38. DanielKandy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Lời yêu muộn màng

  ✘Warning✘: Suicidal, LGBT discrimination

-----

  Cảm xúc hắn giờ đây rối bời khi đứng trước di ảnh của cậu hai tay nắm chặt đôi mắt mở to. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đầy tội lỗi và đau xót, đau quá tim hắn đau quá đây là lần thứ hai trong đời hắn cảm thấy chua chát đến vậy. Lần đầu là khi mẹ hắn bỏ hắn mà đi còn... lần thứ hai cũng chính là lần này đây, lần mà người hắn đã từng bảo là vô dụng đã tự vẫn ngay trong nhà của mình. Máu me be bét tay bị cắt, theo xét nghiệm Kandy đã tự vẫn và có thể cậu đã mắc bệnh trầm cảm từ đó dẫn đến sự việc đáng tiếc như này. Mà làm sao hắn có thể chấp nhận được cái lý do củ chuối như này được cơ chứ nhưng làm sao được giờ đây người ra đi mãi chẳng về được. Mọi chuyện là do hắn đúng không?

  Thình thịch thình thịch

  Tim hắn đập nhanh, hô hấp dần trở nên, khó khăn. Chợt có một người vô tình va vào người hắn hắn mồ hôi nhễ nhại nhướng mày trách móc:

"Này không có mắt à?"

"À...xin lỗi anh"

  Trước mắt hắn giờ đây là một cậu thiếu niên tầm 14 - 15 đang đứng trước mặt hắn những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi cậu ta. Không để hắn có thời gian hỏi, cậu ta lập tức giới thiệu:

"Chào, tôi là em họ của anh Kandy tôi tên là Gum. Thành thật cảm ơn anh vì đã đến dự đám tang của anh họ tôi"

  Hắn cúi đầu không nói lời nào, thật lòng mà nói thì tâm trí hắn giờ đang rất hỗn loạn nhất là từ lúc vừa gặp người em họ của cậu, đầu hắn đau quá giống như cơn đau mỗi khi hình bóng người mẹ của hắn hiện ra vậy. Daniel đưa tay lên cố gắng xoa dịu cơn đau, thấy được sự bất thường từ hắn cậu ta có chút bất ngờ mà hỏi:

"Sao đấy? Anh không khỏe à?"

  Hắn hoàn toàn không đáp chỉ biết lắc đầu vài cái rồi rời đi trước biểu hiện kỳ lạ của em họ cậu cậu ta tặc lưỡi lầm bầm:

"Tên khốn..."

  Dưới không khí yên lặng của đám tang chỉ vang lên những tiếng khóc thương của những người thân của cậu chàng thiên tài ma sói kia. Và hắn cũng không phải ngoại lệ hắn ghét cậu, cực kỳ ghét cậu là đằng khác nhưng hắn không biết vì sao mình lại rơi nước mắt nữa phải chăng... là vì đã cảm thấy hối lỗi vì những hành động trước kia của mình? Bỗng nhiên trong đám đông lướt qua một bóng hình quen thuộc, người đó không ai khác chính là người đã tự vẫn và đang được mọi người xung quanh khóc thương - Kandy Vanilla. Hắn trố mắt ra nhìn cố gắng dụi dụi mắt đôi ba lần để xác định bản thân có đang bị ảo giác hay không và đúng là hắn bị ảo giác thật, sau vài lần dụi mắt thì hắn đã chẳng thấy cậu đâu nữa.

*Thất vọng thật đấy à mà khoan s-sao mình lại cảm thấy thất vọng!?*

  Ôi hắn sắp ngất đến nơi rồi này, từ sự xuất hiện của nhóc em họ kia giờ thì lại đến hắn bị hoa mắt. Khổ thật.

  Đám tang kết thúc trong sự đau khổ của những thành viên trong gia đình Vanilla và cả những người bạn của cậu, Jakky vừa bước chân ra khỏi cổng thôi là đã bị hắn chặn lại và dò hỏi một cách cục xúc nhất có thể. 

"Jakky mày..."

"Hah... Daniel xin thứ lỗi nhưng mà chúng ta không nên gây gỗ ngay tại đây đâu"

  Hắn và anh mặt đối mặt sắc mặt của cả hai trông rất tệ. Anh biết hắn không thích anh và anh cũng vậy hắn là một kẻ độc mồm độc miệng. Hắn đôi khi không hề nể nang gì mà trực tiếp bật mode khó chịu với những người mà hắn không vừa mắt mà chưa kể đến những việc mà hắn đã làm khi biết cậu thích hắn. Hắn đã dùng những từ ngữ tồi tệ và dung tục nhất dể mỉa mai lẫn lăng mạ cậu, cậu đau lắm nhưng không không nói cho ai biết cả lẫn gia đình mình không phải vì Kandy không tin họ mà là do cậu chỉ không muốn họ lo lắng cho cậu và vì cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ một mình vượt qua được những nỗi đau ấy. Nhưng cậu đã không thể. Cậu đã tự tay kết thúc cuộc đời của mình, cậu thật nhẫn tâm cậu đã nhẫn tâm khiến những người ở lại phải đau khổ. Mặc dù vậy- 

"Cậu thật đáng thương"

"Ừm, tao tán thành"

  Sau khi hắn trả lời bầu không khí trở lại sự tĩnh lặng như vẻ thường thấy của nó, rồi một cảm giác ớn lạnh vuốt dộc theo sống lưng hắn lại là cơn ảo giác lúc nãy cậu xuất hiện phía sau cậu chàng enderman u sầu kia. Hắn muốn hét lên bỗng nhiên cổ họng như bị bóp nghẹn khiến hắn không tày nào thở được. Hắn ôm cổ ngã ra đất anh giật mình chạy lại cố lay người hắn sau một lúc thì anh đã đưa hắn đến bệnh viện. Anh ngồi bên ngoài phòng bệnh hai tay đan chặt vào nhau nheo mắt, đầu anh giờ đây rất hỗn loạn anh không ngừng suy nghĩ về những gì hắn đã từng làm với cậu - người anh yêu. Chà, bất ngờ chưa? Đâu ai ngờ được đúng chứ? Anh đã đem lòng yêu cậu mà ông trời ơi xuống đây coi tên khốn này đã làm gì với người thương của anh đây này. Anh không hiểu lí do vì sao cậu lại yêu hắn chứ không phải là anh.

"Bắt thang lên hỏi ông trời cuộc đời sao lắm bất công cớ sao lại cứ thương người chẳng thương ta" - Anh thở dài

  Một bác sĩ tiến lại gần anh rồi nói:

"Xin chào, cậu bạn của cậu bị sốc và khó thở nên cậu ta đã ngất đi một lát"

"Vậy cậu ta vẫn ổn đúng không thưa anh"

"Ừ có thể nói là vậy"

  Anh bình tĩnh nhắm mắt lại tiếp tục hỏi:

"Vậy giờ cậu ấy đã tỉnh lại chưa?"

"Em đoán xem"

"Em đang nghiêm túc đấy anh à"

"Tỉnh rồi"

"Vâng"

  Anh lướt qua tên bác sĩ trước mặt mình mà tiến vào trong phòng bệnh hắn đang nằm trên giường bệnh đôi mắt liếc nhìn người vừa bước vào, anh nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

"Cậu đã nhớ ra những gì mà bản thân đã làm với cậu ấy chưa?"

"Tôi nhớ rồi"

"Không phải Kandy, người mà tôi cảm ghét nhất trên cõi đời này chính là cậu. Cậu đã sỉ nhục, lăng mạ và kể cả là dùng bạo lực với cậu ấy chỉ vì cậu ấy là gay và cậuấy đã lỡ thích cậu mà cậu đã nhận tâm làm những hành vi đáng khinh đó với cậu ấy"

"Tôi biết... tôi là một tên khốn"

"Giờ thì đã chịu thừa nhận bản thân yêu Kandy chưa?"

"Tôi yêu cậu ta"

  Nực cười thật đấy, giờ nói ra lời yêu này thì có ít gì chứ. Người đã đi sao mà về được chứ.

------

  Giải thích: Daniel ở quá khứ đã khinh miệt và kỳ thị Kandy vì Kandy đã yêu cậu ta, lúc ấy cậu ta chưa yêu Kandy. Sau này cậu ta đã thật sự có tình cảm với anh bé nhà ta nhưng vì một biến cố mà Daniel bị mất trí nhớ tạm thời thế là cậu ta đã vô tình quên mất những việc mà bản thân từng làm với Kandy và cả tình cảm cậu ta dành cho Kandy. Song, ngày cậu ta bị tai nạn lại cách ngày anh Kẹo tự tử một ngày. Và Jakky đã vô tình phải lòng Kandy nhưng bị từ chối nhưng không vì vậy mà anh thù Daniel, anh ghét cậu ta là vì những việc mà cậu ta đã làm với cậu và cậu ta cũng chính là nguyên nhân khiến người anh yêu tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro