20. IvorBaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Dịu dàng

  School au

-----

  Sự dịu dàng của người ấy khiến cậu không nhường nào thoát ra được cậu đã yêu người ấy và yêu cả cái tính cái tính vụng về, hậu đậu nhưng tốt bụng của người ấy nữa. Cậu thích ngắm nhìn người ấy học hoặc đọc sách ở thư viện, cậu và anh là hàng xóm của nhau mỗi ngày đi học chung ăn chung và còn nhiều thứ khác nữa càng ngày tình cảm cậu dành cho anh càng lớn hơn và nó là thứ đang giết chết cậu. Ngày mà anh công khai bạn gái là ngày mà cậu cảm thấy như tim mình vỡ tan mà cũng phải thôi anh thân là trai thẳng vả lại còn là con một nữa chứ nên anh có bạn gái là điều hiển nhiên mà thôi cậu là một đứa mù quáng trong tình yêu nhưng cũng rất hiểu chuyện vì vậy cậu đã dành gần như một đêm để khóc và sáng ra sẽ không có ai nhận ra được cậu đang buồn và đúng là như vậy thật gần như không một ai có thể nhận ra được chỉ trừ một người. Vừa nhìn thấy cậu thôi thì anh đã nhận ra cậu đang có chuyện buồn và có vẻ như cậu đã khóc suốt đêm qua (ừ thì đúng thật mà).

"Baron, đem qua cậu đã khóc đúng không?"

  Cậu nghe được thì giật thót vì không nghĩ rằng anh lại đoán được nhưng cậu đã dùng cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo nói với anh:

"G- Gì đâu có chắc cậu nhầm thôi"

"...À vậy à... thật ra thì là do tớ thấy mắt cậu có hơi sưng lên nên tớ nghĩ là cậu đã khóc"

  Cậu lặng thinh nhìn bạn thân bằng cặp mắt tủi thân anh thấy bạn thân mình như vậy thì liền do dự một lúc rồi nắm lấy tay cậu và kéo cậu chạy một mạch đến trường làm cậu có hơi bất ngờ. Ngay lúc cậu định gọi tên anh thì anh đã nhanh chóng cất lời trước:

"Hãy nói sự thật cho tớ biết khi chúng ta vào lớp nhé"

  Rõ ràng anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào những lời mà cậu vừa nói, điều đó khiến cậu có chút gì đó hơi... phiền lòng cậu chưa từng muốn khiến anh phải lo lắng gì về bản thân cậu cả cậu sợ sẽ làm anh gặp nguy hiểm như vụ mà kẻ đã nhẫn tâm đốt nhà cậu, cậu đã bị một vết sẹo ngay mặt vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên cậu đã chọn cách ra khỏi nhà. Song cậu cũng sợ anh sẽ phát hiện thứ tình cảm "kinh tởm" mà bản thân dành cho anh cậu thật sự rất sợ anh sẽ bỏ rơi mình chiều hôm ấy sau khi học xong 3 tiết học cậu đã vào phòng y tế nằm một lát thì

  Cạch

  Tiếng mở cửa phòng vang lên người đi vào là cô bạn gái của anh - Elijah cô nàng nở một nụ cười tinh nghịch kéo ghế lại gần giường cậu đang nằm đưa tay nghịch hai lọn tóc của mình rồi buông lời treo chọc:

"Chào Baron mấy nay tôi nghe (Aiden) nói là cậu có tình cảm với Ivor của tôi đúng chứ?"

  Vâng của tôi cơ đấy, cô đã đặc biệt nhấn nhá ngay chữ "của tôi" để chọc cậu bạn của mình điều này làm cậu không mấy vui vẻ gì, cậu quay mặt đi không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì từ cô nữa cô khi thấy cậu không trả lời thì đã đứng dậy dẹp ghế sau đó rời đi nhưng trước khi rời đi cô không quên bồi thêm một câu nữa:

"Chiều nay khi tan trường ở khu vườn đầu lâu của trường tôi sẽ chờ cậu, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy"

*Elijah nói vậy là sao chứ... tại sao lại là mình chứ?*

  Cậu nằm suy nghĩ một lát rồi ngồi dậy trở về lớp, vừa bước đến cửa lớp thôi thì cậu đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao về chuyện gì đó mà cậu nghe loáng thoáng là có cả cậu lẫn anh trong đấy. Cậu đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt có chút lạ, ánh mắt mà cậu chưa một lần được nhìn thấy trên gương mặt anh nó làm cậu cảm thấy như có một viên đạn vô hình bắn sượt ngay má mình vậy cậu giác hơi lùi về phía sau.

"Có chuyện gì sao em Baron?"

"À- dạ không có gì đâu thưa thầy"

  Cậu gắng sức bước vào lớp dù bản thân chưa nghỉ được bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng tiếp tục học. Thời gian thấm thoát thôi đưa chuông báo tan học đã reo lên cậu ngó qua ngó lại không thấy anh đâu thì liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến khu vườn đầu lâu của trường cô khi thấy cậu đã đến thì vui vẻ nhường chỗ ngồi cho cậu cậu nhìn cô và vẫn không ngồi xuống cô mỉm cười gõ vào ghế vài cái rồi trấn an cậu rằng:

"Không sao đâu cậu cứ việc ngồi thoải mái"

  Cậu nhẹ dạ ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi:

"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?"

"Chẳng phải tôi đã nói hết trong phòng y tế rồi sao?~"

"Tôi không thích cậu ấy, dù cậu ấy là một người bạn tốt nhưng tôi-"

"Nếu cậu đã nói vậy thì Ivor cưng sẽ là của tôi... và cậu biết không Ivor đã từng nói là cậu ấy thích cậu đấy nhé"

  Mặt cậu trong phút chốc đỏ lên môi mp máy vài từ không rõ nghĩa cô thấy vậy thì liền "tấn công" cậu dồn dập hơn nữa làm cậu không kịp thở cậu nắm chặt lấy tay mình đến cậu không thể chịu nổi nữa mà lập tức đứng dậy và quát vào mặt cô làm cô có chút bất ngờ:

"Đúng vậy là tôi thích Ivor đấy! T- Tôi không muốn thừa nhận vì tôi sợ cậu ấy sẽ kỳ thị mình mà thôi!"

  Cô mỉm cười giơ tay rồi hết lớn báo hiệu cho người đang nấp ngay bụi rậm kia ra mặt:

"Nghe rõ chưa Ivor!?"

"C- Cái gì cơ I...Ivor?"

  Anh gãi đầu đi ra từ bụi rậm hóa ra là anh và cô đã bắt tay thử lòng cậu xem cậu có thích anh hay không, nghe xong đầu đuôi câu chuyện cậu tức muốn tăng huyết asp má ngất đi anh thấy vậy thì liền dịu dàng đến bên cậu và đỡ lấy cậu bạn thân kiêm crush lâu năm của mình làm cậu đỏ mặt tía tai anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng rồi khẽ thì thầm:

"Tớ thích cậu"

  Còn cô thì đứng cô đơn ở đó thấy cảnh này tim cô như bị ngàn chiếc kim đâm xuyên mà nói gì thì nói chứ cô cũng vui khi thấy anh và cậu vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro