[LHMS] PaulLeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[OOC, shortfic, couple bè lá]

Cậu ta, nhóc ta: Paul -- Tôi: Leo
Fic ngọt như bắp của Paul

 ------------ 

Hôm nay trời lại mưa nữa rồi, chán thật đấy. Cả nhà tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi vào kì nghỉ hè này thế mà vừa tới nơi trời đã mưa tầm tả, làm tôi ướt hết cả người.
Chỗ mà cả nhà tôi đang trú tạm ở gần một vùng nông trại vậy nên khi có mưa mọi người ở đây trông mừng rỡ hẳn. Mà khung cảnh bây giờ trông thơ mông thật đấy, tôi nên đi dạo một vòng thôi...
Dù đã mặc thêm rất nhiều áo ấm rồi nhưng vẫn lạnh thật đấy. Có lẽ vì ban nãy ướt nước mưa mà không thay đồ liền.

- Đây là..Cánh đồng ngô sao? Woaa, trông chúng căng mọng chưa này? Hẳn là người ta chăm sóc chúng mày kĩ lắm 

Tôi cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn ngoài tôi ra không còn ai ở đây nữa, nếu có người nghe thấy tôi nói chuyện với mấy cây ngô này thì xấu hổ chết mất. Vừa mới đứng dậy để đi tham quan tiếp thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng động rất lớn cứ như ai đó vừa bị té vậy, vì tò mò và lo lắng cho người xấu số đó nên tôi đã lần theo dấu vết và đi đến nơi phát ra tiếng động.

- Paul? Phải không nhỉ?

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy người xấu số đang ngã sõng xoài xuống vũng nước dưới đất kia lại sỡ hữu một khuôn mặt quen thuộc, tôi cũng đành cười trừ rồi kéo cậu ta dậy.
Đây là Paul, một cậu nhóc tầm 15 tuổi. Tôi và cậu ta đã có dịp được tham gia lớp học ma sói với nhau, tiếc là cậu ta bị giết khá sớm và nếu tôi không nhầm thì cậu ta là một nông dân, tuyệt.

Paul phủi bộ đồ dính đầy bùn đất của mình rồi mỉm cười cảm ơn nhìn tôi, hình như là cậu ta vẫn còn nhớ tôi. Mà cậu nhóc này cũng thật bất cẩn, trên mặt vẫn còn dính một chút bùn đây mà không chịu lau đi này.

- Cậu đứng yên chút nhé?


Tôi lấy ra một chiếc khăn tay rồi dùng nó lau đi vết bùn đang dính trên mặt cậu. Xong việc rồi thì tôi gấp nó lại bỏ vào túi. Ngay lúc tôi nhìn Paul thêm một lần nữa thì mặt cậu ta đã đỏ như gấc rồi...Khoan đã nào, tôi có cảm giác hơi ngượng về chuyện này rồi đấy
Và sau đó nhóc ta cũng chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai với mặt mình, cậu nhóc cười gượng tỏ ý muốn đưa tôi đi tham quan quanh chỗ này để làm tôi quên đi chuyện ban nãy. Cũng được, dù sao thì tôi cũng không rành đường ở đây.

Vườn dâu là nơi đầu tiên mà Paul đưa tôi đến.
Nhìn những quả dâu này, trái nào trái nấy đều căng tròn mọng nước, màu đỏ tươi của chúng càng tăng thêm phần hấp dẫn. Paul hái một trái rồi đưa cho tôi ăn thử..."Ngọt lịm luôn!!". Trong lúc tôi đang thưởng thức trái dâu đó thì Paul đi ra chỗ khác lấy ra một bó Hướng Dương và ánh nắng cũng bắt đầu rọi vào bên trong khu vườn.

- L-Leo...Tớ- à không, em có chuyện muốn nói với anh

Tôi bất ngờ quay ra sau và thấy nhóc ta đang giấu giấu thứ gì đó sau lưng, miệng thì ấp a ấp úng. Nhóc ta có vẻ đã nói rất nhiều nhưng lọt vào tai tôi chỉ có chữ "Thích"...Ê, hình như tôi hiểu nhóc đó muốn nói gì rồi. Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên nhưng Paul vẫn chưa tha, nhóc ta giơ bó Hướng Dương lên.

- Hoa Hướng Dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu trung thuỷ, sắc bền và em mong rằng sau này tình yêu của chúng ta cũng sắc bền như vậy!!

Paul không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi lại gần rồi đưa mặt tới sát bên tôi. Khoảng cách giữa hai đôi môi của chúng tôi càng ngày càng thu hẹp lại....

- Kí tên: Rea -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro