[ Jasmine x Cecilia ] Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Jasmine x Cecilia

Category : GirlLove, oneshot, 1x1, HE, ...

Status : Finished

Rating : K

Warning : OOC, My AU, ...

Fandom : Biệt Đội Vượt Ngục

Notes : Đây không phải loạn luân, trong fic này và cả trong cốt truyện gốc thì Jasmine và Cecilia đều không phải chị em ruột ( xin hãy lưu ý kĩ điều này ).

Summary : Điều ước bên nhau trọn đời của hai ta liệu có thành hiện thực?

______________________________________

Cái lạnh ở vùng đất này khiến tôi nhớ về quê nhà- một nơi có khí hậu ôn hoà với những cánh đồng xanh mơn mởn. Tôi thèm muốn cảm giác được mẹ âu yếm trong vòng tay mỗi khi đông về và nghe những câu chuyện cổ tích từ cha. Nhưng bây giờ tôi chẳng thể có được những điều ấy, cha mẹ tôi mất rồi- họ mất trong một vụ thảm sát. Từ đó, tôi phải di cư sang một ngôi làng nhỏ cùng đống đồ đạc lỉnh khỉnh và hai đứa em- Cecilia và Zero. Zero thì đã xuống thành phố để làm việc, còn Cecilia thì ở lại cùng với tôi tại làng.

Ngắm nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi xuống, tôi như hoà làm một với cảnh vật xung quanh. Mọi thứ chưa bao giờ yên tĩnh vì luôn có những cơn gió thổi vù vù khắp ngôi làng nhỏ. Những lá thông va vào nhau tạo thành tiếng xào xạc vui tai. Đang suy tư thì bỗng sau lưng tôi phát ra một giọng nói.

- "Chị Jasmine, xem em tìm được thứ gì này!"

Ôi chà, vừa nhắc đến em ấy xong thì em đã có mặt rồi. Ồ, gì đây? Là hoa sen tuyết sao? Khoan đã nào! Không chỉ có một bông, mà còn có tận bốn bông hoa!

- "Cecilia, em lấy chúng ở đâu vậy?"

Em nhìn tôi, nở nụ cười rồi đáp lại.

- "Em thấy chúng ở trên ngọn núi đằng kia. Chị biết không? Chúng thật khó để hái mà!"

Em vừa nói vừa giơ cánh tay chỉ lên ngọn núi gần đó. Đôi mắt sáng quắc như những đứa trẻ được cho kẹo. Bộ dạng lấm lem nhưng tinh nghịch của em chỉ khiến tôi phì cười.

- "Để có thể hái được chúng thật sự rất khó! Em đã phải trèo lên tận nơi, nhưng núi lại quá gồ ghề và trơn trượt khiến em nhiều lần suýt ngã... Chị thấy vết xước này chứ? Do đá làm cả đấy!"

Cecilia tiếp tục luyên thuyên kể về hành trình hái hoa sen tuyết của mình cho tôi nghe. Tôi chỉ cười, tay phải lợi dụng xoa mái đầu bạch kim của cô nhóc nhỏ.

- "Được rồi, đừng ở đây tán dốc nữa, mau vào trong và sưởi ấm đi! Lần sau em đừng liều lĩnh như thế nữa, biết chưa? Nếu không nghe thì chị sẽ cấm túc em đấy!"

Em phụng phịu trả lời tôi.

- "Vâng, em biết rồi ạ!"

Cecilia ôm cái gùi đựng mấy bông sen tuyết lên rồi bước vào nhà cùng tôi. Một lần nữa, em lại luyên thuyên kể chuyện, nhưng không phải về hành trình hái hoa nữa, mà về những thứ xung quanh em.

- "Mà nè chị Jasmine, sắp tới Lễ Giáng Sinh rồi, chị đã lấy thông về chưa?"

Câu hỏi của em khiến tôi có chút bất ngờ. Bình tĩnh lại, tôi đáp lời Cecilia bằng một giọng nói có phần hối lỗi.

- "Xin lỗi, chị quên mất rồi."

- "Chị đúng thật là... Haizz... Vậy ngày mai chị lên rừng lấy thông về nhé! Em mua dây kim tuyến rồi."

- "À, quên mất. Em còn chưa mua bột để làm bánh gừng nữa, hay ngày mai chị mua giúp em luôn nha!"

- "Ừ ừ, chị nhớ rồi, giờ thì mau chóng đi tắm đi nào, thưa quý cô bé nhỏ."

Tôi lấy tay búng nhẹ lên trán em khiến nó đỏ au. Em ôm trán, giương đôi mắt hờn dỗi nhìn tôi, khoé mi rơm rớm vài giọt nước mắt.

- "Chị ác quá, chị Jasmine."

.

Đồng hồ đã điển mười hai giờ đêm. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp ngôi làng báo hiệu giờ phút thiêng liêng đã đến. Tôi, Cecilia và người dân trong làng nhanh chóng quỳ xuống tượng Chúa. Chúng tôi thầm nêu ra điều ước của chính mình, cầu mong Chúa sẽ nghe thấy và thực hiện điều ước của chúng tôi...

.

Mọi thứ đã xong xuôi, bây giờ là lúc người dân trong làng chơi đùa cùng nhau. Tôi nắm lấy tay Cecilia, dắt em đến cây thông đã đổ gần đó. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí xung quanh mới ngượng ngùng làm sao. Mãi một lúc sau, em mớ lên tiếng phá vỡ bầu sự ái ngại ấy. 

- "Chị Jasmine nè, chị có biết lúc nãy em đã ước gì không?"

- "Chị không biết. Em đã ước điều gì kinh khủng lắm sao?"

Nghe thấy câu trả lời của tôi, em liền phồng má lên giận dỗi.

- "Không có! Em chẳng ước điều gì kinh khủng cả! Em còn ước một thứ ngược lại nữa đấy!"

- "Vậy à, nó là gì thế?"

- "Emm... em đã ước... rằng em có thể ở bên cạnh chị và Zero mãi mãi."

Em vừa nói lí nhí vừa lấy hai tay đan vào nhau. Mặt em cúi gầm xuống, đôi tai đỏ ửng không biết vì thời tiết lạnh hay do xấu hổ. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé của em, bỗng nhiên len lỏi một cảnh giác ấm áp đến kì lạ.

- "Em đã ước như vậy sao? Bất ngờ thật, chị cũng ước như thế!"

Đôi mắt tròn xoa ngước lên nhìn tôi. Em cười, một nụ cười thật đẹp! Đẹp như nắng ban mai xóa tan thời tiết giá lạnh của mùa đông tại ngôi làng nhỏ này. 

- "Chị/Em có chuyện muốn nói với em/chị!"

Cả hai chúng tôi nhìn nhau bất ngờ, rồi tôi lên tiếng trước.

- "Nếu vậy thì mình cùng nhau nói đi."

- "Chị/em yêu em/chị nhiều lắm! Em/Chị đồng ý ở trở thành một nửa của chị/em nhé?"

Một lần nữa, chúng tôi lại nhìn nhau. Hai đứa bật cười, rồi lại e thẹn như thiếu nữ mười tám mới biết yêu. Cả hai cứ như thế một lúc, tôi liền ấp úng lên tiếng trước.

- "Vậy... em có... đồng ý không, Cecilia?"

- "Chị còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là em đồng ý rồi!"

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy em, khóe mi vương vài giọt nước mắt của hạnh phúc.

Vậy là Giáng Sinh năm nay, tôi vẫn được ở bên cạnh em, nhưng không còn với tư cách là chị em nữa.

.

Cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã bước sang tuổi trung niên. Chúng tôi vẫn có nhau, vẫn cầm tay nhau vượt qua bao sóng gió. Đến khi nhìn lại, là biết bao kỉ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Đến tận bây giờ, điều ước ấy vẫn chưa bao giờ bị sứt mẻ.

- End -

______________________________________

Lúc đầu mình định cho kết OE, ... 

Thanks for reading!

- Hủ Tiếu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro