Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hương Giang - ca sĩ, nhạc sĩ
Diệp Lâm Anh - biên đạo, dancer

Tôi đang đứng dưới khán đài để nhìn lên sân khấu, nhìn cách họ bày concept và mỉm cười hài lòng
Phải!! đây là sân khấu của tôi, tôi là Lưu Hương Giang một nhạc sĩ ca sĩ nổi tiếng khắp cái Sài thành này mọi người đều biết đến tôi và sân khấu trên là sân khấu comeback của tôi, đây không phải là lần đầu tiên nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp vì đây chính là đam mê của tôi

"Lưu Hương Giang"

Tôi ngoảnh đầu lại, đó là Giang Hồng Ngọc.. người bạn thân của tôi, tôi nhìn cô ấy và mỉm cười

"Bài hát mới của cậu rất hay, lần này cậu comeback rất xuất sắc"
"Cảm ơn nhé, nỗ lực của mình suốt thời gian qua đó"
"Bài hát hơi thiếu vũ đạo nha, mình sẽ giới thiệu cho cậu một biên đạo khá có tiếng"
"Ai cơ?"
"Diệp Lâm Anh, nghe tên hay không"
"Ồ, nhưng mình nghĩ không cần thiết đâu"
"Nếu không bài hát cậu diễn trên sân khấu sẽ bị nhạt đó, thôi nào để mình gọi họ cho"

Tôi cũng cảm thấy bất lực, nhưng vì sự nhiệt tình của người bạn của mình tôi cũng đành thêm một chút vũ đạo vào bài hát này.

______________________________________

"Xin chào tôi là Diệp Lâm Anh, hân hạnh được làm quen "

Tôi bỡ ngỡ quay mặt ra ngoài cửa nhìn, bất chợt đứng hình mất 5s tôi cảm thấy mê mẩn sắc đẹp này, phải cô ấy quá đẹp, nét đẹp sắc sảo nét với chiếc mũi cao thon đôi mắt long lanh và to tròn, chưa bao giờ tôi gặp một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy.

"Lưu Hương Giang"

Giang Hồng Ngọc đẩy tôi một cái, tôi giật mình

"Người ta đến rồi đó, giờ còn muốn có vũ đạo không hay để người ta đi về"
"Không không, cần mà"

Diệp Lâm Anh đi lại cúi chào và ngồi xuống đối diện tôi, tim tôi cảm thấy bồi hồi như sét tình yêu đánh qua tai vậy...

"Em là Diệp Lâm Anh, rất vui được làm quen với chị, em cũng hay nghe nhạc của chị, may mắn là lần này được hợp tác mong chị giúp đỡ"

Tôi vẫn mê mẩn em đến nỗi chả nghe thấy em nói gì, Giang Hồng Ngọc tiếp tục vỗ vào vai tôi

"À..à ừm"
"Chị cứ gọi em là em hoặc là Diệp Lâm Anh ạ"
"Ờ..."

Giang Hồng Ngọc quay sang tôi và nhìn tôi với nét mặt nhăn nhó

"Người gì nhạt như nước lã vậy trời"
"À, ngày mai 8h sáng chúng ta tập nhé"

Em ấy gật đầu nhẹ nhàng, ôi không tôi như bị mắc vào ánh mắt của em rồi, đây có phải yêu từ lần đầu gặp trong truyền thuyết không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro