lhbg563e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 247 - Thưởng Hoa - Thượng

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch & biên tập: hieusol

Nguồn: www.tangthuvien.com

"Sao giờ ngươi mới đến?" Nhìn về phía xa xa thấy Lâm Tam và Hoàn Nhi đùa bỡn huyên náo đi tới, Đại tiểu thư vội vàng tiến lên nghênh đón, sẵng giọng: "Người khác đều bận đến choáng đầu hoa mắt, ngược lại ngươi quá thanh nhàn."

"Người bị trọng thương, nhận chút chiếu cố là lẽ tất nhiên." Lâm Vãn Vinh hì hì cười, liếc mắt đánh giá Tiêu Ngọc Nhược từ trên xuống dưới, thành thật khen ngợi: "Đại tiểu thư nàng hôm nay thật là xinh đẹp."

Tiêu Ngọc Nhược nghe thế trong lòng vui mừng, trên mặt sinh ra mê man nói: "Muốn ngươi tới dùng miệng lưỡi trơn tru để đón khách, lại tới muộn như vậy, mới vừa rồi Từ tỷ tỷ mời ta vào thưởng hoa. Thấy ngươi không đến, ta cũng đành từ chối."

Đại tiểu thư vốn là một người làm việc điên cuồng, ngày thường bận rộn kinh doanh, tuyệt sẽ không có thời gian nhớ tới mấy chuyện rảnh rỗi. Nhưng hôm nay không giống trước kia, giờ nàng trong tim đã có người để nương tựa vào, lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, trước lễ hội thưởng hoa ngày rằm tự nhiên trong lòng không khỏi hướng đến. Hơn nữa hôm nay tiếp thị rất thành công, dù là tự thưởng cho mình an nhàn một chút, vào thưởng thức một phen thì có sao?

Trong lòng nàng có ý nghĩ này, nhưng ngượng ngùng không dám nói ra, thấy Lâm Tam trên mặt cười đùa không đứng đắn, nhịn không được thầm hừ một tiếng: "Tên đáng chết, lúc như thế này, sự nhanh nhẹn hàng ngày biến đi đâu mất rồi?"

Lâm Vãn Vinh nhãn lực thế nào, thấy Đại tiểu thư vẻ mặt e thẹn không tự nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong chùa Tướng Quốc, sao còn không rõ, trong lòng lại âm thầm buồn cười. Thật sự là tiết xuân đến rồi, ngay cả Đại tiểu thư cũng bắt đầu nổi dạ hoài xuân.

Hắn cười ha ha một tiếng, hô lên: "Tống tẩu, việc phát tặng phẩm này tỷ hỗ trợ trông coi nhé, ta cùng Đại tiểu thư vào chùa một chút... Đừng nên hiểu lầm, chúng ta là vào xem xem có khách hàng lớn nào có thể giao tiếp chiếm chút cảm tình. Ài, sự kiện thưởng hoa hay ho như thế, ta lại một lòng nghĩ đến làm việc, thật sự là trung thành đức độ, mẫu mực làm gương a."

"Đi đi." Tống tẩu cười nói: "Nơii này đã có ta trông coi là được rồi, ngươi cùng Đại tiểu thư chơi đùa vui vẻ một phen. Mấy ngày nay bận rộn quấy nhiễu nàng lắm rồi."

Phẩm hương hội, Lâm Vãn Vinh chỉ phụ trách xuất ra chủ ý, động chút miệng lưỡi. Mặc dù nội dung có đầy đủ kỹ thuật, nhưng những việc phiền toái còn lại toàn do Đại tiểu thư và Tống tẩu an bài. Tiếp thị đại quy mô như thế, lại không có kinh nghiệm, việc cần chuẩn bị rất nhiều, thật sự là làm cho Đại tiểu thư bận rộn không chịu được.

Tiêu Ngọc Nhược trên mặt đỏ lên, mạnh miệng: "Là tên Lâm Tam này lười biếng, ta mới không muốn đi... ê, ngươi không nên lôi kéo ta."

Tống tẩu nhìn theo bóng hai người, nhịn không được lắc đầu mỉm cười, chỉ mong Lâm Tam cùng Đại tiểu thư có kết quả tốt.

Hai người đi vào cổng lớn chùa Tướng Quốc, liền cảm giác một làn hơi ấm áp ập vào mặt. Trong chùa du khách qua lại, vui vẻ náo động, so với ngoài chùa còn náo nhiệt hơn vài phần, Lâm Vãn Vinh trong lòng kỳ quái, Thưởng hoa hội của chùa Tướng Quốc này có sức hấp dẫn lớn vậy sao, như thế nào có cảm giác người trong toàn kinh thành đều tới đây?"

Nhìn Đại tiểu thư khuôn mặt thoáng ửng hồng, Lâm Vãn Vinh cười nói: "Trong chùa này chẳng lẽ có lò lửa sao, như thế nào so với bên ngoài lại ấm hơn?"

Đại tiểu thư buồn cười nhìn hắn, đáp: "Ngươi bình thường tinh minh vô cùng, việc gì cũng đều hiểu được rõ ràng, như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết? Phía sau núi chùa Tướng Quốc có một dòng suối nước nóng lớn, khí hậu dễ chịu, bốn mùa như xuân. Hoa viên kia ở trong chùa nhận được nước từ suối nước nóng, vào đầu mùa xuân liền có trăm hoa nở rộ, tạo thành kỳ quan, đó là lai lịch của Thưởng hoa hội trong chùa Tướng Quốc. Bằng không, thời tiết thế này ngươi chạy đi đâu thưởng thức cảnh đẹp đây."

Nguyên lai là như vậy a, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười hai tiếng, khó trách Thưởng hoa hội này lôi cuốn mọi người đến thế, nguyên lai nơi này là kinh thành đệ nhất xuân, bất quá suối nước nóng kia lại rơi vào trong miếu hòa thượng, thật là phí của trời a, nếu là rơi vào đại viện của Tiêu gia, lão tử liền phát minh ra bộ bikini cùng mẫu quần hình chữ Đinh (丁 - giống chữ T), mỗi ngày cùng hai vị tiểu thư uyên ương giỡn nước, tuyệt biết chừng nào.

Chùa Tướng Quốc lịch sử lâu đời, tồn tại nhiều năm, đặc biệt nhờ khí hậu của suối nước nóng, hoa viên trong chùa càng nổi tiếng thiên hạ.

Hai người từ khi quen biết tới nay chưa từng có thời gian ở chung với nhau thoải mái như thế, chậm rãi bước vào chùa, thoải mái tự do, nói chút lời làm cho Đại tiểu thư sợ hãi nhảy dựng lên, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng kinh hãi muốn mắng hắn, trong mắt bắn ra lại toàn là nhu tình như nước.

Hai người cười cười nói nói đi tới hoa viên sau chùa. Còn chưa đến gần đã có một trận hàn hương thấm vào tận tâm can nhẹ nhàng bay tới.

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc cửa hình vòm ở trước mắt, chính giữa phía trên cửa có hai chữ to: Mai Viên (vườn mai).

Đại tiểu thư thấy hắn sững sờ, liền cười nói: "Lại không biết sao? Vườn trong chùa Tướng Quốc này dựa vào loại hoa mà phân ra, nổi tiếng nhất chính là Mai viên, Đào viên, Lan viên và Mẫu Đơn viên. Đây mới là vườn thứ nhất.

Mai đứng đầu Tứ quân tử (Mai, lan, cúc, trúc - tượng trưng bốn mùa), có nhã danh cao khiết, chính là loài mà văn nhân mặc khách thưởng hoa lựa chọn đầu tiên. Bước qua cửa, hai người liền ngập vào trong một biển hoa mai bát ngát.

Trên đầu hoa mai giăng tỏa, chi chít nơi nơi, đỏ như lửa, trắng như tuyết, khắp chốn đều tràn hương hoa, màu sắc rực rỡ, đẹp đến ngoài sức tưởng tượng. Trong vườn tiếng người tưng bừng hớn hở, bóng mỹ nhân qua lại như thoi đưa vô cùng náo nhiệt.

Đại tiểu thư trên mặt tràn đầy vui vẻ, kinh hỉ kêu một tiếng, thân thể mềm mại quay lại, liền vội vàng nhảy vào trong một tràng hoa rụng, bóng mai hoa điểm xuyết trên gò má xinh đẹp, vô cùng kiều mị.

Đại tiểu thư ngày thường chăm chú nghiêm túc, thật khó lộ ra hình dạng tiểu nữ hài tươi cười đáng yêu như vậy. Lâm Vãn Vinh trong lòng nóng lên, nhanh chóng đi tới cười nói: "Đại tiểu thư, nàng có hứng thú như vậy, không bằng chúng ta chơi trò hái hoa nhé?"

"Chơi hái hoa là sao?" Đại tiểu thư dừng bước, kỳ quái hỏi.

"Trò hái hoa này nói ra rất đơn giản a, nhìn thấy cành mai trên cao nhất kia không? Hoặc ta ôm lấy nàng đem cành hoa kia hái xuống, hoặc là nàng ôm lấy ta hái xuống. Thế nào, có đúng là cực kỳ đơn giản hay không?"

"Đồ bại hoại nhà ngươi, cả ngày trong đầu óc không có ý niệm nào khác sao? Đại tiểu thư ngượng ngùng hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một mảng đỏ ửng. Mỗi ngày nghe hắn nói bậy sớm đã có lực miễn dịch rồi, càng thành tập quán, một ngày không nghe hắn nói chuyện lại thấy không quen.

Đại tiểu thư nâng niu một gốc mai trước mặt, thấy cây mai kia khô héo, uốn uốn lượn lượn xoay quanh mà lên, trên cánh hoa màu hồng điểm mấy giọt nước nhỏ, đúng là mới được mưa móc, diễm lệ phi thường. Nàng nhịn không được vươn tay ra ngắt cành hoa mai nắm trong tay, khe khẽ ngâm:

"Chiết mai phùng dịch sử

Kí dữ Lũng Đầu nhân

Giang Nam vô sở hữu

Liêu kí nhất chi xuân." (Lục Khải - Tống thi).

Dịch nghĩa:

Bẻ một nhành mai, đi gặp người truyền thư

Gửi cho người ở Lũng Đầu.

Ở Giang Nam không có

Tặng tạm một cành xuân.

(Ngày đầu xuân, Lục Khải từ Giang Nam gởi một cành mai tặng bạn là Phạm Ngạc ở Trường An có kèm theo bài thơ)

Dịch thơ:

Bẻ nhành mai chuyển trạm

Gửi Lũng Đầu bạn thân

Giang Nam thời không có

Xin tặng một cành xuân. - hieusol TTV dịch.

"Cảm động, cảm động, thật là cảm động". Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười nói: "Đại tiểu thư đây là nhớ về Kim Lăng sao? Mấy ngày nay khí trời ấm áp rồi, liền hãy đưa phu nhân tới kinh thành, giải quyết một phen nhớ mong của Đại tiểu thư là được.

Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Tùy tiện làm ra, cái gì mà thơ hay, ngươi chỉ được tài nói ngược. Ngươi bảo thơ hay, vậy ngươi cũng làm một bài thơ hoa mai nghe xem."

"Hoa mai à, nói thật hay, ta không chỉ làm thơ hoa mai, còn có thể làm thơ hoa hạnh nữa, nàng tin hay không tin?" Lâm Vãn Vinh cười nói.

"Ngươi ấy à, thứ gì không am hiểu, chứ khoác lác là thiên hạ đệ nhất." Đại tiểu thư che miệng cười, thân như cành hoa run rẩy quyến rũ xinh đẹp, hơn cả muôn ngàn đóa hoa nở đầy vườn.

Thấy nàng mặt đẹp như quả đào, bộ dạng xuân ý nồng đậm, Lâm Vãn Vinh trong lòng nóng lên, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nhích gần tới bên tai nàng quấy rối cười rằng:

"Nhân hà (hà)nhi đắc ngẫu (ngẫu)

Hữu hạnh (hạnh) bất tu môi (mai)

Đại tiểu thư, bài thơ này có hay không?"

(Chơi chữ đồng âm khác nghĩa.

Nghĩa 1:

Có duyên thành giai ngẫu

Khỏi cậy đến mối mai.

Nghĩa 2:

Hoa sen thời có ngó

Được hạnh chẳng cần mai - hieusol TTV dịch).

Đồ bại hoại này, Đại tiểu thư trong lòng ngọt ngào, khẽ ừ một tiếng, vội vàng cúi đầu, trên mặt đỏ hồng, ngay cả mai đỏ đầu cành kia cũng không so bì được.

"Tiêu gia muội muội, Tiêu gia muội muội..." Một giọng nữ tử vang lên, Đại tiểu thư cả kinh, vội vàng đẩy bàn tay Lâm Tam ra.

Dưới tàng hoa mai hiện ra một thân ảnh xinh đẹp, kéo Tiêu Ngọc Nhược cười hỏi: "Thế nào, đợi được Lâm Tam kia của ngươi rồi à?"

Tiêu Ngọc Nhược trên mặt một mảng ngượng ngùng, cũng không biết tình hình của hai ngươi bọn họ vừa rồi có bị nàng nhìn thấy hay không, vội vàng cất giọng: "Từ tỷ tỷ, ngươi nói gì ta nghe không rõ."

Từ Chỉ Tình này không biết từ nơi nào xuất hiện, phá hỏng đoạn tình cảm của lão tử cùng Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh trong lòng tức giận, chỉ là thấy nàng cùng Đại tiểu thư nói chuyện bộ dạng thật thân thiết, cũng không tiện phát tác, chỉ đành nhẫn nhịn.

"Từ tiểu thư, các người đều dạo chơi tới hoa viên này sao?" Tiêu Ngọc Nhược trong lòng có điều ám muội, liền mở miệng hỏi, thay đổi sự chú ý của Từ Chỉ Tình.

"Ta cũng vừa mới đến, Diệp huynh cùng Điền huynh thấy Mai viên này tinh tế u nhã, đang ở bên kia đấu thơ. Ta nghe không thích liền tới đây tìm ngươi nói chuyện." Từ Chỉ Tình thản nhiên cười đáp.

Lâm Vãn Vinh nghe được cũng thấy kỳ quái, Từ Chỉ Tình này không phải là thông hiểu toàn diện sao? Như thế nào nghe vị Diệp huynh cùng Điền huynh kia ngâm thơ lại không cảm thấy thú vị?

Đang nói chuyện, Diệp Vũ Xuyên cùng Điền Văn kính đã đi tới. Điền Văn Kinh trông thấy Đại tiểu thư, vội vàng lại gần cười nói: "Tiêu đại tiểu thư tới vừa đúng lúc, ta cùng Diệp huynh đấu thơ hoa mai, xin mời Đại tiểu thư phê bình giùm nhé."

Đại tiểu thư nhướng mày, không biết nói gì mới ổn. Lâm Vãn Vinh trong lòng hiểu được, cuộc đấu thơ này, rõ ràng là muốn phô trương trước mặt Đại tiểu thư đây.

"Đông phong tài hữu hựu tây phong

Quần mộc sơn trung diệp diệp không

Chích hữu mai hoa xuy bất tẫn

Y nhiên tân bạch bão tân hồng."

Gió tây nhường chỗ ngọn gió đông

Núi non cây lá rụng hư không

Duy chỉ hoa mai kia bất tử

Vẫn trắng thanh tân ủ sắc hồng. - hieusol TTV dịch.

"Đây là bài thơ Điền mỗ mới làm, xin mời Đại tiểu thư bình phẩm một phen." Điền Văn Kính không đợi Đại tiểu thư đáp lời, liền vội đem bài thơ kia ngâm lên, tha thiết nhìn Đại tiểu thư, trông đợi một tia tán thưởng.

Côn Luân - Phượng Ca

Quyển 3

Chương 6 - Tứ thiểu bái sư

Dịch thuật: BYH

Hiệu đính: BYH

..:: o0o ::..

HỒI 3

Nhóm kỵ sĩ vượt qua con sông nhỏ rồi ngoảnh đầu lại nhìn bọn Lương Tiêu, phá lên cười sằng sặc. Lương Tiêu tái mặt, đợi các kỵ sĩ ngoảnh đi xa, chợt cúi mình nhặt một viên đá, ném vù một cái, trúng ngay vó trước con chiến mã của kỵ sĩ đi đầu. Con ngựa hí lên đau đớn khuỵu chân xuống, hất gã kỵ sĩ ngã tới mức chảy cả máu đầu.

.

Những người đồng hành cùng kinh ngạc, nhảy xuống ngựa đỡ thủ lĩnh. Người đó mặt mày đầm đìa máu, gầm gừ quát tháo thủ hạ, các kỵ sĩ xem xét chiến mã, thấy vó trước của con ngựa mềm oặt xuống, đã què rồi. Thủ lĩnh sinh nghi, ngoái đầu nhìn lại, thấy Lương Tiêu và Trung Điều Ngũ Bảo đang chắp tay sau lưng, dáng điệu tự nhiên như không có gì xảy ra, y đành càu nhàu đổ cho rủi ro, để thủ hạ đỡ về.

Toán người đi vào Tây Hoa uyển, bốn thiếu niên mới vây cả lại, Lý Đình Nhi cười tươi:

- Lương đại ca, tên Sử Phú Thông này ngày thường vênh váo lắm, hôm nay bị một vố đau tức thế này, thực là thống khoái!

Ba người kia cũng luôn mồm khen ngợi. Lương Tiêu ngồi xuống, hỏi:

- Tên Sử Phú Thông đó là chủ nhân Tây Hoa uyển à?

Lý Đình Nhi nói:

- Chủ nhân gì đâu, chỉ là một quản gia nhỏ nhoi thôi.

Lương Tiêu hỏi:

- Quản gia mà oai thế hả?

Lý Đình Nhi đáp;

- Oai lắm, Tây hoa uyển thực ra chỉ là trang ấp của nhà họ Sử. Nhà này là đương kim thế hầu, đại lão gia là Sử Thiên Trạch, nam chinh bắc chiến, lập được nhiều công lao nên được thưởng mảnh đất này. Ông ta lại ban nó cho con trai là Sử Cách, quản hạt hơn một vạn hộ dân ở đây. Ta và Vương Khả cũng nằm trong diện điều động binh lực của nhà y, ngày thường thì canh tác cho nhà y, đến lúc đánh trận thì phải theo y xuất chinh. Triệu Tam Cẩu thì thuộc hộ canh nông nhà y, chỉ cần trồng trọt cấy cày thôi. Dương Tước Nhi tuy nhà bán bánh nướng, nhưng năm nào cũng phải nộp tiền và lương cho nhà họ Sử. Vì vậy Sử Cách mới xây ngôi nhà này, thường ngày trồng trọt và thu thuế, đến thời chiến thì huấn luyện binh mã, rèn giũa binh khí. Còn sợ dân chúng chống đối nên nuôi thêm rất nhiều nô lệ trong nhà, ai không nghe lời thì giết người đó, hung tàn lắm!

Vương Khả cũng nói:

- Đáng giận thật! Việc gì chúng ta phải đi đánh trận cho họ, cày ruộng cho họ, rồi còn bị mắng chửi đánh đập.

Triệu Tam Cẩu nói:

- Vì họ có đao gươm tên nỏ! Nếu có bản lĩnh, chúng ta cũng nên bắt chước Sử Thiên Trạch, cầm gươm dáo ra sa trường chém giết lập công, giành lấy chức Thiên hộ Vạn hộ đó, xem còn ai dám ức hiếp chúng ta nào?

Vương Khả cười nhạt:

- Cha ngươi là một nông phu, ngoài cày ruộng ra chỉ đan sọt tre, đánh trận là việc của các hộ binh, chẳng tới lượt gia đình ngươi đâu.

Triệu Tam Cẩu tự ái, tức giận nói:

- Được lắm, có giỏi ngươi đánh với ta xem ai lợi hại hơn ai?

Vương Khả nói:

- Đánh thì đánh, ai ngán ai chứ?

Hai người bèn xông vào nhau vật lộn bên suối.

- Đừng đánh nữa! - A Tuyết kêu lên, định lao vào can hai người ra, nhưng Trung Điều Ngũ Bảo chặn lại:

- Đánh nhau là việc của nam nhân, đám bà nương các người dẹp ra!

Năm người vừa cản A Tuyết vừa cổ vũ:

- Đấm hay lắm!

- Đá vào mắt cá chân hắn đi...

- Ối chà, đấm chếch sang trái một chút, sang trái một chút...

Có năm người hò la trợ uy, hai người đánh càng lúc càng hăng, Dương Tiểu Tước và Lý Đình Nhi nói thế nào cũng không tách họ ra được. Lúc ấy, từ đằng xa có hai thôn dân bình thường đi đến, một bà lão và một phụ nữ trung niên, hai người đang bưng chậu gỗ đến bên suối giặt giũ. Bà lão mắt tinh, trông thấy ầm ĩ bên suối, bèn kêu lên:

- Ái chà, Triệu Tứ Gia, xem kìa!

Người phụ nữ ngoái đầu nhìn, tức thì vừa giận dữ vừa kinh ngạc.

Lý Đình Nhi nghe tiếng, liếc mắt nhìn sang, vội kêu lên kinh hãi:

- Tam Cẩu Nhi, chết rồi, mẹ ngươi đến đấy. Vương Khả, bà ngươi cũng đến kìa!

Hai người tức thì dừng đấm đá, nhưng quần áo đã rách tơi tả, mặt mũi tay chân đầy vết xước rướm máu, thấy bà lão và người phụ nữ vác theo chày để đập quần áo đang đi về phía này, Vương Khả bèn co cắng chạy, Triệu Tam Cẩu ngập ngừng một thoáng rồi cũng lao đi, người đàn bà bèn gọi:

- Tam Cẩu Nhi? Mày dám chạy ư?

Triệu Tam Cẩu vâng lời đứng lại. Người đàn bà chạy tới túm chặt lấy con, quất mấy chày lên chân gã, mắng:

- Súc sinh, lần trước đi ăn trộm lừa đã bị đá cho thừa sống thiếu chết, lần này lại đánh lộn với người ta, mày... mày muốn làm tao tức chết mới vừa lòng phải không... Đồ súc sinh!

Triệu Tam Cẩu bị mẹ túm chặt lấy, đành cố gắng né tránh tại chỗ, không để bị đánh vào chỗ hiểm, nhưng không dám giãy giụa chút nào. Trung Điều Ngũ Bảo thấy thế, bèn chửi mắng:

- Đồ vô dụng, sao lại để đàn bà con gái dạy dỗ thế kia? Có bọn lão tử chống lưng đây, ngươi chớ sợ!

Lương Tiêu cau mày mắng:

- Câm miệng hết cho ta nhờ!

Năm người cùng hừ một tiếng, đành tạm thời ngậm miệng.

Người đàn bà cứ đánh đến khi kiệt sức, động tác chậm lại. Bà lão đuổi theo tới nơi, thấy Vương Khả chạy mất tăm mất tích, đành hậm hực quay lại, thấy vậy lôi thị ra nói:

- Triệu Tứ Gia, thôi, thôi mà!

Triệu Tứ Gia ngồi phệt xuống bên suối, khóc lóc, Triệu Tam Cẩu mặt mày bầm tím, đứng đờ ra hồi lâu, bỗng quỳ thụp xuống, van vỉ:

- Mẹ, xin mẹ đừng khóc, sau này Tam Cẩu Nhi không dám thế nữa.

Triệu Tứ Gia nghẹn ngào nói:

- Lần nào con cũng nói ngon nói ngọt, nhưng nói rồi chứng nào vẫn tật nấy.

Bà nhìn rượu thịt trên tảng đá bỗng thét lên:

- Giỏi lắm, con ăn cắp những thứ này đây phải không, ta phải đánh chết cái đồ nghiệt chủng này mới được!

Bà vung chiếc chày đập áo đánh Triệu Tam Cẩu, chợt cây chày bị ghì lại, không thể nào quật xuống được. Bà ngoảnh mặt nhìn, trông thấy một thiếu niên lưng đeo bảo kiếm, tay đang nắm chặt cái chày của mình.

Triệu Tứ Gia ngẩn người:

- Ngươi...

Lương Tiêu nói:

- Thẩm thẩm, xin nể mặt tôi, tha cho Tam Cẩu Nhi đi!

Triệu Tứ Gia nhìn sững Lương Tiêu, vẻ mặt choáng váng, bất giác thõng chày xuống. Lương Tiêu liếc Triệu Tam Cẩu, thở dài:

- Ngươi nói lời phải giữ lời, quả thật không trộm cắp nữa chứ?

Triệu Tam Cẩu nhìn sang Lý Đình Nhi và Dương Tiểu Tước, im lặng. Lương Tiêu vụt quay sang bảo Trung Điều Ngũ Bảo:

- Bắt Vương Khả đến đây!

Trung Điều Ngũ Bảo thi triển khinh công, thoáng chốc đã khuất dạng. Bà Vương và Triệu Tứ Gia chưa thấy ai chạy nhanh thế bao giờ, cứ trố mắt đứng đực ra. Chỉ chớp mắt Trung Điều Ngũ Bảo đạp gió quay về, xách theo một người, chính là Vương Khả. Đến cách mọi người chỉ vài trượng, Trung Điều Ngũ Bảo cùng gọi:

- Lão đại! Xem bản lĩnh ngươi thế nào nào!

Họ bất thần tuột tay, Vương Khả tức thì bay vọt đến chỗ Lương Tiêu như mũi tên, Vương Khả hết hồn la hét đến lạc cả giọng, Vương Bà Tử thấy cháu gặp cảnh nguy nan, cũng kinh sợ kêu lên. Lương Tiêu rủa thầm tơi tả, vùng tay lên chụp lấy đầu vai Vương Khả, nhún tay khử hết kình lực, tay trái ấn vào hông gã, nhẹ nhàng khéo léo đặt gã xuống đất. Vương Bà Tử lúc đó mới bình tâm, nhặt chày lên quát:

- Đồ khốn, mày chạy giỏi lắm!

Bà ta định đến đánh Vương Khả, Lương Tiêu bèn giơ tay ngăn, cười nói:

- Thôi mà, thôi mà!

Vương bà thấy gã khí khái bất phàm, cũng hơi kiêng dè, trừng mắt nhìn Vương Khả, mắng:

- Nể mặt công tử đây, tha cho mày một lần.

Vương Khả đỏ bừng mặt, lúng búng trong miệng một hồi rồi im bặt.

Lương Tiêu ngoảnh sang Triệu Tam Cẩu:

- Ta biết ngươi đã nhiều lần thất hứa với mẹ vì bốn người các ngươi là bạn bè, nếu họ muốn trộm cắp, ngươi cũng không thể tỏ ra mình kém nghĩa khí, đúng không nào?

Triệu Tam Cẩu gật gật đầu. Lương Tiêu bỗng sầm mặt, nói rành mạch:

- Cả bốn quỳ xuống!

Ba người bị khiếp sợ ánh mắt gã, đều khuỵu chân xuống. Lương Tiêu nghiêm mặt bảo:

- Bốn người hãy quỳ đấy và thề độc, từ nay trở đi, không bao giờ được trộm cắp cướp giật nữa...

Hồ Lão Bách nghe vậy cười nói:

- Lão đại, ngươi bảo chúng nó không được trộm cắp cướp giật, nhưng chính ngươi thì sắp đi trộm cướp kia kìa!

Lương Tiêu cau mày:

- Ngươi nói gì?

Hồ Lão Nhất cười:

- Ta biết mà, lão đại đến Tây Hoa uyển thăm dò đường đi lối lại, đêm nay nhất định sẽ động thủ...

Tam Cẩu Nhi và ba đứa kia nghe vậy, cùng ngước mắt nhìn Lương Tiêu. Lương Tiêu nóng mặt, giơ chân móc một hòn đá to nặng cỡ bốn năm chục cân, quất vù ra một chưởng, chỉ nghe vụt một tiếng, hòn đá xanh bị chấn vỡ thành tám mảnh ngay trên không, lần lượt rơi bộp xuống tuyết.

Mọi người sững sờ. Lương Tiêu hít một hơi, cao giọng nói:

- Từ nay về sau, nếu Lương Tiêu ăn cắp ăn trộm cái gì của ai thì sẽ tan thây như hòn đá này.

Gã đảo mắt trừng trợn nhìn Trung Điều Ngũ Bảo:

- Năm người các ngươi cũng vậy, nếu tắt mắt hay cướp bóc thì cũng như hòn đá này.

Trung Điều Ngũ Bảo la lối:

- Lý lẽ gì vậy?

- Ngươi đái bậy lại bắt bọn lão tử uống là sao?

- Đúng thế, ngươi đánh rắm cũng bắt lão tử phải ngửi chắc?

- Không trộm cắp thì lão tử ăn không khí à?

Lương Tiêu hỏi to:

- Vậy rốt cục các ngươi có nhận lão tử làm lão đại không? Nếu không nhận thì ai đi đường nấy.

Trung Điều Ngũ Bảo nín bặt.

Bốn thiếu niên cúi đầu bàn bạc một hồi, Dương Tiểu Tước nói:

- Lương đại ca, chúng ta có một ý này, nếu đại ca nhận lời, từ nay trở đi chúng ta không trộm cắp nữa. Nếu huynh không nhận lời thì cứ thẳng tay đập chết chúng ta đi!

Lương Tiêu bảo:

- Nói đi!

Dương Tiểu Tước chực nói lại thôi, ngoảnh nhìn Lý Đình Nhi, trong bốn người thì Lý Đình Nhi lanh lợi nhất, bèn nói ngay:

- Vừa rồi lúc mua rượu thịt, chúng ta đã tính toán rồi. Lương đại ca võ nghệ cao cường, chúng ta chưa gặp ai như thế bao giờ nên muốn bái đại ca làm sư phụ, học võ nghệ. Nếu đại ca đồng ý, từ nay chúng ta sẽ chuyên cần học võ, không trộm cướp, quấy phá hàng xóm nữa.

Lương Tiêu nhăn nhó nghĩ: "Ta không thân thích bạn bè gì với họ, lại cùng lứa tuổi, đâu thể làm sư phụ họ được?" Nhưng thấy Triệu Tứ Gia vẫn còn chưa khô dấu lệ, mắt đầy hi vọng, gã lại mềm lòng, vụt ngoái đầu lại gọi:

- Trung Điều Ngũ Bảo!

Cả năm hỏi:

- Sao cơ?

Lương Tiêu nói:

- Ta là đại ca của các ngươi phải không?

Năm người không buồn nghĩ, đáp ngay:

- Trung Điều Ngũ Bảo, nói lời giữ lời.

Lương Tiêu hỏi:

- Vậy ta nói gì các ngươi đều nghe chứ?

Năm người cùng đáp:

- Trừ việc cấm nói năng và nhảy vực tự sát.

Lương Tiêu cười:

- Được, vậy ta ra lệnh năm người các ngươi làm sư phụ của bốn tiểu tử này.

Trung Điều Ngũ Bảo tưởng chừng nghe thấy một điều vô lý nhất đời, cứ há hốc miệng nhìn Lương Tiêu trân trân. Một lúc lâu sau, Hồ Lão Bách là người sực tỉnh đầu tiên, hắn nói:

- Không được, năm tên khốn này nện lão tử, nếu không có lão đại, ta đã bị chúng nó lột da rút xương, lóc thịt làm bánh bao rồi. Làm sư phụ chúng nó ư? Hừ, ngươi giết lão tử đi còn hơn!

Lương Tiêu gật đầu:

- Hồ Lão Bách thì thôi. Nhưng bốn người kia, mỗi thầy vừa đúng một trò, ai mà còn từ chối nữa thì đừng nhận ta làm lão đại nữa.

Bốn Bảo trợn tròn mắt, không nói lại được lời nào. Lương Tiêu nhìn sang bốn thiếu niên:

- Bái sư mau! Còn đợi ta ấn cổ xuống nữa à?

Bốn người nhìn nhau, đành dập đầu lạy bốn Bảo, cùng hô:

- Sư phụ xin nhận của đồ đệ một vái.

Trung Điều Tứ Bảo nhìn nhau, ai cũng trào nước mắt. Hồ Lão Bách trông thấy, mừng rỡ cười ha hả. A Tuyết thở dài nghĩ bụng: "Chà, ca ca chỉ giỏi trêu chọc người, thế này thì cả tám người đều tân khổ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro