#Thiếu sư( Tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên mình bị biến dạng, chỉ đúng còn một cái họ. Địch Phi Thanh vậy mà không có vẻ tức giận, hắn chầm chậm nhìn sang tên tiểu tử đang cầm cái muỗng lớn khuấy khuấy nồi nước. Cảm giác y chẳng nể nang gì hắn.

Địch Phi Thanh đột nhiên đưa tay, tung một chưởng về phía đối phương, Thiếu Sư thập phần không ngờ tên này động thủ, nếu vậy so với mười năm trước, thì Địch Phi Thanh càng ngày càng nóng tính hơn rồi. Khi xưa Lý Tương Di gọi hắn như vậy, cũng đâu có phản ứng mạnh đến thế.

Phải biết một chiêu này của Địch Phi Thanh không hề nương tay, chính xác là muốn khống chế người kia. Hắn đương nhiên cảm nhận được chân khí lạ từ y, làm sao một tên tiểu tử lại mang trong người nguồn khí sung mãn như vậy. Chắc chắn không phải người thường.

Thiếu Sư là sợ rồi, một chưởng này của hắn mà cậu không né kịp thì coi như về thăm diêm vương lần nữa. Y xoay người né sang một bên, chưa kịp định hình đã thấy thân ảnh Địch Phi Thanh bay tới. Theo quán tính giơ cái muỗng lên đỡ. Cái muỗng đáng thương bị vỡ vụn ngay tức khắc, Thiếu Sư buộc phải dùng đến linh lực bảo vệ thân, chấp nhận bị đẩy lùi về sau.

Liệt tổ liệt tông đời Tứ Cố Môn ơi, lên đây mà xem Địch Phi Thanh mạnh đến cỡ nào rồi!

Vội ổn định lại khí hải trong người, Địch Phi Thanh đây là đột phá đến bậc bao nhiêu của Bi Phong Bạch Dương rồi? Nội lực xuất ra thâm hậu đến vậy, không bằng một phát muốn diệt luôn y. Lần cuối y gặp hắn cũng đã hơn mười năm, có thay đổi cũng không lạ, chỉ là thay đổi này quá lớn đi. Không hổ danh là một trong những kỳ tài võ công.

"Địch minh chủ vậy mà công lực tăng lên không ít"

"Ngươi vậy mà chịu được một chiêu này, không tồi"

Thiếu Sư gượng cười, cái này là đang chê y yếu kém đỡ một chiêu đã chật vật như vậy. Một ý khen ngợi cũng chẳng nhìn ra. Đây là không có đao, nếu hắn rút đao ra thì chắc chắn cậu chạy không kịp với tên ma đầu này.

Bây giờ mà đánh với Địch Phi Thanh thì chỉ có nát vụn.

"Phương Đa Bệnh đâu?"

Địch Phi Thanh không kiêng nể gì hỏi y. Tay hắn đã sớm vận nội lực, chỉ cần Thiếu Sư nói sai một chữ thì một chưởng này sẽ diệt luôn cái mạng nhỏ của y. Đừng nói Địch minh chủ tưởng rằng Thiếu Sư có tài cán thủ tiêu Phương thiếu hiệp đấy nhé? Y là đang ngủ, ngủ trên kia kìa. Chùm chăn khò khò rõ là mơ đẹp.

Thiếu Sư buộc mình phải dùng linh khí bảo hộ thân, quanh người tỏa ra sắc xám nhạt. Địch Phi Thanh nhìn màn này cảm thấy có chút quen thuộc. Nhíu mày hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Thiếu Sư a, thanh kiếm đệ nhất của thần kiếm Lý Tương Di"

Địch Phi Thanh nhếch miệng cười khinh, tưởng hắn là trẻ con lên ba sao. Có bịa một cái danh cũng phải thành tâm một chút.
Mà y nhìn thấy nụ cười khinh này của Địch Phi Thanh, lại biết hắn cùng chung hệ điều hành với Phương Đa Bệnh.

Địch Phi Thanh thấy tên này không trả lời, cực kỳ đáng ngờ. Nếu đã vậy chi bằng bắt nhóc này về đem cho Dược ma nghiên cứu, có khi lại chế ra loại thuốc thần kỳ nào đó.

Nghĩ là làm, Địch minh chủ rất nhanh đã áp sát người kia. Y cũng cực kỳ nhanh nhẹn né tránh, nhưng Địch minh chủ đây là nhanh hơn một chút, dễ dàng tóm được cổ áo y, nhấc lên.

Thiếu Sư đương nhiên vùng vẫy kịch liệt, chân trái chân phải đều cùng mục tiêu mà đá đá về phía họ Địch. Bất quá, đá không tới, còn bị đánh ngược lại.

"Phương đại nh-"

"Cái tay này!"

Không đợi Thiếu Sư gửi tín hiệu cầu cứu, Phương thiếu hiệp chẳng biết từ đâu xông ra, lòng bàn tay vỗ lên tay A Phi, ngụ ý mau thả người. Vẻ mặt còn cực kỳ ra oai.

Địch Phi Thanh thấy Phương Đa Bệnh một cọng tóc cũng không mất, hắn trực tiếp thả y xuống.
Não Địch Phi Thanh bây giờ bỗng nhiên chuyển chủ đề phân tích. Phương Đa Bệnh không sao, ngược lại còn có vẻ bảo vệ tên tiểu tử này. Mà tên tiểu tử này biết hắn. Nghĩ thế nào cũng chỉ có một đáp án hợp lý.

Đây là "con" của Phương Đa Bệnh.

Địch Phi Thanh cảm thấy suy đoán này rất hợp lý, kể từ khi Lý Liên Hoa mất tích. Trên dưới Thiên Cơ đường, Kim Uyên Minh và Bách Xuyên Viện đều đổ đi tìm một người không rõ sống chết. Hắn cũng không ngoại lệ, vì vậy rất ít khi gặp mặt Phương Đa Bệnh, họ chủ yếu trao đổi thông tin qua thư bồ câu. Nếu trong ba năm nay Phương Đa Bệnh đột nhiên có con, lại lớn đến như vậy. Địch Phi Thanh thấy cũng hợp lý.

Hắn khẽ liếc nhìn tiểu tử, Thiếu Sư cũng không chịu thua, đã trừng mắt nhìn Địch Phi Thanh.

"Đây là thanh kiếm Thiếu Sư hóa thành, hai ngươi đừng nhìn nữa"

Phương Đa Bệnh thấy hai con người một nhỏ một lớn đấu mắt sắp phát nổ liền nói một câu giảng hòa, bồi thêm.

"Ngươi không tin cũng được, nhưng y thật sự là Thiếu Sư"

Địch Phi Thanh trong lòng vẫn còn nghi ngờ, Phương Đa Bệnh rất dễ bị lừa, làm sao hắn dám tin hoàn toàn vào lời của cậu, tuy  vậy Địch Phi Thanh  cũng không đáp, chẳng rõ có tin hay chưa. Chỉ thấy hắn đi ra ngoài, ngồi lên ngựa dẫn cả Liên Hoa Lâu đi.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Phương Đa Bệnh thấy vậy liền hỏi, tên này mới sáng sớm đã đến đây gây sự. Còn chẳng nói chẳng rằng muốn dẫn là dẫn Liên Hoa Lâu đi.

"Tìm Lý Liên Hoa "

"Ta biết ngươi tìm Lý Liên Hoa, nhưng tìm ở đâu?"

" Loạn Táng Cương"

________________________

Tui suýt nữa bị mất acc watt, đây là lý do khiến chap trễ hai ngày so với dự định...Nên mọi người đọc đỡ chap này, mai sẽ ra hẳn hai chap bù cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro