[Wolfgang x Zero 012] Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, tinh tiết nhanh, có thể cí lỗi chính tả, Ngọt sâu răng💓

Au: U40 Wolfgang(34t) x U30 Zero (25t)

________________________________

- "Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà" - Zero nói, duỗi tấm lưng nhỏ bé ra để giãn cơ sau khi làm việc hơn 5 tiếng trên ghế - "Haizz, chị Jasmine, chị thật sự không thể giúp em một tý sao ạ?"

- "Zero à, đó là việc của giám đốc nhà tù, một đội trưởng nhỏ bé như chị không có quyền hạn được biết đâu" - Jasmine nhìn cậu cục bông vừa duỗi người kia, bây giờ đã nằm dài lên bàn làm việc với bộ tóc xù xì, giấy tờ ngổn ngang còn quần áo thì xộc xệch. Haizz, tự nhiên cô thấy thương thằng bé ghê, đáng lẽ việc giám đốc sẽ do cô đảm nhận, nhưng vì nghĩ đến việc bản thân còn gia đình cần chăm sóc, cô lại chẳng thể nào đảm nhận được công việc đó, chỉ có thể nhìn cục bông nhà mình lên chức thay thôi

- "Ưm...Vậy thôi vậy, không phải chị còn phải về nhà với họ sao, chị mau về đi, không bọn họ sẽ lo lắm đấy, chị Jasmine" - Zero chán nản ngẩng mặt lên, chỉ biết vô lực rồi nói. Vốn dĩ cậu cũng không định nhờ chị làm thật, đây là công việc của cậu, cho nên cũng không thể dựa dẫm chị Jasmine được mãi

- "Zero à, nếu có gì khó khăn, chị vẫn sẽ giúp em, nên hãy liên lạc khi cần nhé" - Cô lo lắng nhìn em trai, rồi lại nói tiếp - "Bây giờ em nên về nhà đi, đừng có làm việc quá sức, để chị nhờ Wolfgang đưa em về nhé"

Cô nói, đáy mắt hiện lên chút ý cười, giọng điệu cũng bắt đầu hơi không nghiêm túc.

Cục bông nghe đến chữ Wolfgang, thì mặt có chút đỏ lên, ánh mắt bắt đầu hơi mê man, cậu nhận ra chị gái đang trêu mình, và thật sự bắt đầu lắp bắp phản kháng

- "Chị à, sao... sao lại trêu em như vậy chứ.." - Tiếng nói cứ một nhỏ dần, rồi cuối cùng cậu gục mặt xuống bàn, hai vành tai đã đỏ lên từ bao giờ khiến cho nó nổi bật hơn trên nền tóc màu tuyết trắng

- "Hưmm... Được rồi, chỉ là nhờ anh ta đưa em đi nghỉ ngơi thôi, chị thừa biết em sẽ lại thức đến đêm cho mà xem" - Jasmine nói, rồi đưa tay nhấn điện thoại CỦA ZERO

Một hồi chuông vang lên, chưa đến 1 giây sau, đầu bên kia đã nhấc máy - "Alo, em gọi anh có gì không, Zero?" - Một giọng nói có chút trầm và khàn đặc phát ra từ bên kia đầu dây

- "Là tôi, Jasmine đây đội trưởng Wolfgang" - Jasmine gắng nhịn cười, cố nói thật nghiêm túc trong khi nghĩ đến biểu cảm đầu dây kia - "Ngắn gọn nhé, cậu có thể đến phòng giám đốc đón Zero giúp tôi được không, thằng bé làm việc nhiều quá và bây giờ cần phải nghỉ ngơi"

Dứt lời, Jasmine đã nghe thấy tiếng tút từ đầu bên kia. Cô ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại đen thui, rồi lại nhìn xuống cậu bông nhỏ đang nhìn cô đầy ngại ngùng

- "Đừng lo, Zero, anh Wolfgang của em sẽ đến đón em thôi, nhớ là không phải ngại nhé, hãy cô lên" - Cô nói, giọng điệu mang theo chút ý tứ trêu chọc.

Được rồi, cô thừa nhận, cô biết thừa Zero và Wolfgang thích nhau, thật ra là cả cái nhà từ đầu lâu biết rồi, đến cả tên phạm nhân như Junever cũng nhận ra, dù hắn chẳng mấy được tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng mà, hai tên ngốc này chưa thành đôi, bởi vì một đứa thì là cục bông 'yếu đuối', nhát gan, dễ ngượng. Còn tên kia thì là tên đầu gỗ, hơi thẳng tính, và chả có tý kinh nghiệm tình trường nào, dù đã già như chày cối rồi. Quan trọng hơn hết, không ai trong hai người dám tỏ tình cả

Chán vậy đấy. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa

- "Vào đi" - Không ngoài dự đoán, người đến là Wolfgang, anh ta nhanh chân thật đấy. Jasmine cảm thán, xong liếc mắt xuống Zero đang trốn dưới gần bàn. Cô cũng chả kiêng nể gì, trực tiếp nhấc bổng thằng bé lên bằng một tay - "Wolfgang, anh có thể đưa thằng bé đi nghỉ hộ tôi không?"

Cô biết tên trâu già này thể nào cũng đồng ý, hỏi là cho có lệ thôi - "Được rồi, đưa em ấy cho tôi đi" - Wolfgang nói, hắn tiến lại gần, đưa tay muốn đỡ lấy cục màu trắng trên tay Jasmine

Zero từ được xách như cái túi, sang tay Wolfgang lại thành 'nàng công chúa' được nâng như hoa. Khuôn mặt đẹp trai, trưởng thành của người thầm thích được phóng đại x1000 lần, Zero gần như sắp xì khói, cơ thể có chút nóng lên vì ngượng. Jasmine thấy vậy, lại móc trong túi ra chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn được bạn đời tặng cho. Cô nhấn nhấn một chút, bên kia túi Wolfgang lại kêu 'ting' - "Wolfgang, check tin nhắn đi, ngay và luôn nhé"

Hắn thấy lạ, xong cũng dùng tay chỉnh lại tư thế bế Zero, đưa tay móc chiếc điện thoại ra. Mở giao diện tin nhắn trắng đen, dòng chữ Jasmine vừa gửi lại nổi bật một cách bất ngờ.

Wolfgang nhìn một lúc, đọc xong đoạn tin nhắn có 7 chữ đó, hắn liền cất vào túi, xong cũng chào tạm biệt mà bế công chúa Zero ra ngoài.

___________________________

Trên đường đi, Wolfgang vẫn chẳng hề thả Zero xuống, hắn thành thực bế cậu từ phòng giám đốc đến trước cửa phòng nghỉ của hắn.

- "Zero, anh nghĩ em sẽ không thích bị bế nhiều đâu, vậy nên hãy nghỉ tạm ở phòng của anh nhé?" - Hắn nói, xen lẫn trong chất giọng đanh thép có phần dịu dàng. Hắn nhìn cậu nãy giờ chẳng mở miệng nói một câu nào, cứ luôn cúi mặt xuống dưới.

- "Vâng... ạ" - Lần này, cậu đã trả lời, giọng nói bé đến mức người có thính giác tốt như Wolfgang cũng thấy rất bé

Cậu nói xong, đang định chèo xuống từ vòng tay ấm áp của hắn, thì hắn đã xốc cậu lên, khiến cậu lần nữa rơi đúng vào trong lòng hắn. Zero bất ngờ nhìn lên, cậu thấy Wolfgang chẳng để ý đến cậu, mà lại trực tiếp dùng chân mở cửa phòng nghỉ.

- "Anh à..!"

- "Sao vậy ạ, ngài giám đốc của anh?"  - Wolfgang nói, rõ ràng trong lời nói có chút sự trêu chọc, nhưng cậu lại chẳng biết anh đang trêu chọc mình cái gì.

Hắn đưa cậu đến tận bên giường, cũng đã tiện chân đóng cửa lại từ ban nãy. Đặt người đẹp xuống giường, rõ ràng người Zero đã nóng hơn, cậu ngày càng ngượng, con ngươi có chút tán loạn.

Thấy vậy, vị trâu già cũng chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn cậu nhóc ngơ ngác như vậy làm hắn thấy rất đáng yêu.

- "Zero này, anh có chuyện muốn nói với em" - Wolfgang nói, đôi mắt có chút dịu xuống khiến cho khuôn mặt đã bớt nghiêm nghị - "Thật ra thì..."

Zero thấy Wolfgang có vẻ ấp úng, cậu đã bắt đầu đỏ mặt hơn. Đừng đùa, cậu chỉ nhát, chứ không phải ngốc mà không nhận ra anh Wolfgang có tình cảm với cậu. Thấy anh có vẻ ấp úng, cậu cũng đưa tay lên sờ mặt anh. Có lẽ, cậu nói sẽ hợp hơn

- "Anh Wolfgang, em cũng có chuyện muốn nói với anh ạ" - Cậu nói, xong chẳng hiểu sao giọng lại bé dần. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu chẳng thể nói ra tình cảm được, bởi vì cậu quá nhát chăng?

- "..."

- "Vậy thì chúng ta cùng nói nhé, Zero" - Wolfgang đề nghị, đưa cặp mắt màu đỏ sẫm nhìn cậu.

- "Có lẽ như vậy là tốt nhất nhỉ..."

1

2

3

- "Em thích anh"

- "Em làm vợ anh nhé"

- "..."

- "..."

Chốc, có một khoảng lặng giữa hai người. Zero chẳng thể ngờ rằng, anh Wolfgang lại gấp gáp đến vậy, mà thật ra thì cũng được. Cậu định đáp lại anh Wolfgang của cậu, thì đôi mắt lại va vào hai vành tai đã đỏ hơn cà chua của anh

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng là thế, xong anh lại dễ thương đến lạ. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.

- "Anh cũng thích em, Zero" - Hắn cười, thật tươi, và nói.

Zero hạnh phúc, khuôn mặt tràn đầy ý cười, đôi mắt híp lại đến chẳng nhùn thấy gì

Và cậu nói

- "Em nguyện ý làm v..."

...

Bùm!!






Hả?







Cái gì vậy chứ?




- "..."

Một khoảng lặng xảy ra.

Chẳng hiểu sao, từ đầu một viên thiên thạch từ đâu đến.

Chẳng hiểu sao, nó lại va phải ngay chỗ Zero đang ngồi.

Chẳng hiểu sao, Wolfgang lại không bị cuốn theo viên thiên thạch ấy.

Viên thiên thạch rơi xuống, đè bẹp thân hình nhỏ bé của Zero xuống. Máu bắn tung tóe, và văng lên cả khuôn mặt còn đang cười của Wolfgang

Ơ?

Vừa nãy còn cười, mà bây giờ Zero đã chết rồi

Chết rồi

Wolfgang khóc rồi kìa?

Haha

__________________________

Đôi lời tác giả:

Tớ định viết 🔞, nhưng rồi lại chuyển hướng viết thanh thủy, nhẹ nhàng. Và chẳng hiểu sao, cuối cùng nó lại thành như này😋

Không có gì đâu, nói chung là yêu các bạn độc giả🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro