩn bị, ngàn vạn lần không được dây dưa, hiểu chứ?"

Woma hoàn toàn không có vẻ thần bí lúc nói chuyện với Đỗ Trần. Mân mê ngân tệ, liên tục gật đầu. -"Ngài yên tâm, lão đầu tử ta tuyệt không chậm trễ chuyện của các vị đại nhân!"

Tuyết mỹ nhân nọ gật nhẹ đầu. Ánh mắt rơi trên người Đỗ Trần. Trên khuôn mặt mang theo một cổ ngạo khí cung đình quý tộc:

-"Vị tiên sinh này. Ngài không phải từ đường chính tiến vào Renault đấy chứ?"

Đỗ Trần từ Kim Sa Giác trực tiếp bay tới đây. Đương nhiên không phải đi qua cửa khẩu biên phong Xuất nhập cảnh phải qua đường chính. Chẳng lẽ để mấy vị quan viên kiểm tra hộ chiếu của mình? Đỗ Trần cười, từ trong ngực lấy ra một lệnh bài của quan viên bộ tình báo thần thánh liên minh, đưa cho tuyết mỹ nhân, thần bí nói một câu:

-"Nhiệm vụ bí mật!"

Tuyết mỹ nhân tức thì trở nên tươi cười, cung kính đem lệnh bài trả lại Đỗ Trần, cười nói:

-"Đại nhân đa tâm. Ta không có ý tứ hoài nghi! Bất quá hiện nay Renault là tiền tuyến đối kháng Ma tộc, vương trữ nước ta lại sắp có đại hôn, vì vậy phụ cận đế đố khó tránh khỏi khám sát nghiêm mật một chút ....."

Cái gì? Vương trữ đại hôn, Đỗ Trần sửng sốt, có phải Arthur lập gia đình? Nhưng tình báo chính xác chính mình thu được từ bộ liên minh tình báo. Nói không lâu trước Arthur khiêu chiến Bowness, kết quả bị Bowness đánh cho trọng thương hộc máu. Mặc dù không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng phải ít nhất vài tháng mới khôi phục được ..... tình huống như vậy Arthur còn có tâm tình kết hôn? Chẳng lẽ hắn muốn quấn băng động phòng sao ?

Đỗ Trần hỏi:

-"Ta hiểu, các vị quả thật là tận tâm với chức vụ! Có điều các ngươi vừa mới nói vương trữ đại hôn? Kết hôn là ai? Ồ, quý quốc đại hỷ, ta cũng phải chuẩn bị đưa lên một phần lễ mừng!"

Tuyết mỹ nhân lộ ra thần sắc tự hào

-" Vương trữ Arthur là Thương Khung đệ nhất dũng sĩ, đại hôn của người tuyệt sẽ không đơn giản,Theo lễ tiết của cung đình Renault chúng ta. Bắt đầu từ ba ngày trước tới hai tháng sau đều là lễ cưới. Tuy nhiên quan trong nhất là đại điển thành hôn ở ngày mùng một tháng sau."

Đỗ Trần tính toán một lúc, còn có gần một tháng thời gian, vậy chính mình trước hết trộm Lệ Nguyên, sau đó mới tham gia hôn lễ của hảo hữu! Đỗ Trần còn muốn hỏi thêm mấy câu như như thái tử phi là tiểu thư nhà nào . Nhưng nữ quan kia vội vàng nhìn đồng hồ, miệng nói phải về phục mệnh trong thời gian giới hạn, , sau đó vội vã rời đi.

Nhìn theo bóng lưng nữ quan, Đỗ Trần đột nhiên cảm thán không thôi, đảo mắt một cái, chính mình và Arthur đều đã hai mươi tuổi đầu rồi. Theo phong tục Đấu Thần giới mà tính, Arthur lúc này mới kết hôn, có thể tính là kết hôn muộn rồi!

Đỗ Trần còn đang suy nghĩ. Lão Woma ngượng ngập tới trước mặt hắn

"Ô chao, ngài cũng là một vị đại nhân vật a, lão đầu tử ta vừa rồi đã bất kính với ngài rồi!"

Lão bất tử ngươi còn giả vờ với ta !? Đỗ Trần cố ý cau mày hỏi lại:

-"Ngươi sao lại biết ta là đại nhân vật?"

Lão Woma cúi đầu nhìn sắc mặt Đỗ Trần

- "Thấy ngài nói vài câu đã khiến Tàng Kiều Ốc nữ quang cung xưng đại nhân, ngài còn có thể không phải đại nhân vật sao?"

-

"Tàng Kiều Ốc?"

Đỗ Trần nghi hoặc nhìn lão Woma.

Lão Womar trề miệng ra :

-" Hắc, Tàng Kiều Ốc là lời nói ngầm của bình dân chúng ta. Tên chính thức của nó là ..... sư tâm thần điện,vân tiêu thiên thủ thương lôi các,thính nguyệt đài!"

Đỗ Trần nghe xong sửng sốt hỏi lại :

- "Là địa phương gì?"

Lão Woma mime cười thần bí

-"Chẳng biết ngài có nghe qua một truyện về Sư Tâm vương, nói Võ Tôn Robert chết đi, Sư Tâm Alonso cũng đã già ...."

Chương 7 - Xích mao chi hổ

Dịch thuật: Kiếp Nô

Hiệu đính: BYH

..:: o0o ::..

HỒI 6

Thổ Thổ Cáp nhảy xuống ngựa tiến đến, cũng chẳng thèm để ý đến những lời quát tháo của mọi người, chỉ hướng về Lương Tiêu nói:

- Ngựa của ta bị bọn họ lấy mất rồi, hai con này đều là mượn của Nang Cổ Ngạt. Hắn nghe mọi chuyện cũng muốn đến đây xem.

Lương Tiêu nói:

- Tốt thôi, ngươi định cùng ta so thuật xạ kỵ à?

Thổ Thổ Cáp gật đầu nói:

- Đúng là như vậy.

Mọi người đều ngẩn ngơ.

Thổ Thổ Cáp cao giọng nói:

- Nang Cổ Ngạt, ngươi đưa cung tên cho hắn.

Thiếu niên Mông Cổ nọ đem cung tên gỡ xuống, đưa đến cho Lương Tiêu.

Thổ Thổ Cáp đưa ngón tay chỉ về những hàng dương liễu ngoài xa xa rồi bảo:

- Chúng ta cùng bắn những nhành dương liễu đó! Mỗi người bắn ba mũi tên, xem ai bắn xa nhất, trúng được nhiều nhành liễu nhất, người đó sẽ chiến thắng.

Lúc này tiết trời đương độ chớm xuân, những nhành liễu vô cùng mảnh dẻ, lá liễu còn chưa mọc dài, nếu muốn bắn trúng thật vô cùng khó khăn.

Lương Tiêu nhíu mày bảo:

- Được thôi! Ngươi bắn trước đi.

Hắn chưa bao giờ luyện qua thuật kỵ xạ, nhưng tự thị nhãn lực mình cao minh, tưởng cũng không khó ứng phó. Nhưng tốt hơn hết nên để cho Thổ Thổ Cáp bắn trước, chính là kế "biết mình biết người", cũng là cách "Hiện học hiện mại, tân tiên nhiệt lạt"(1).

Thổ Thổ Cáp cũng không thèm chối từ, xoay người nhảy lên ngựa, thúc chiến mã vọt đi, khoảng cách đến những hàng dương liễu càng lúc càng xa, có lẽ đã đến hơn ba trăm bước.

Chúng nhân không người nào không hoảng sợ, nhao nhao nói:

- Hắn có thể bắn xa như thế sao?

Lương Tiêu theo dõi không rời mắt, mày lớn dần dần nhíu lại. Chỉ thấy Thổ Thổ Cáp đang không ngừng tiến thêm, bất chợt xoay người lại, tay kéo căng trường cung, dẫn theo bạch vũ, vút một tiếng, tên bay như thiểm điện, ngay lập tức cắt tiệt nhành liễu ở xa thành hai đoạn, thế vẫn chưa dừng lại, vũ tiễn lại tiếp tục xuyên ngập vào thân cây rung lên không ngớt.

Nang Cổ Ngạt bật thốt khen hay, tiếng kêu vừa vang lên, Thổ Thổ Cáp không hề đình trệ, mũi tên thứ hai lại được bắn ra. Lần này hắn cố tình tỏ rõ bản lãnh, nhằm hướng mũi tên vừa bay đi, mũi thứ ba được kéo căng lập tức xạ xuất, song tiễn bám sát nhau cùng lao vun vút, thế như truy tinh cản nguyệt, xích một tiếng đã bổ dọc mũi tên thứ nhất, đem phân thành hai đoạn, thế vẫn tiếp tục, cùng nhanh chóng vọt theo mũi tên thứ ba, trong phút chốc đã đem ba cành liễu nhất loạt cắt đứt. Đến lúc này, tiếng cổ vũ của Nang Cổ Ngạt mới ngớt đi.

Bọn hỗn đản mặt cắt không còn hột máu, kẻ nào cũng thầm nghĩ:

- Nếu hắn sử dụng thuật kỵ xạ này sớm hơn, chỉ sợ chúng ta đã phải xuống Diêm Vương gia báo danh rồi.

Thổ Thổ Cáp thúc ngựa quay lại, xoay người nhảy xuống đất, trao dây cương lại cho Lương Tiêu rồi nói:

- Đến lược ngươi!

Bọn hỗn đản kẻ nào kẻ nấy đều hăm hở nhìn Lương Tiêu, mong hắn lại thi thố pháp thuật, đại hiển kì năng, đánh bại Thổ Thổ Cáp một lần nữa.

Ai ngờ Lương Tiêu trầm mặc trong chốc lát rồi lắc đầu nói:

- Coi như ta thua, việc này ta làm không được.

Lời vừa nói ra, mọi người đều nhất loạt kinh hãi. Hồ Lão Nhất kêu lên:

- Không phải chứ, lão đại, ngươi không thể nhận thua như thế được.

Hồ Lão Thập nói:

- Phải đó, ngươi là lão đại, ngươi mà nhận thua, bọn ta "phóng lao phải theo lao" cũng đều thua cả.

Nghe hắn, ba kẻ còn lại cũng đều đồng tình. Lương Tiêu mặt mũi tái đi, đưa tay ném trả cung tiễn lại cho Nang Cổ Ngạt, không nói tiếng nào liền xoay người bỏ đi.

Trung Điều Ngũ Bảo đâm đầu cản lại, cùng nhau kêu ca:

- Lão Đại, ngươi mà bỏ đi như vậy, chẳng phải khiến cho uy danh của bọn lão tử bị chà đạp dưới đất cả hay sao!

Lương Tiêu cười lạnh nói:

- Được lắm, có bản lãnh thì các ngươi cứ ra tay đi!

Trung Điều Ngũ Bảo tự nghĩ mình không có khả năng, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Thổ Thổ Cáp đem cung tên giao lại cho Nang Cổ Ngạt, đột nhiên tiến lên hai bước, hai tay chắp trước ngực, hướng Lương Tiêu khom người nói:

- Xin được hỏi đại danh?

Lương Tiêu biết đây là thái độ cung kính vô cùng của người Mông Cổ, lòng đầy kinh ngạc trả lời:

- Ta tên gọi Lương Tiêu.

Thổ Thổ Cáp lộ vẻ ngạc nhiên:

- Ngươi là người Hán sao? Hán nhân ít có kẻ nào nói tiếng Mông Cổ tốt như vậy.

Hắn ngừng lại một chút, lại nói tiếp:

- Ta là người tộc Khâm Sát, tên gọi Thổ Thổ Cáp.

Lương Tiêu cười nói:

- Ta biết rồi.

Thổ Thổ Cáp ha hả cười lớn, bỗng nghiêm mặt nói:

- Ngươi võ nghệ cao cường, người lại đầy khí phách, ta đây rất ngưỡng mộ, có thể mời ngươi đi uống rượu được chăng?

Lương Tiêu cười nói:

- Xạ thuật của ngươi cũng rất lợi hại, trong số những người Mông Cổ phải chăng ngươi là người bắn tên giỏi nhất?

Nang Cổ Ngạt tiếp lời nói:

- Không phải đâu, đương kim đệ nhất thần tiễn thủ của chúng ta chính là Bá Nhan!

Câu này vô tình là dùng tiếng Hán nói ra. Lương Tiêu thầm nghĩ:

- Nguyên lai là hắn, thần tiễn tướng quân quả thật danh bất hư truyền.

Lại chuyển ánh nhìn sang Nang Cổ Ngạt, cười nói:

- Ngươi nói Hán ngữ cũng không tồi!

Thổ Thổ Cáp cười lớn nói:

- Trong số những người Mông Cổ tại đây, có thể nói Nang Cổ Ngạt là người có học vấn nhất, hắn còn có thể sáng tác được Hán khúc đấy.

Lương Tiêu gật gật đầu, nhìn Lí Đình Nhi bốn người bảo:

- Nghe rồi chứ? Người Mông Cổ ai ai cũng nguyện đọc sách, còn các ngươi lại chẳng chịu học hành gì cả!

Bốn người nghe nói, mặt đỏ tới tận mang tai, cúi đầu không nói gì.

Nang Cổ Ngạt mặt lộ chút ngạo ý, cao giọng nói:

- Thành Cát Tư Hãn trong "Trát Tát" có nói qua: "Độc thư đích tầm thường nhân chung cứu hội thắng quá thiên sanh đích thông minh nhân"(2), chính là nhất định phải hiểu rõ được tri thức của người Hán, mới có thể thống trị được bọn họ.

Thổ Thổ Cáp nghe được thâm ý trong lời răn của Thành Cát Tư Hãn, nhất thời tỏ thái độ cung kính nói:

- Dạy rất hay!

Lương Tiêu đột nhiên nói:

- Thành Cát Tư Hãn chính bản thân lại không biết chữ, không đọc sách, nguyên do là vì sao?

Nang Cổ Ngạt nhất thời đờ ra, chẳng biết trả lời sao cho phải.

Lương Tiêu ha ha cười nói:

- Chiến tranh giết chóc, có học hay không cũng không quan trọng. Nhưng quản lý tài sản, tính toán sổ sách thì không học không được đâu.

Nang Cổ Ngạt như ngộ ra điều gì, cuống quít gật đầu.

Lương Tiêu xoay người về phía Lý Đình Nhi bảo:

- Ngươi cùng Triệu Tam Cẩu, Vương Khả đi mua rượu thịt, còn Dương Tiểu Tước người có thương tích hãy theo ta trở về.

Thổ Thổ Cáp vội la lên:

- Là ta mời ngươi uống mà, ngươi không nên đi mua rượu chứ.

Lương Tiêu nói:

- Lần này là ta mời, lần sau sẽ đến lượt ngươi!

Rồi không đợi hắn thanh minh gì nữa, nhanh chóng chế trụ lấy cánh tay hắn.

Thổ Thổ Cáp bị Lương Tiêu khống chế yếu huyệt, nhất thời không động đậy gì được, thầm nghĩ: "Tay hắn y như có pháp thuật vậy, thật là kỳ quái."

Lại nghe Lương Tiêu nói:

- Nang Cổ Ngạt, ngươi cũng đi.

Nang Cổ Ngạt mỉm cười đáp ứng.

Thổ Thổ Cáp nói:

- Ngựa của ta bị bọn họ trộm mất, ta nhất định phải lấy lại.

Lương Tiêu nói:

- Giao cho Triệu Tam Cẩu vậy.

Triệu Tam Cẩu lĩnh mệnh ra đi, bước đến chỗ bọn hỗn đản thương lượng đôi chút. Bọn chúng vốn đại bại thảm hại, không dám gây khó dễ gì, đành phải dẫn hắn đi lấy ngựa.

Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước trúc ốc. A Tuyết đang một mình lo lắng, nhìn về xa xa, chợt hoan hỉ kêu lên:

- Về đến rồi!

Lương Tiêu hướng Thổ Thổ Cáp bảo:

- Đây là muội tử của ta.

Thổ Thổ Cáp cười nói:

- Muội tử của ngươi thật xinh đẹp!

Hắn nói bằng tiếng Mông Cổ, A Tuyết nghe không hiểu, liền quay lại nhìn Lương Tiêu, Lương Tiêu cười nói:

- Đây là Thổ Thổ Cáp, hắn khen muội xinh đẹp.

A Tuyết hai gò má ửng hồng, cúi đầu mỉm cười, xoay người bước vào nhà.

Lương Tiêu chợt hỏi:

- Thổ Thổ Cáp, sao ngươi không dùng tiếng Hán?

Thổ Thổ Cáp trả lời:

- Ta nghe được, nhưng nói không tốt lắm!

Lương Tiêu lại nói:

- Muội tử ta không hiểu tiếng Mông Cổ, ngươi đến chỗ ta hãy nói tiếng Hán, đến khi ta về chỗ ngươi sẽ nói tiếng Mông Cổ.

Thổ Thổ Cáp ha ha cười to, dùng Hán ngữ nói:

- Được!

A Tuyết bày thịt dê ra, cùng Lương Tiêu ngồi xuống. Lương Tiêu đem việc tỷ đấu kể lại một lượt. A Tuyết vô cùng thích thú nói:

- Thổ Thổ Cáp ngươi thật là lợi hại, đến ca ca cũng trở thành bại tướng dưới tay ngươi!

Thổ Thổ Cáp khoát tay bảo:

- Không không, nói về công phu quyền cước, ta thua đến rớt quần, cả mông đít cũng đều phơi ra cả!

Hắn trong lúc cấp thiết chẳng tìm đâu ra lời thỏa đáng để nói, đành đem những câu chửi mắng của bọn hỗn đản khi nãy ra ứng phó. A Tuyết nghe xong mắc cỡ, mặt đỏ tới tận mang tai.

Họ nói chuyện chừng nửa ngày trời thì bọn Lý Đình Nhân bốn người cũng mua được rượu thịt trở về, lại còn dắt theo đám ngựa bị mất của Thổ Thổ Cáp.

Uống được một trận, Lương Tiêu chợt hỏi:

- Thổ Thổ Cáp, ngươi là Khâm Sát nhân, vậy Khâm Sát cách nơi này có xa không?

Thổ Thổ Cáp đáp:

- Xa vô cùng, ta rời Khâm Sát năm bốn tuổi, đến Trung Nguyên năm sáu tuổi, phải đi bộ suốt hai năm trời. Khâm Sát thế nào ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ lờ mờ nhớ được ở nơi đó có một con sông rất lớn, tên là Diệc Đắc Lặc (3), hai bên bờ sông có rất nhiều Sắc Mục nhân, tóc vàng tóc đỏ đều có cả.

Lương Tiêu nghe một cách say sưa, bất chợt cảm thán:

- Thiên hạ này quả thật rộng lớn.

Hắn nhìn A Tuyết rồi bảo:

- Chờ ta báo được thù của phụ thân rồi, chúng ta cùng đi Khâm Sát mở mang kiến thức.

A Tuyết vô cùng thích thú nói:

- Ca ca hứa phải giữ lời?

Lương Tiêu mỉm cười nói:

- Tự nhiên phải giữ lời, đến lúc đó nếu muội có đi lấy chồng, cũng sẽ cho trượng phu của muội cùng theo.

A Tuyết thu lại nụ cười, cúi đầu nói:

- A Tuyết sau này sẽ không lấy chồng đâu!

Lương Tiêu nhíu mày bảo:

- Không lấy chồng ư, muội muốn trở thành một lão cô nương hay sao?

A Tuyết lặng im không lên tiếng.

Chương 8 - Xa mã lân lân

Dịch thuật: VjtBeo

Hiệu đính: BYH

..:: o0o ::..

HỒI 1

Thổ Thổ Cáp ánh mắt thuỷ chung không đổi nhìn A Tuyết, đột nhiên nói:

- Lương Tiêu, ta rất thích muội tử của ngươi, ta chưa lấy vợ, để nàng lấy ta được không?

Hắn là người Mông Cổ, hành sự thẳng thắn, đối với hôn nhân nghĩ thế nào nói thế đó, hoàn toàn không hiểu. Mọi người nghe thấy sửng sốt, Trung Điều Ngũ bảo ha ha cười thật lớn, Hồ Lão Nhất kêu lên một tiếng:

- Ngốc nha đầu phải lập gia đình thôi, ha ha, tốt quá tốt quá!

A Tuyết sắc mặt ửng hồng, mắng rằng:

- Các ngươi phóng.. phóng ..

Nhưng cô là con gái, không thể nói tiếp ra từ "thí" (phóng thí= đánh rắm).

Hồ Lão Thập hiểu được ý cô muốn nói, cười bảo:

- Ngươi phóng đi, phóng đi, ngươi làm thế nào mà không phóng ra được thế..

Vừa làm trò cười xong, mông đít đã trúng một cước của Lương Tiêu, năm người ha ha cười lớn, vơ lấy rượu thịt ăn uống nhồm nhoàm.

Thổ Thổ Cáp nói:

- Ta vốn không muốn lấy vợ, mẹ ta thường giận dữ với ta, nhưng ta không thích con gái Mông Cổ. Muội tử ngươi đối với mọi người rất tốt, không giống như những cô con gái người Hán thường hay nghi ngờ vô lý, ta vừa nhìn đã thấy yêu thích, nếu như nàng đáp ứng, ta sẽ dùng chín con ngựa Khâm Sát làm sính lễ.

Lương Tiêu nói:

- Sính lễ có thể không cần, nhưng phải xem ý tứ của muội tử ta đã.

Nhìn A Tuyết một hồi nói, gã nói:

- A Tuyết, muội thấy thế nào.

A Tuyết trên mặt đột nhiên mất hết huyết sắc, cắn môi nói:

- Ca ca bảo A Tuyết lấy chồng, A Tuyết sẽ lấy chồng.

Thổ Thổ Cáp nghe thấy, chỉ nghĩ đại sự đã định, vui vẻ nói:

- Tốt rồi, ta về bẩm cáo với mẹ ta, rồi sẽ đến đón nàng.

Lương Tiêu nhìn A Tuyết một chặp, lắc đầu than thở nói:

- A Tuyết, muội muốn lấy chồng thì lấy chồng, ta không muốn bức bách muội, ta cứ tưởng muội cảm thấy vui vẻ và thích thú.

A Tuyết đôi mắt xinh đẹp khẽ hồng, đột nhiên rơi lệ, lắc đầu thật mạnh nói:

- A Tuyết đã nói rồi, muội không lấy chồng, thà làm một lão cô nương..

Cô đột nhiên chạy vào trong phòng, cao giọng khóc to.

Thổ Thổ Cáp nhìn thấy ngây người, không biết làm thế nào cho phải. Lương Tiêu khẽ trầm ngâm, buồn bã nói:

- Thổ Thổ Cáp, muội tử của ta không chịu, việc này bỏ đi!

Thổ Thổ Cáp ngẩn ra, thở dài nói:

- Đáng tiếc!

Nang Cổ Ngạt ngạc nhiên nói:

- Hán nhân các người không phải là Tam Tòng Tứ Đức sao? Phụ tử tòng huynh, Lương Tiêu ngươi đáp ứng không phải là xong rồi sao?

Lương Tiêu cười lạnh nói:

- Tam Tòng Tứ Đức sao, hừ, toàn là rắm chó mà thôi.

Nang Cổ Ngạt càng ngạc nhiên, nói:

- Tính tình của ngươi không giống người Hán, dường như giống người Mông Cổ hơn.

Lương Tiêu mỉm cười nói:

-Mẹ ta là người Mông Cổ, ta có một nữa là người Mông Cổ.

Rồi nhấc rượu cười nói:

- Tuy là không thành thân gia, nhưng có thể trở thành bằng hữu.

Thổ Thổ Cáp cũng nâng cốc rượu lên cười nói:

- Đúng, trở thành bằng hữu.

Nang Cổ Ngạt cười nói:

- Nếu mọi người đồng ý như thế, cùng trao đổi tín vật, kết thành huynh đệ.

Lương Tiêu cười nhạt nói:

- Những quy ước ấy không cần thiết, trong lòng xem nhau là huynh đệ thì là huynh đệ!

Hai người nghe xong nhiệt huyết dâng lên, đồng thời nói:

- Đúng, trong lòng xem nhau là huynh đệ thì là huynh đệ!

Nhất thời, bảy người cùng lúc cười to, nâng bát rượu trắng uống một hơi hết sạch. Sau đó lại uống rượu cao giọng hát, ồn ào hết nửa ngày mới chịu tản đi.

Từ đó, Thổ Thổ Cáp, Nang Cổ Ngạt thường mang theo ít rượu thịt, cùng đến chỗ Lương Tiêu tụ tập uống rượu. Nhìn thấy Triệu Tam Cẩu bốn người luyện võ, hai người đều cảm thấy hâm mộ. Lương Tiêu thấy Hồ Lão Bách cũng không có việc gì làm, liền bảo hắn truyền thụ cho hai người quyền cước vũ khí, tự mình tùy ý chỉ điểm một ít nội gia công phu. Thổ Cáp với Nang Cổ Ngạt đổi lại, cũng đem thuật phi ngựa bắn tên truyền lại cho mọi người.

Lương Tiêu ngày đó phi ngựa bắn tên thua xa Thổ Thổ Cáp, trên miệng nhận thua nhưng trong lòng có chút không phục. Hắn ngộ tính rất cao, nhãn lực tí lực đều đạt đến hàng nhất lưu, tiến bộ thần tốc, so với ngày cùng Thổ Thổ Cáp thi đấu cưỡi ngựa bắn tên thì đã hơn xa không biết bao nhiêu mà kể. Trong mười trận, Lương Tiêu đầu tiên thắng ba, thua bảy, nhưng sau một tháng, liền thủ hoà Thổ Thổ Cáp không phân cao thấp. Thổ Thổ Cáp vốn dĩ là kỳ tài luyện võ trời sinh, được cao thủ chỉ điểm quyền cước vũ khí, như hổ thêm cánh, Lý Đình Nhân bốn người liên thủ, vậy mà không địch nổi hắn.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, đã đến độ cuối xuân. Hôm đó, Lương Tiêu sửa lại chiếc quạt nan, đột nhiên Thổ Thổ Cáp, Nang Cổ Ngạt cùng Lý Đình Nhi bốn người vừa cười vừa nói, cưỡi ngựa đi đến. Sáu người trước kia giống như kẻ thù, giờ thành hoà hảo, ngược lại gắn bó như keo sơn, đã thành bằng hữu cực tốt.

Sáu người xuống ngựa lên sườn núi, Lương Tiếu thấy sáu người sắc mặt đều vui mừng, liền dừng việc, đứng dậy cười nói:

- Có việc gì mà vui mừng thế?

Thổ Thổ Cáp toét miệng cười nói:

- Hoàng thượng cuối cùng đã hạ thánh chỉ! Thiêm quân 20 vạn, đồng loạt Nam Chinh!

Lương Tiêu ngạc nhiên nói:

- Nam chinh à?

Nang Cổ Ngạt cười nói:

- Ừ, Nam chinh đấy! Trong quá khứ hai lần chinh phạt Đại Tống, đều có bất lợi, lần này thánh thượng tất nhiên là đã hạ quyết tâm, nếu không diệt Đại Tống, tuyệt không chịu cam lòng.

Lương Tiêu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Đúng là vớ vẩn, đánh giết há chẳng phải sẽ làm chết rất nhiều người sao?" Hắn thường lãnh đạm với đại sự quốc gia. Đối với tranh chấp Hồ - Hán, tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chép miệng một tiếng, lại hỏi:

- Các ngươi đều đầu quân sao?

Thổ Thổ Cáp nói:

- Trước mắt đã được trưng dụng, ta và Nang Cổ Ngạt đều đã đăng ký gia nhập và được tuyển rồi, trong vòng 100 dặm không có nhiều người Mông Cổ, bất quá có mỗi 100 nhà. Phụ thân của Nang Cổ Ngạt chính là bách hộ ở đây, chúng ta theo ông ấy xuất chinh. Lương Tiêu, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc mẹ của ta.

Lương Tiêu nhanh miệng đồng ý, nhìn Lý Đình Nhân và Vương Khả, nói:

- Các ngươi định thế nào?

Lý Đình Nhân nói:

- Đáng ra lần này phụ thân ta đích thân xuất chinh, nhưng do trong người không khoẻ, vì vậy nên ta phải thay mặt ông ấy; cha của Vương Khả vài năm trước chết trận, ngoại trừ hắn ra cũng chỉ còn một đệ đệ, cho nên hắn cũng đăng ký. Dương Tiểu Tước với Triệu Tam Cẩu tuy không phải quân hộ, nhưng lần này trưng binh rất nhiều, nam tử ngoài 16 tuổi, phàm võ nghệ tinh thục, đều có thể tòng quân. Bọn hắn vốn có võ nghệ, đương nhiên đã lần lượt rủ nhau đăng ký.

A Tuyết cười nói:

- Nếu tất cả mọi người đã được như nguyện tòng quân, hôm nay nên vui vẻ mà uống rượu!

Thổ Thổ Cáp cười nói:

- Nói rất đúng! Mọi người vui vẻ đâm ra hồ đồ, lẽ ra nên sớm đánh bắt sói lang hay dã trư gì đó để A Tuyết chuẩn bị tiệc rượu, Thổ Thổ Cáp rất thích ăn cơm của A Tuyết nấu.

Đang nói ánh mắt lấp lánh, nhìn sang A Tuyết. A Tuyết sắc mặt ửng hồng, cúi đầu không đáp. Thổ Thổ Cáp đối với nàng vẫn không cầm lòng, lần này ra trận, mẫu thân bắt hắn lại phải lấy vợ thành hôn xong mới đi, hắn cũng không đồng ý, nhưng thấy A Tuyết bộ dạng như thế, bất giác trong lòng buồn bã than thở, miệng nói vui vẻ mà trong lòng chất chứa nỗi buồn, không thể xua đi.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lương Tiêu nói:

- Thường nghe nói: Sành sứ không tránh được vỡ, tướng quân ra trận khó tránh khỏi thương vong. Các ngươi đều phải cẩn thận đấy.

Mọi người hô vang hưởng ứng, rồi mới bắt đầu bàn đến tương lai, bao nhiêu ước mơ đều chờ mong trước lập công nơi sa trường, sau thu được công danh. Lương Tiêu đối với việc này tuy rất hứng thú, nhưng không nói gì, chỉ ngồi một mình lắng nghe.

Được một lúc, Trung Điều Ngũ Bảo từ đạo quan trên núi đi xuống, nghe đến việc tòng quân, ngay lập tức nháo nhào cả lũ. Chính vào lúc hết sức ầm ĩ, bỗng nghe trên không truyền tới một tiếng chim kêu chói tai. Hồ Lão Nhất nghe được sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con kền kền lượn quanh giữa không trung. Hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, kêu to: "Đừng làm ồn nào!"

Bốn người kia vừa thấy, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hồ Lão Nhất chạy vội tới trên chỗ đất trống, chúm môi lại, tạo thành tiếng huýt sáo, chỉ thấy kên kên xuất hiện trên bầu trời, đáp xuống vai Hồ Lão Nhất. Hồ Lão Nhất gỡ ống trúc buộc trên chân của nó xuống, mở mẩu giấy ra kêu lên:

- Lão đại, Lão đại, lão tử không biết chữ, ngươi giúp ta đọc xem.

Lương Tiêu tiếp lấy mẩu giấy, Trung Điều Ngũ Bảo ồn ào đến gần, thần sắc có vẻ khẩn trương, Lương Tiêu trong lòng cảm thấy kỳ quái: "Năm tên này sao có vẻ khẩn trương thế?"

Hắn nhìn kỹ mẩu giấy này, đọc: "Sông Tương mất dấu!"

Bốn từ này viết có vẻ vụng về, nhưng bút lực cực mạnh, giống như muốn xé nát tờ giấy ra.

Lương Tiêu chỉ thấy không thể nào hiểu nổi, Trung Điều Ngũ Báo thấy thế nhảy dựng lên, đồng thanh nhìn Lương Tiêu nói: "Lão đại, cáo từ."

Lương Tiêu ngạc nhiên nói:

- Sao vội cáo từ, mấu giấy này là ai viết đây?

Hồ Lão Nhất nói một tiếng:

- Đó là Tiêu Đại Gia đích thân viết, nói tại sông Tương truy tìm đã mất dấu lão Cùng Toan, bảo chúng ta đến giúp ông ấy tìm kiếm.

Lương Tiêu lập tức hình dung tình hình lúc ấy:

- Tiêu lão quái tự phụ bình sinh, vì truy tìm mất dấu kẻ khác, tất nhiên trong lòng có chút xấu hổ, không viết 'Tại Sông Tương truy tìm Lão Cùng Toan mất dấu, các ngươi đến giúp ta truy tìm' hoặc là 'Đến đây giúp ta', viết độc có bốn chữ này. Không ngờ bọn ngốc lại hiểu được.

Trung Điều Ngũ Bảo nói xong, hướng về đám đồ đệ hét lên:

- Lão tử đi rồi, các ngươi tự chăm lo cho tốt.

Mọi người không hiểu ra sao, đang muốn hỏi rõ, năm người sớm đã sốt ruột vội vàng chạy thẳng đi, đột nhiên một bóng người chạy ra, Lương Tiêu hoành thân chặn năm người lại, cao giọng nói:

- Không được đi!

Hồ Lão Nhất nói:

- Vì sao thế?

Lương Tiêu cả giận nói:

- Ta là lão đại, không cho các ngươi đi giúp Tiêu Thiên Tuyệt.

Hồ Lão lắc đầu nói:

- Ngươi là lão đại, Tiêu đại gia lại là tổ tông, Lão đại dù thế nào cũng kém hơn với tổ tông.

Lương Tiêu vô cùng giận dữ, vốn muốn dùng sức mạnh lưu lại năm người, nhưng tính ra ngày tháng sớm chiều bên nhau, nên không thể nào hạ thủ. Đành phải nói:

- Tốt lắm, các ngươi phải nói, tại sao lại đi giúp Tiêu Thiên Tuyệt như vậy? Nếu không có khả năng khiến ta tâm phục, tuyệt không cho các ngươi đi.

Năm người liếc nhìn nhau một lượt, Hồ Lão Vạn đành chịu nói:

- Ngươi là lão đại, lão tử mới nói cho ngươi biết, nhưng không thể nói cho người khác biết.

Đoạn trừng mắt nhìn bốn người một lượt nói:

- Cút hết ra xa!

Bốn người kia nhất nhất lùi ra xa lão, canh không cho mọi người tiến đến gần. Lương Tiêu trông thấy, cảm giác vô cùng kinh ngạc.

Hồ Lão Vạn ho khan một tiếng, mới khẽ nói:

- Chúng ta năm người huynh đệ, hồi trẻ đã từng ở Hà Nam lưu lạc. Tiết nguyên tiêu năm ấy, chúng ta đến Khai Phong xem Hoa Đăng. Trên đường ta phát hiện một bóng người trên nóc nhà phi thân, khinh công rất cao. Chúng ta nhất thời hứng khởi, len lén đi theo sau, nhìn hắn đi qua? Không ngờ tới rồi ẩn nấp, tên này mở ra một cái bao lớn đang vác trên lưng, lôi từ bên trong ra một con mụ người Hồ, tên gia hoả đó giải khai huyệt đạo cho mụ, lại mặc kệ mụ khóc chết đi sống lại, xé luôn quần ra.

Lương Tiêu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:

- Người đó chính là Tiêu Thiên Tuyệt sao? Quả nhiên không phải là kẻ tốt đẹp gì.

Hồ Lão Vạn hai tay xua lên, lại nói:

- Nhầm rồi, nhầm rồi. Tiêu đại gia quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, cho dù là xé quần của đàn bà, cũng dám xé ở đám đông chứ không thèm lẩn tránh.

Lương Tiêu hừ một tiếng, nói:

- Thế còn không phải là cùng một loại sao!

Hồ Lão Vạn hai mắt đảo một cái, nói:

- Sao có thể cùng một loại chứ, ngươi mà đem Tiêu đại gia so sánh với tên xú tặc kia , lão tử sẽ lập tức trở mặt với ngươi.

Lương Tiêu đành nói:

- Thôi được, kể tiếp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsdhthhte