#Đồ Lục Huyền Vũ(nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện tin y. Đương nhiên sẽ tin y. Y là tứ đệ của hắn, hắn là sư huynh của y. Lời của đệ đệ làm sao có thể không tin. Ở Liên Hoa Ổ, chỉ có hai người hắn là xuất thân bên ngoài không biết mặt cha mẹ, chỉ nhớ mỗi cái tên, nhớ mỗi ơn sinh thành.

Ngày đói ngày no, ngày rét đến run người đã là chuyện bình thường. Tranh đồ ăn với chó hoang, cũng là chuyện bình thường. Ngụy Vô Tiện sao có thể không yêu thương vị đệ đệ này trước mắt.

Bất quá, Lam Vong Cơ thì ngược lại, từ đầu đến coi y đều thấy người họ Lý này có vấn đề. Tuy không phải người xấu, nhưng tuyệt đối không phải người thường, từ đường kiếm xuất ra vừa nhanh vừa chuẩn đến kinh người. Pháp kiếm này tên gì? Luyện như thế nào? Lam Vong Cơ chưa từng thấy qua, chưa từng được biết đến. Lam gia đời đời được biết đến là học cao hiểu rộng, một pháp kiếm lợi hại như vậy lại không biết đến. Lam Vong Cơ có chút nghi ngờ.

"Lý công tử, kiếm của ngươi.."

Lam Vong Cơ không biết mở lời thế nào. Nói nửa câu liền ấp úng không nói tiếp được. Lý Tương Di nhanh trí hiểu ra, họ Lam này là muốn hỏi về kiếm pháp của y.

"À..kiếm này của ta tên Vẫn Cảnh, vừa cứng vừa mềm, không dễ gãy. Vừa rồi là một bộ kiếm pháp ta tự luyện ra, tên là Tương Di thái kiếm"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền bồi thêm.

"Tương Di thái kiếm? Woa, lợi hại lợi hại a. Ba mươi sáu chiêu Túy Như Cuồng của đệ và Tương Di thái kiếm chắc chắn sẽ nổi danh giang hồ!!"

Không sai, hai bộ pháp kiếm này đúng là đã từng làm nổi danh giang hồ, kèm theo đó là ánh hào quang chính đạo Lý Tương Di. Chỉ là kiếp này hay thôi đi, Lý Tương Di không muốn nổi danh, không cần người đời kính nể nữa.

"Ầy..Ngụy huynh và Lam công tử đừng nói ai biết...ta...cái này ta chưa luyện xong"

Ngụy Vô Tiện vậy mà tin, đáp:" Hảo, đến lúc luyện thành, đệ phải cho ta đem đầu tiên"

Lý Tương Di mỉm cười đáp, còn giơ ngón tay cái lên để đảm bảo độ uy tín. Lam Vong Cơ vẫn còn nghi ngờ, chỉ là chính y cũng không hiểu tại sao mình lại nghi ngờ người này. Có điểm gì đó rất lạ từ trên người Lý Tương Di. Nội lực người này thuần khiết, khác xa với người tu chân. Nội công tâm pháp này là gì? Vả lại, khinh công người này không tồi, chẳng cần dùng đến ngự kiếm, nói trình độ khinh công của người này đã đạt đến cảnh giới cao nhất cũng không sai.

Lam Vong Cơ không biết cách mở lời, chỉ đành nhìn chằm chằm về phía Lý Tương Di. Bên trong âm thầm cảm nhận nguồn lực lạ trong người.

"Lam nhị công tử, ngươi đừng nhìn Lý đệ nữa. Dù đệ ấy luyện võ công gì đều được, miễn không gây hại đến ai"

Nói phải, chuyện của Lý Tương Di. Ngụy Vô Tiện không xen vào thì thôi, Lam Vong Cơ càng không cần để tâm đến.

Dừng một lúc, Ngụy Vô Tiện lại tiếp lời:" Mà cũng may cho cả ba, con quái vật kia không vào được trong hang. Nhưng tệ ở chỗ, nó cũng không chịu lui về ổ, cửa hang thì sập, tụi mình không ra được"

Lý Tương Di vẫn chưa hiểu hết về quái thú kia, tìm cách đối phó là chuyện không thể. Muốn sống sót ra khỏi đây, phải tìm cách hạ được nó, nhưng đến cái tên gọi y cũng không biết thì hạ là hạ thế nào cho được.

Lam Vong Cơ ngồi thẳng dậy, gần lại đống lửa sưởi ấm:" Có lẽ nó không phải quái vật, mà là thần vật. Ngươi thấy nó giống con gì?"

"Rùa"

"Có một loại thần vật hình dạng y như vậy"

"Thần thú Huyền Vũ?"

Lý Tương Di nghe đến cái tên này. Liền suy nghĩ nhớ lại. Y trong thời gian ở Liên Hoa Ổ, rất siêng năng đọc sách tìm hiểu về kiếp này. Đương nhiên có biết qua thần vật Huyền Vũ. Trong truyền thuyết, nó được biết đến là một thần của phương Bắc. Huyền Vũ còn có tên gọi khác Huyền Minh, hợp thể của rắn và rùa, là thần nước, ở Bắc Hải. Mà Minh cũng là ở phương Bắc. Nên mới được gọi là thần. Chỉ là Lý Tương Di không ngờ rằng bản thân có diễm phúc được chạm trán với nó, còn suýt trở thành bữa ăn ngon bổ dưỡng cho thần.

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện liền cười phì một tiếng:" Thần thú? Thần thú kia trong răng nanh đầy miệng, còn ăn thịt người, khác xa với truyền thuyết a"

" Ta cảm thấy, con vật kia không phải Huyền Vũ chính thức "

Lý Tương Di đột nhiên lên tiếng, kéo theo sự chú ý của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Y bồi thêm:" Nó tuy là thần, nhưng chẳng giống thần, có thể nó chỉ là một con thần thú bán thành phẩm thất bại bị yêu hóa."

Lam Vong Cơ :"Lý công tử quả hiểu biết sâu rộng, con vật ngoài kia chỉ là một con thần thú Huyền Vũ dị dạng"

"Dị dạng?"

"Ta từng đọc ghi chép trên một cuốn sách cổ. Bốn trăm năm trước, Kỳ sơn từng xuất hiên một "Giả Huyền Vũ " gây loạn. Hình thể khổng lồ, ham ăn người sống, có tu sĩ đặt tên là "Đồ Lục Huyền Vũ"

Ngụy Vô Tiện liền nhận ra ý đồ của đám người Kỳ Sơn. Hóa ra họ ráo riết tìm kiếm, dẫn cả đám đệ tử con cháu thế gia chỉ để đi diệt một thần thú ra oai với giang hồ. Hắn đáp:" Đã qua bốn trăm năm, con Đồ Lục Huyền Vũ này vẫn không bị giết hay sao?"

Lam Vong Cơ :" Không. Từng có tu sĩ lập liên minh chuẩn bị chém giết, nhưng mùa đông năm ấy, đúng lúc có một trận tuyết cực lớn, cực kỳ lạnh giá, con Đồ Lục Huyền Vũ kia liền biến mất, kể từ đó cũng không hề xuất hiện"

"Ngủ đông? "Lý Tương Di hỏi.

"Không hẳn, ngủ đông cũng phải ngủ đến bốn trăm năm như vậy? Mọi người nói xem, con Đồ Lục Huyền Vũ này ham ăn người sống, rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người rồi?"

"Có thể ăn no rồi, sách ghi, khi xưa một lần nó xuất hiện, người mà nó ăn ít thì hai ba trăm, nhiều thì tất cả thành trì thôn trang. Vài lần làm loạn, chỉ ít là đã ăn hơn trăm ngàn"

Lam Vong Cơ từ tốn giải thích cho Ngụy Vô Tiện. Dường như yêu thú này thích tích một đống người vào trong vỏ, chẳng biết có phải là nó khoái để dành rồi từ từ hưởng thụ hay không. Bốn trăm năm nay chắc cũng chưa tiêu hóa hết.

Nhắc đến ăn, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhận ra một vấn đề nữa.

"Nhắc đến ăn, tụi mình thế này chỉ có thể chống đỡ ít nhất ba, bốn ngày. Sau ba, bốn ngày nữa vẫn chưa có ai tới cứu, thể lực tinh lực linh lực đều sẽ bắt đầu suy nhược"

Lý Tương Di nghe đến đây, cũng đắm chiêu suy nghĩ. Từ đây về Liên Hoa Ổ quả thật quá xa. Ít nhất phải bốn ngày mới tới nơi, mà Địch Phi Thanh vốn đã tuyên bố phản lại Ôn gia, bây giờ quay về đem quân đi cứu người không phải ý kiến hay. Nếu đám Ôn Triều chạy trối chết kia khoang tay đứng nhìn bỏ mặc cũng không sao, chờ thêm ba, bốn ngày nữa, có lẽ sẽ được cứu viện từ người của các gia tộc khác. Chỉ sợ người Ôn gia không biết bỏ than sưởi ấm, chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Cái gọi "những gia tộc khác" này, ngoài Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị. Nếu bị cản trở bên trong, e rằng ba, bốn ngày này sẽ tăng lên gấp bội.

Lý Tương Di là thật sự thắc mắc, không biết Địch Phi Thanh sẽ chạy đi đâu để tìm cứu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro