4. MayaRose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Hồn ma

-----

  Tối hôm ấy khi nàng còn đang say giấc trên giường thì tiếng gõ cửa nhà vang lên làm nàng tỉnh giấc nàng mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. Nàng đã ra đến nhà trước nàng đưa mắt nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy đó là Maya - cô bạn gái thông minh của cô đứng trước cửa nhà, nhưng để chắc chắn hơn thì nàng đã gọi tên cô và sau một lúc thì cô đã đáp lại nàng nghe vậy thì liền mở cửa mời cô vào nhà. 

"Này Maya sao cậu lại đến nhà tớ vào giờ này thế?"

"À thật ra thì... tại vì tối nay tớ thấy không ngủ được vả lại ba mẹ cũng không có ở nhà nên tớ muốn qua đây ngủ chung với cậu, cậu cho tớ ở lại nhà cậu đêm nay được không?" 

"Được chứ! Là ai chứ nếu là cậu thì chắc ch- à không hôm nay chỉ có tớ ở nhà thôi nên cậu cứ tự nhiên nhé" - Nàng nói xong liền kéo cô vào phòng

Nàng đã nhận ra sự kì lạ của bạn gái mình hôm nay nhưng nàng đã tự trấn an mình rằng cô, vẫn bình thường và chắc chỉ do bản thân đa nghi quá thôi sau khi cô vào phòng nàng thay đồ thì nàng ở ngoài phòng khách đã bật đèn lên và bắt đầu nói chuyện với cái bàn cầu cơ của mình. 

"Hỡi cái bàn cầu cơ, Maya đang có chuyện gì phiền lòng?"

  Nàng nhìn chằm chằm vào cái bàn cầu cơ của mình ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi, nó nói rằng người mà nàng yêu đã mất rồi không phải là nàng không tin vào cái ban cầu cơ của mình mà là nàng thật sự không ngờ được cô đã mất một giọng nói vang lên làm nàng giật cả mình hóa ra là cô đã thay đồ xong và kêu nàng vào phòng ngủ nàng cười gượng một cái rồi vào phòng. Cô và nàng e ngại nhìn nhau vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hai đứa ngủ chung nên giờ không biết phải làm như nào cô là người nằm xuống giường trước còn nàng thì nằm kế bên, hai người nằm quay lưng với nhau nàng vẫn còn lo lắng vì chuyện lúc nãy nhận ra sự run rẩy của người nằm kế bên nên cô đã chạm nẹ vào tay nàng làm nàng giật cả mình vì cảm giác lạnh giá từ bàn tay cô cô hỏi:

"Có chuyện gì sao Rose?"

  Nàng do dự một lúc rồi trả lời:

"Tớ...tớ cảm thấy khá bất an"

"Vì điều gì cơ?"

  Nàng im lặng, thấy vậy cô liền thở dài rồi hỏi:

"Vậy cậu muốn tâm sự không?"

"Cũng được"

  Nàng và cô tâm sự với nhau được một lúc thì nàng bất chợt nhận được một tin nhắn từ anh trai mình, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn ấy nàng khựng lại nội dung dòng tin nhắn ấy là

/ Rose, Maya mất rồi/

  Trong vô thức nàng đã ngồi bật dậy nhìn vào cô bạn gái mình bằng ánh mắt của sự ngỡ ngàng và có chút gì đó đau xót nàng lắp bắp miệng rồi gọi tên cô ngay giờ phút này cô vẫn lên tiếng trả lời khác với lần trước cô từ từ ngồi dậy nhìn nàng một lúc sau đó thở dài. 

"Maya... sao cậu lại giấu tớ?"

"Tớ xin lỗi tớ thật sự rất muốn nói điều này với cậu nhưng tớ không thể tớ muốn ở bên cậu lần cuối"

  Khi nghe Maya nói điều đó nước mắt Rose đã bắt đầu tuông rơi làm ơn hãy nói với nàng đó chỉ là một trò đùa hoặc là một cơn ác mộng đi làm ơn nàng nắm chặt tay cô lại mặc cho sự lạnh giá toát ra từ cơ thể người trước mặt nàng càng nắm chặt tay cô càng khiến cô đau lòng khi thấy người mình yêu lại đau lòng như vậy khi bản thân chết đi. Cô ôm lấy nàng đang run lên từng cơn và liên tục an ủi nàng mà nàng có câu nào nghe lọt lỗ tai đâu nàng liên tục lặp đi lặp lại từ "Đừng bỏ tớ mà...", cô cắn chặt răng và trao cho nàng một nụ hôn đầy nhẹ nhàng nhưng ai ngờ được rằng sau nụ hôn ấy lại là một sự chia xa đầy đau đớn giữ cô và nàng. Cô ghé vào tai nàng rồi thì thầm:

"Xin đừng khóc nhé đóa hồng của tớ tớ đã rất hạnh phúc khi được ở bên cậu đấy. Tớ mong rằng sau cái chết của tớ cậu hãy đừng quá đau buồn và cậu sẽ tìm được một người xứng đáng và thủy chung để ở bên và chăm sóc cậu suốt cuộc đời và điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu chính là tớ yêu cậu"

  Nói rồi cô gục xuống cơ thể nhạt dần rồi từ từ biến mất còn nàng thì cố gắng gượng cười rồi nói:

"Tớ cũng yêu cậu lắm Maya ạ"

  Sáng hôm sau nàng đã nhận được tin cô đã mất trong một sự tai nạn xe vào đêm hôm qua và nàng cũng không mấy bất ngờ về chuyện này khi được anh mình là Violet tại sao lại có vẻ bình tĩnh như vậy thì nàng đã cười khổ sau đó đáp:

"Bởi vì Maya đã nói với em rằng đừng buồn khi cậu ấy mất"

Anh nghe vậy thì liền xoa đầu em mình rồi thầm nghĩ:

*"Chắc hẳn Maya ở thế giới bên kia cũng đang nhớ em lắm đấy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro