[Thần Chú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Note :
Violette (15t) : +Là con gái thứ hai của Violet và Mary. Ở trên còn có một người anh trai 16 tuổi tên Vario, nhưng hiện tại đã rời nhà đi học xa.
+ Miêu tả ngoại hình : Được ưu ái thừa hưởng mái tóc đỏ rực của mẹ, dài ngang hông. Đôi ngươi hai màu, một tím một đỏ. Trong con mắt màu đỏ có kí hiệu của quỷ.
+ Tính cách : Trái ngược với anh trai Vario có tính cách giống cha, thì Violette lại giống mẹ. Cô năng động, thích thú và bị thu hút bởi những thứ mới mẻ. Đôi lúc, còn trở nên vô cùng đáng sợ khi nghiêm túc
+ Sức mạnh : Có thể nhìn thấy linh hồn và sử dụng các linh hồn để chiến đấu. Tuy nhiên, so với anh trai thì cô không mạnh bằng, bởi vì Violette chỉ có thể sử dụng các linh hồn trong một khoảng thời gian nhất định và không thể sử dụng cùng lúc nhiều linh hồn. Nhưng Violette lại được thừa hưởng một sức mạnh ma cà rồng vô cùng lớn. Khi ở trong dạng ma cà rồng, Violette có thể tạo ra búp bê trông giống với một đối tượng nào đó và điều khiển họ (tương tự kĩ năng của Mary). Tuy nhiên cô có thể điều khiển cùng lúc tận năm người. Ngoài ra, cô còn có kĩ năng "nhãn nguyền thuật". Lúc thi triển kĩ năng, khiến cho người nhìn vào mắt Violette biến thành búp bê, không thể di chuyển, vô tri vô giác trong vòng 15 phút. (Và một số kĩ năng khác)
Dinas (15t) : +Con trai duy nhất của Dennis và Jena.
+Ngoại hình : có mái tóc trắng như cha và đôi ngươi màu vàng của mẹ.
+Tính cách : Điềm đạm, thích động vật, cầu toàn và đa nghi. Hầu hết đều là thừa hưởng từ cha của cậu-Dennis.
+Sức mạnh : từ khi Dinas sinh ra, có một hiện tượng kì lạ đã xuất hiện. Dinas không phải người Enderman, và cha mẹ cậu cũng thế. Nhưng lúc cậu vừa mở mắt chào đời, thì viên ngọc ender-là di vật của "ông nội" cậu để lại, liền nhân đôi. Một trong hai viên ngọc di chuyển đến chỗ Dinas, hoà nhập vào làm một với cơ thể cậu. Khiến cho Dinas có thể tuỳ ý sử dụng phép dịch chuyển như một người enderman thuần chủng. Ngoài ra, Dinas rất nhanh nhẹn, thể lực cũng vô cùng tốt. Có lẽ là di truyền từ mẹ.

__________

"C-cái quái gì thế này..."

Violette ôm mặt, mắt mở to khó hiểu. Cô không biết vì sao, vì lý do mà mình lại ngu ngốc đến thế. Còn Dinas đứng kế bên chỉ biết khoanh tay thở dài ngán ngẩm.

Khoảng mười lăm phút trước, hai cô cậu vẫn còn một thân nằm ườn trên ghế sofa, một thân đọc sách ở bên cửa sổ. Thế mà thoáng chốc, cả hai đã đứng trước cổng trường Nochim, đen đủi hơn cả, chính là họ lại bị đưa về quá khứ.

Violette dương mắt về phía Dinas đang nhìn cô đầy trách móc. Cuối cùng chỉ biết ríu rít xin lỗi.

Cũng phải, chung quy là tại Violette tò mò về câu thần chú trong quyển sách cổ của cha. Rồi cũng không biết tại sao lại ngu ngốc đến mức vô lo mà đọc nó. Song, luồng ánh sáng màu tím hiện lên, kéo cả hai vào một chiều không gian lạ lẫm. Lúc mở mắt ra, đã bị đưa về quá khứ.

"Bây giờ thì chúng ta phải làm sao để quay trở lại đây?"

Dinas biết có đứng thêm cả ngày cũng chẳng được tích sự gì, bèn hỏi

"Tớ không biết nữa...tớ chỉ kịp nhìn dòng đầu tiên..."

Violette cười gượng, không dám nhìn vào mắt Dinas.

Thế là lại lần nữa, Dinas muốn đấm người cho bỏ tức.

Bỗng, Dinas cảnh giác. Cậu nghe thấy tiếng sói hú, không phải là âm thanh của loài sói thông thường. Hơn chục năm nay, vì cả ba chủng loài gồm con người, ma sói và ma cà rồng đã thiết lập hoà bình, nên Dinas không còn lạ lẫm gì với tiếng hú của ma sói, cũng có thể nghe một lần là phân biệt được sự khác biệt của chúng.

"Dinas, nhìn nè"

Violette vươn tay với lấy một xấp giấy được đặt trên thành tường của căn nhà bên cạnh. Cô đưa nó lại gần Dinas, để cậu đọc cho cả hai cùng hiểu

"Kính gửi các em học sinh, tôi là Mr.Cà Rốt. Giáo viên của một lớp học ma sói. Tôi muốn mời các em đến tham gia lớp học tại trường Nochim, phòng 109. Nếu các em đi trễ sau 12 giờ đêm, hoặc có ý định không tham gia. Thì các em sẽ ch.ế.t ngay lập tức. (Số lượng học sinh được mời : 2)"

Dinas trợn tròn mắt khó tin. Là lớp học ma sói, cái lớp học mà cha đã từng kể cho cậu. Thời cha còn trẻ, cha đã từng tham gia vào một trò chơi sinh tử, được gặp những người bạn, và hợp tác với mẹ của cậu (Jena). Đó là cả một bầu trời thanh xuân đáng nhớ mà mỗi khi nhắc lại cha sẽ nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu Dinas.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn không dám tin sự việc lại trùng hợp đến thế.

Cậu nắm lấy cổ tay Violette, kéo cô chạy thật nhanh về phía trường học. Lỡ như họ tìm ra được thứ gì đó, tìm ra được con đường trở về.

___________________

Có lẽ như, Dinas và Violette không phải người tới sớm nhất. Nhưng Dinas có thể nhận ra một số người quen như là chú Jaki, chú Yasu và cô Rose. Họ trông trẻ hơn so với hiện tại. Tính cách cũng khác. Chú Jaki và chú Yasu thì chẳng có gì thay đổi, nhưng riêng cô Rose lại năng động hơn rất nhiều

Rồi một tiếng cạch vang lên. Cả Dinas lẫn Violette cũng đều vô cùng bàng hoàng.

Những bóng hình quen thuộc, những con người họ yêu thương và yêu thương họ nhất.

"Ah! Anh Violet!"

Rose reo lên, nhảy xô vào lòng Violet tựa như một đứa trẻ. Violet cũng thuận thế xoa đầu Rose mà cười

"Rose, em vẫn trẻ con như ngày nào"

"Hai cái người này thật ồn ào"

Cậu trai tóc trắng nhíu mày, cố gắng luồn lách qua những người khác và tìm cho mình một vị trí thoải mái.

"Jena? Cô sao thế? Trông cô lạ lắm"

Cô nàng người Đức bấy giờ giựt mình, cứng nhắc gãi đầu

"K-không có gì đâu anh"

Jena định thầm sẽ ngồi bên cạnh Dennis, nhưng lúc vừa lướt qua Dinas cô khựng lại.

Dinas hồi hộp, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. Đương nhiên rồi, cậu đang đối diện với cha mẹ mình của quá khứ. Thậm chí là ở độ tuổi xấp xỉ họ.

"Dinas!?"

Jena bất ngờ. Không chỉ Jena, cả Dinas và Violette cũng vậy. Violette dường như có thể cảm nhận được Dinas đã hoá đá, ngay cả hô hấp cùng ngừng lại chứ đừng nói đến não bộ.

"K-khoan đã Dinas và...Violette..may quá. Cuối cùng cũng tìm được hai con, thật trùng hợp"

Violette dù có ngu ngốc hay chậm tiêu thế nào cũng phải nhận ra. Rằng Jena đã bị đưa về quá khứ với hai người họ.

"M-mẹ...chuyện gì thế này? Sao mẹ lại ở đây?"

Dinas có một vạn câu hỏi tại sao với mẹ của mình, nhưng cậu chỉ có thể thốt ra một câu cơ bản nhất. Có lẽ là do đã sốc đến cạn lời.

Dennis bây giờ mới lại gần bọn họ, tối xầm mặt chất vấn Jena

"Bọn họ là ai Jena? Tôi đã bảo bao nhiêu lần là không được mất cảnh giác với người lạ hả?"

"Anh hiểu lầm rồi Dennis! Họ là...bạn của em. Bọn em rất thân thiết, họ là những người có thể tin tưởng. Dennis, em hoàn toàn có thể đặt toàn danh dự của mình để làm chứng cho họ."

Dennis bất ngờ đến cùng cực. Một Jena lầm lì ít nói, một Jena vô lo vô nghĩ với đời, một Jena sẽ chẳng bao giờ vì một ai mà mất kiểm soát cảm xúc như thế lại thay đổi. Thậm chí, anh còn có cảm giác người trước mắt không phải Jena mà anh quen.

"Cô lạ lắm Jena. Tại sao lại xưng hô anh-em với tôi?"

Jena lúc này mới luống cuống bịt miệng lại. Thói quen xưng hô của cô và Dennis đã như vậy mười lăm năm, nói sửa bây giờ thật sự rất khó

Violet trông bầu không khí có vẻ căng thẳng, nên tiến lại gần cố gắng hoà giải

"Thôi nào Dennis, đừng đa nghi như thế. Cậu đang làm Jena sợ đấy. Nếu như Jena đã chắc chắn vậy thì chúng ta cứ thử tin tưởng xem. Đúng không?"

Dennis chỉ im lặng một hồi, không nói gì mà quay trở lại vị trí.

Jena thật sự không dám gần anh bây giờ, hay nói đúng hơn là cô sợ biểu hiện của mình sẽ khiến anh phát giác.

"Vậy thì Dinas, cậu... ngồi gần tôi.. nhé?"

Dinas hiểu ý mẹ, cậu rất thông minh và nhanh nhạy liền lập tức gật đầu. Dinas ngồi phía sau lưng Dennis và Jena thì ở bàn kế bên. Nói chung là cũng đủ khoảng cách an toàn.

Violette dòm cảnh gia đình căng thẳng trước mặt mà cũng rùng mình. Bởi vì tình cảnh hiện tại thật sự khó nói. Họ không thể giải thích khi chưa rõ tường tận mọi chuyện

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng. Không một ai trong tất cả kịp thời phòng bị.

"Này, cậu không tìm chỗ ngồi sao?"

Violet lại gần Violette. Trông cô không có vẻ gì là người ít nói, nhưng từ nãy đến giờ cũng chưa hề hé môi. Mà cô lại có nét giống anh khó tả, cứ như ngoài Rose ra, anh vừa có thêm một đứa em gái vậy.

Violette giựt mình, nhất thời không biết phải đáp trả làm sao

"À-ừm..tôi..không biết nên ngồi ở đâu nữa-"

Violette thật sự cảm thấy ngột ngạt, như có ai đó đang trút hết không khí xung quanh cô.

"Violette! Ngồi phía sau lưng tớ!"

Dinas thấy cô chật vật quá, nên lên tiếng giải vây. Lúc này, Violette mới thở phào nhẹ nhõm. Di chuyển đến bàn học phía sau Dinas.

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Một người đàn ông bước vào. Dinas và Violette vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông ấy. Mr.Cà Rốt, người được chú Oni và cô Toma cùng với mọi người vô cùng kính trọng.

Tổng quan thì, ông ta phổ cập luật chơi cho những người mới tham gia lần đầu và hướng dẫn họ kiểm tra lá bài của mình.

Sau cùng, khi đã rõ tường tận các vấn đề và nguyên tắc của trò chơi. Jena, Dinas và Violette quyết định tập hợp lại.

Đoạn đầu, Dennis nhất quyết không chịu, nói là vẫn chưa yên tâm lắm về họ, nhưng sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng anh cũng phải thuận theo.

Lần này lá bài của họ không có gì đặt biệt. Cả ba đều là dân làng bình thường.

"Vậy thì cô Jena, tại sao cô lại trở về quá khứ?"

Jena mới thở dài, tựa lưng vào ghế gỗ

"Thì lúc hai đứa đọc thần chú cô cũng vô tình ở đó. Lúc đấy cô muốn tìm đưa Dinas về nhà."

Violette tội lỗi lại càng thêm tội lỗi hơn, như thể trên lưng cô đang đeo theo mười tấn đá

"Vậy, mẹ có nhớ gì về ngày hôm nay không ?"

Dinas hỏi, nhằm kiếm thêm thông tin để điều tra. Dù gì thời điểm này hẳn là mẹ cũng đã từng trải qua.

"Không đâu Dinas, lúc trước cha con đã đưa lá thư cho Andy thay thế. Nhưng mà bây giờ lá thư được gửi tới lại giành cho ba người. Cũng như các con, lớp học này mẹ chưa từng tham gia"

Jena lười biếng kể, cô nhớ cái hồi còn trẻ, cái hồi tính cách cô vẫn còn khép kín.

"Thật kì lạ. Không lẽ các sự kiện trong quá khứ đã bị xáo trộn sao?"

Violette nhíu mày. Hiếm khi Dinas trông thấy vẻ mặt nghiệm trọng như vậy của Violette.

"Đã nói chuyện xong chưa?"

Dennis lại gần, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới sắc vàng chập chờn của đèn trường. Tất cả đều giật thót trước sự xuất hiện đột ngột ấy.

"Anh-anh làm gì ở đây vậy Dennis? Em tưởng anh đi cùng Violet?"

Dennis chỉ nhìn Jena. Rồi lặng lẽ quét mắt xung quanh hai người bên cạnh cô.

"Jena. Họ đã tiết lộ lá bài cho cô chưa?"

Jena có chút ngập ngừng, lo sợ xen lẫn bối rối.

Dinas huých tay cô một cái, kéo tâm trí của Jena trở lại.

"Rồi..cả..tớ, Violette và Dinas đều là dân làng"

Dennis gật đầu ý đã hiểu. Anh nắm lấy tay Jena kéo về phía mình

"Tôi cũng là dân làng. Tôi mong các cậu không nói dối. Còn giờ, tôi có việc với Jena."

Dinas vô thức níu lại gấu áo Jena. Lúc định thần thì đã nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dennis

"X-xin lỗi...nhưng mà tôi có việc muốn nói với cô ấy..."

Violette đứng cạnh cũng sợ hãi áp lực mà Dennis tạo ra. Trong kí ức của cô, Dennis đáng sợ nhất là vì những việc liên quan đến Jena. Nhớ có hồi cô Jena bị một người ganh ghét Dennis hãm hại đẩy ngã ra đường suýt thì mất mạng. Chú Dennis đã tức giận đến mức nào. Có lẽ, nếu hôm ấy không có chú Jaki ngăn cản, cái mạng của người đó khó lòng bảo toàn. Một Dennis điềm đạm với suy nghĩ chín chắn cũng phải trở nên như thế vì người mình thương. Đúng là tình yêu có thể chạm vào gốc rễ tính cách của một con người.

Vì sợ rằng nếu để lâu thêm, Dennis sẽ mất bình tĩnh. Jena đã khuyên Dinas rằng có chuyện gì để sau hẳn nói. Cô không sao đâu.

Cuối cùng Dinas cũng chỉ biết thầm mong mẹ mình vẫn ổn và cha sẽ không nhận ra điểm bất thường.

"Cha cậu đáng sợ thật...."

Violette đánh giá

"Ừ, những gì liên quan đến mẹ, cha đều cư xử rất khác."

Dinas ôm mặt tán thành.

"Thôi thì chúng ta đi xung quanh xem xét tình hình nhé?"

Cô hướng tay về phía ngôi trường trước mặt, mặc dù là học sinh của trường Nochim nhưng ở quá khứ thì Violette cũng chẳng thể rõ được mọi lối đi và cấu trúc của trường. Vì thế việc làm quen với nó rất cần thiết.

"Được rồi đi thôi"

__________________________

"Cậu ta có thói quen ngủ trên sân thượng sao?"

Ana khó hiểu nhìn Andy đang nằm dài trên nền đất. Thản nhiên ngủ ở đây mà không sợ ma sói hay ma cà rồng tấn công. Cậu ta thật kì lạ.

Bỗng, cô cảm nhận được có người phía sau lưng, liền bất giác quay lại.

"Dinas? Violette ?"

Dinas gật đầu, chỉ tay về phía Andy ý hỏi vì sao cậu ta lại gục ra đất thế kia

"À..tớ cũng không biết nữa, lúc lên đây đã thấy cậu ấy như vậy rồi"

Violette có thể cảm nhận được luồng khí thân thuộc. Nó giống như...mẹ của cô

"Ana, đưa cậu ta về phòng đi. Để cậu ta mãi ở đây thì nguy hiểm lắm"

Violette lại gần, nhấc cơ thể Andy lên. Dinas cũng liền theo hỗ trợ cô.

1-2-3. Hiện tại là ba giờ sáng, đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động. Chúc các em ngủ ngon.

Tiếng của Mr. Cà Rốt vang lên. Cuối cùng thì thời gian của ma cà rồng và ma sói đã kết thúc. Bọn họ có thể thoải mái mà nghỉ ngơi rồi.

______________________

Dinas có thói quen ngủ sớm. Nên lần đầu cậu thức trễ đến vậy có chút không quen. Hiển nhiên là hôm sau đã dậy muộn hơn mọi lần.

"Chà. Dinas, hiếm khi tớ thấy cậu dậy muộn đấy. Có lẽ là cậu vẫn giống cô Jena nhiều phần nhỉ"

Dinas nhăn nhó nhìn Violette. Cậu ta cứ dùng muỗng chọc chọc vào đĩa thức ăn mãi. Chắc là không có tâm trạng ăn uống.

"Dinas, Violette, hai đứa có muốn sang bên kia với mẹ không?"

Jena hỏi, lời đề nghị này rất đáng để chấp nhận. Thứ nhất, Dinas rất thương cha mẹ cậu và muốn dùng bữa cùng họ. Thứ hai, cả ba có thể thuận lợi hơn trong việc giúp đỡ nhau giấu diếm mọi chuyện. Vì thế, Dinas ngay lập tức gật đầu.

Violet thấy họ tiến lại gần và ngồi cùng bàn cũng khá bất ngờ. Nhưng vẫn nhanh chóng vui vẻ chào hỏi. Chỉ riêng Dennis là thể hiện rõ sự xa cách với cả hai. Violette thầm chắc mẩm rằng nếu không nể tình cô Jena, có khi họ đã bị Dennis ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.

"Được rồi, mọi người cứ yên tâm. Violette và Dinas đều là đồng minh cả. Họ đều sở hữu lá bài dân làng bình thường thôi."

Jena giới thiệu lá bài của cả hai với mọi người. Jaki có chút lưỡng lự nhưng nhớ lại ngày hôm qua Jena đã kiên định thế nào thì chọn cách tin tưởng. Rose khá thích Violette bởi vì ngoại hình của cô rất giống anh trai Violet, có khi còn giống hơn cả Rose. Violet có trầm đi một lúc, rồi gật đầu. Chỉ duy nhất Dennis là không hài lòng. Anh cứ lầm lì, dán mắt vào Dinas mãi.

Thấy Dinas chẳng chịu ăn miếng nào, Jena đâm lo lắng. Dù gì cũng là một người mẹ, Jena nhìn là liền nhận ra vấn đề.

"Dinas, lần sau nếu không ăn được trứng thì không nhất thiết phải gắng gượng đâu"

Violette bây giờ mới nhớ là Dinas bị dị ứng với trứng, thành thử ra không thể ăn được những thứ liên quan tới nó.

"Jena. Tôi có chuyện muốn hỏi cô, ăn xong thì theo tôi"

Dennis đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Dĩa cơm chưa vơi được nửa phần đã bị anh bỏ lại. Còn cô chỉ biết ngồi im. Nếu như là Jena của quá khứ, cô đã có thể thẳng thắn đối mặt với Dennis. Vô tư xem những chuyện này là bình thường. Nhưng giờ đây, cô không còn là Jena của hơn hai mươi lăm năm về trước nữa. Cô đã trưởng thành, cũng quen với tính cách của Dennis ở tương lai. Để tiếp nhận vấn đề hiện tại thì cần một khoảng thời gian rất dài.

"Mong là cô Jena sẽ không sao..."

Violette lo lắng nhìn Jena khó khăn rời khỏi ghế. Dòm là biết cô không muốn đi rồi. Khuôn mặt rõ biểu tình thế mà.

"Mẹ sẽ không sao đâu...tớ tin tưởng ở mẹ"

Dinas vừa nói vừa gắp miếng trứng trong dĩa cơm bỏ sang phần của Violette. Cậu có lo lắng, nhưng cậu nhận ra dẫu có lo lắng cũng không thể làm gì. Mà hơn cả, cha cậu sẽ không bao giờ làm hại mẹ đâu.

"Nè Violette, mắt cậu bị gì vậy?"

Rose chỉ tay vào bên mắt được Violette dùng băng che lại. Tò mò hỏi

"À-con mắt này..là bị thương thôi"

Violet nhìn chăm chú vào Violette. . Mặc dù trông có vẻ vô hại, nhưng hẳn là bọn họ đang dấu diếm một thứ gì đó. Một bí mật lớn mà không muốn ai biết.

"Được rồi, tôi ăn xong rồi tôi đi đây"

Violet rời khỏi bàn ăn, ngay sau đó Shinigami cũng đi theo.

Violette vẫn còn nhớ cha từng kể rằng năm xưa, Shinigami mến cô Rose rất nhiều. Đến hơn cả chục năm dài đằng đẵng. Nhưng cô Rose đâu có thương chú? Cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi lòng một mình chịu đựng. Mà may mắn làm sao, cô Jessi-người đồng cảnh ngộ với chú đã giúp đỡ chú. Hay nói đúng hơn, cả hai người bọn họ giúp đỡ và bù đắp tình cảm cho nhau. Để rồi giờ đây mới trở nên hạnh phúc và trân trọng nhau như thế.

Có lẽ hiện tại chú Shinigami vẫn còn thương cô Rose nhiều, nhưng mọi thứ cũng sẽ ổn thôi

_________________

Lớp học hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, Violette giữ số điểm an toàn nên không bị phạt hay được thưởng. Riêng Dinas nghe cô Jena căn dặn rằng tạm thời đừng lấy phần thưởng làm gì, để quan sát tình hình vài hôm rồi hẳn quyết định, vậy là cậu ta chọn cách giữ cho mình một mức điểm vừa phải.

Ana và Andy là hai người bị phạt trong hôm nay. Những gì đáng lưu ý chỉ có vậy.

Thế là thời gian vẫn cứ trôi, đến tận sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc cũng chẳng xảy ra biến động gì.

"Violette, cậu ở lại đây chút nha"

Trong nhà thì Violette rất quý cô Rose. Tính cách Rose tốt bụng, nấu ăn ngon, và cũng hết sức tưởng thành trong công việc. Là một tấm gương đáng để cô noi theo. Nhưng nhìn Rose của hiện tại, có lẽ rằng đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô thay đổi.

Violette đồng ý ở lại bên cạnh Rose, Dinas cùng Jena đã đi ra ngoài với Dennis từ trước. Trông Dennis rõ khó coi luôn.

"Cô rất giống Violet đó Violette"

Yasu chống cầm quan sát

Violette bị nói trúng tim đen, mồ hôi lạnh ướt cả trán. Cô cố gắng khua tay lắc đầu.

"Chà chà..xem ta có gì đây- tận ba tên con người"

Cánh cửa sổ mở toang. Đôi đồng tử mang huyết sắc của thiếu nữ kia như thể phát sáng trong bóng tối. Ánh trăng xanh rọi xuống càng làm tăng phần diễm lệ hơn cho khung cảnh trước mặt. Ma cà rồng thật sự rất hợp với ánh trăng, như thể cả hai sinh ra là để bổ trợ cho nhau hoàn thành một bức hoạ không ai sánh bằng

Violette đối diện với thiếu nữ kia, đồng tử sắc tử linh lan giao động mạnh mẽ

"M-Mẹ..."

[3892 từ]
Còn tiếp...

Note: Dinas và Violette là bạn nối khố với nhau bởi vì Violet thường xuyên có công việc ở Anh Quốc. Họ rất thân thiết, và dường như hiểu rõ tính cách của người còn lại.
Cuốn sách cổ mà Violette đọc đã được cô tìm thấy trong ngăn hộc cũ kĩ của cha mình. Vì tính tò mò bẩm sinh, cô không ngần ngại đọc lên câu thần chú và kéo mọi người vào mớ hỗn độn.
Vì Dennis đang trò chuyện với Violet, nên Jena chịu trách nhiệm đưa con trai về nhà. Thế nhưng lúc cô vừa mở cửa tiến vào phòng, cũng là lúc Violette hoàn thành câu thần chú.
Jena đã được Dennis cứu rỗi. Hay nói chính xác hơn, anh đã cứu Jena khỏi bóng ma tâm lý của quá khứ, để cô quên đi nỗi ám ảnh về cái chết của cha mẹ. Khiến một Jena vốn đã trở nên lầm lì ít nói, khuôn mặt vô cảm cùng với một trái tim đã chết lần nữa sống lại. Khiến cô trở thành con người khác hoàn toàn so với hai mươi lăm năm trước.
Dennis cũng đã được Jena cứu rỗi, tình yêu của cả hai đã giúp cho Dennis nguôi ngoai phần nào nỗi lòng đau đớn khi cha mất.

[Quá Khứ, Thần Chú, Sách Cổ, Vận Mệnh, Sự Lệch Hướng Quỹ Đạo, Bí Mật, Mr. Cà Rốt]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro