47. AkaiRen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Yêu theo cách của hắn

-----

  Thấp kém. Là từ mà hắn dùng để miêu tả loài người nhưng hắn vẫn có một ngoại lệ - Ren. Không phải là vì hắn có cảm giác gì với cậu đâu(?) mà là hắn biết cậu luôn nhìn thấu hắn, cậu còn xinh đẹp, mạnh lúc cần và dịu dàng lúc khác tuy có hay gây rắc rối cho đồng đội vì thị giác 0/10 của mình. 

*Mái tóc đỏ của tên đấy trông có vẻ mượt nhỉ*

  Hắn ngồi trong lớp chống càm suy nghĩ về cậu đôi mắt hắn hướng về phía cửa sổ, phía dưới sân trường hình bóng trai tóc đỏ mang khăn bịt mắt đang cùng những người bạn mới của mình. Mái tóc đỏ ấy thật thu hút làm sao không chỉ mỗi hắn bị thu hút mà còn người khác nữa nhưng đây ta chỉ tính hắn thôi còn những kẻ khác để sang một bên. Phía dưới sân trường cậu cùng jakky vui vẻ hái lá cây bắt mèo vô tình dưới sân trường vắng vẻ hôm ấy cậu ngã và cậu kéo anh ngã theo. Mèo thì bắt được nhưng cậu thì bị trật chân còn anh thì ngất ngất xỉu vì kiệt sức. Akai mặt không biến sắc vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ của mình còn cậu thì vẫn ngây thơ tay ôm con mèo tay còn lại xách anh đi tìm phòng y tế. Trong lúc khó khăn cậu vô tình đọc được suy nghĩ của hắn:

*Đêm nay sẽ rất vui đây*

"Vui?"

  Thấy cậu đang nhìn mình hắn liền quay mặt đi. Cậu không nghĩ nhiều mà tiếp tục mò đường. Sau khi đến được phòng y tế thì cậu cũng quyết định ở lại đó một lát, mà không biết vì sao cậu lại ngủ quên luôn đến tối tới khi Jakky tỉnh dậy và gọi cậu thức dậy thì cậu mới tỉnh giấc. Anh đưa cậu về phòng rồi cũng về phòng của mình, cậu nằm xuống giường định ngủ tiếp thì bất chợt cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo mạnh bạo chạm vào da thịt cậu làm cậu bật dậy. Kẻ kia thì chẳng mảy may quan tâm mà trực tiếp bóp chặt lấy miệng cậu mà ngấu nghiến nó cậu kịch liệt phản kháng nhưng bất thành đã vậy còn bị đấm mạnh vào bụng nữa chứ, đau đến mức cậu không còn sức để hét lên.

"Câm miệng đi"

  Cậu ngớ người cái giọng này chẳng phải là của ông anh khó ưa của Zio đây sao? Sau một lúc cậu đã nhanh chóng phản ứng lại mà thẳng chân đá mạnh vào bụng hắn may mà hắn nhanh tay giữ đùi cậu lại kịp lúc. Tay còn lại mon men chạm vào vùng cấm của cậu trai kia, lần đầu gặp tình thế hiểm nghèo như này nên cậu liên tục hú hét khiến những người phòng bên chú ý và đến giải cứu mình. 

  Cạch

  Cánh cửa bật mở Amy rón rén đứng ngoài cửa phòng nhưng... cảnh tượng trước mắt đã làm cô nàng tiểu thư đáng yêu này ngượng chín mặt. Hắn đang đè cậu hai tay luồn vào bên trong quần áo cậu đang mặc.

"T-Thật sự xin lỗi hai người!" - Cô chạy khỏi phòng không quên đóng luôn cánh cửa

  Hắn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa cậu mạnh bạo tát cho hắn một cái đau điếng. 

"Đau đấy nhé"

"Thì sao chứ! Anh định làm gì tôi hả!?"

*Định thao ngươi đấy*

  Vừa đọc được suy nghĩ của hắn cậu đã hoảng sợ liên tục vùng vẫy ai ai ở kế bên phòng hai con người này đều chẳng dám can thiệp một phần vì sợ sễ bị hắn xử phần còn lại là vì ngại. Chẳng ai dám đẩy cửa vào ngay lúc này cả. Trong thâm tâm cậu thầm cầu mong sẽ có ai đó đủ can đảm để xông vào cứu cậu. Và đúng là trời không phụ lòng người, đã có người thật sự cứu cậu khỏi khả năng bị cướp mất lần đầu - Zio. 

"Anh nghĩ bản thân đang làm gì cậu ta vậy hả tên kia!"

  Hắn mất hứng nheo mày khó chịu.

"Thật  là phiền phức mà"

  Nói rồi hắn rời đi để lại anh và cậu trong phòng cái ông già khó ưa này đúng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro