53. NicoChar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Diễn kịch

  School Aus! 

----- 

  Nay trường vừa tổ chức một ngày hội diễn kịch và trong phòng họp của hội học sinh các thành viên vẫn còn bàn nhau về việc chọn vở diễn, Romeo đưa ra ý kiến:

"Hay ta chọn vở Romeo và Juliet đi"

"Cũng được đấy"

"Phân vai như nào đây?" - Lucy hỏi 

"..."

  Cả phòng hợp âm ắn không một tiếng người có lẽ y cũng chưa nghĩ ra cách phân vai như nào cho hợp lý.

"Thử bốc thăm xem"

"Ý hay, cơ mà... hơi rén nha" - 

"Cậu sợ phải đóng một trong hai vai chính chứ gì ô hô hô hô"

  Y nhướng mày trừng mắt cảnh cáo người ngồi đối diện hãy mau mau im lặng, nhận thấy được điều đó cậu cũng đành im lặng anh làm những lá thăm cho mọi người chọn và anh là người chọn cuối cùng.

  Sấm chớp đã nổi lên trên đầu cậu, cậu sắp khóc đến nơi vì bản thân phải đóng vai chính - Juliet còn người đóng Romeo không ai khác là anh bạn lạnh lùng Nicolette kia. Hai người như rơi xuống vực thẳm còn y thì cười ha hả sau khi cậu bị nghiệp quật, và anh là người vô tình bị lây nghiệp. Giờ anh muốn tránh cũng chả trách được vì giờ số phận đã an bày cả hai phải đóng cặp với nhau. 

"Vui không Charlie?" - Lusa hỏi

*Vui cái nỗi gì chứ!?* - Charlie nghĩ

  Anh chán nản đánh mạnh vào gáy cậu rồi trách móc:

"Tất cả là do cậu đấy!"

  Cậu cũng chẳng vừa mà đau đầu vào cãi lại.

"Mắc thế quái nào mà lại tại tôi anh vừa vừa phải phải thôi chứ!"

"Charliie nói đúng đấy đây là bốc thăm may mắn mà, mà nói gì thì nói chứ cũng an phận đóng vai của mình đi~" - Romeo cười hả hê

    Xavia ngao ngán trước độ ưa cà khịa của cậu bạn mình mà nhanh chóng nói:

"Bớt luyên thuyên đi, giờ thì chúng ta mau chuẩn bị cho vở kịch nào"

"Nhất trí!"

  Sau đó mọi người thuộc hội học sinh đã bắt tay vào chuẩn bị cho vở kịch. Y được giao cho nhiệm vụ cho phân cảnh diễn và đồng thời cũng đảm nhận vai diễn là phụ thân của Juliet. Sau một hồi lâu thì các thành viên trong hội học sinh đã trở về nhà.

--Hội học sinh--

*Nhóm trưởng Romeo đã gửi hình ảnh*

Charlie hay cười: Má ơi, sến thế!

Lusa: Vừa nhìn thôi là thấy lãng mạng rồi

Nicolette: Lãng mạng gì tầm này

Keisha: Cậu định lấy phân cảnh này à?

Romeo: Tôi đang phân vân không biết nên chọn cảnh này hay là cảnh cuối

Charlie hay cười: Cảnh cuối là gì?

Romeo: Là cảnh mà cả hai đều chết nhưng trước khi chết tôi sẽ thêm một phân cảnh nhỏ

Lucy: Tôi nghi nghi rồi

Romeo: Thì tôi chỉ định cho Nicolette hôn Charlie trước khi chết thôi mà

Nicolette: DẸP!

Charlie hay cười: NGHỈ ĐI! TÔI ĐẾCH DIỄN NỮA!

Romeo: Dám không?

Charlie hay cười: Huhu các người chẳng ai thương tôi cả

Xavia: Có Nico của cậu thương đấy

Charlie hay cười: Không mượn

Nicolette: Tôi cũng chả thèm

Romeo: Thôi đừng cãi nữa, tôi quyết định diễn khúc cuối

*Nhóm trưởng Romeo đã khoá tính năng nhắn tin*

-----

  Thế là cả nhóm đã thống nhất rằng sẽ diễn phân cảnh cảm xúc nhất trong vở diễn đó là cảnh cuối kèm theo một cảnh không có trong tác phẩm gốc đó là nụ hôn giữa hai nhân vật chính là Romeo và Juliet. Còn hai diễn viên đóng chính kia thì khóc không ra nước mắt do cú shock quá lớn ấy, không phải là vì họ không thích mà là do họ quá phấn khích. Ai mà ngờ được hai con người cứ chê chê phản đối lại đang vui như như mở cờ trong bụng, họ bí mật hẹn hò với nhau cũng được gần 1 năm rồi nên có lẽ cũng đã đến lúc môi chạm môi rồi đúng chứ?

  Anh và cậu ngồi cùng nhau trong quán cafe mà cả hai hay hẹn rồi cùng làm những hành động thân mật trên cả mức bạn bè khiến ai nhìn vào cũng đoán ngay được rằng hai người đang hẹn hò. 

"Ô hô hô hô. Này, chúng ta sẽ hôn nhau thật chứ?" - Charlie ngồi trong lòng anh hỏi

"Có lẽ là thật, cậu hồi hộp à?"  -Nicolette nhìn cậu rồi hỏi ngược lại

"Ừ, tôi có hơi ngại" - Cậu đáp

"Không sao đâu. Cứ việc diễn thật tốt trong vở kịch là được"

  Cậu thở dài, gật đầu anh đưa tay xoa đầu trấn an cậu bạn trai đáng yêu của mình. 

  Chẳng mấy chốc ngày diễn đã đến những vở kịch tờ truyện cổ tích đến truyện cổ Grimm được những khối lớp đưa ra thực tế mà diễn hết mình. Giờ chỉ còn mỗi vở kịch của hội học sinh thôi thì sẽ kết thúc buổi diễn hôm nay. Vở diễn bắt đầu tờ những tràn pháo tay của những học sinh có mặt tại sân trường, chiếc màn đỏ được kéo lên, và người đang đứng ngay giữa sân khấu chính là Char- à không Juliet. Nàng khoác lên mình một bộ váy trắng đơn sắc đôi mắt nhìn xa xăm đứng trước mặt nàng là tu sĩ Laurence do Keisha thủ vai. Ông đưa cho Juliet một liều thuốc ngủ và dặn rằng:

"Nếu uống vào rồi thì sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 42 tiếng. Ta sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona"

"Tôi thật lòng cảm kích ngài thưa ngài Laurence"

  Nói rồi Juliet nhanh chóng uống liều thuốc rồi ngã xuống. Tang lễ của "nàng ấy" được tổ chức còn tu sĩ thì đang trên đường báo tiin cho Romeo biết. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, chàng ta đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng đã mua một liều thuốc độc với ý định tự tử đoàn tụ với người yêu. Tại nghĩa địa, chàng đã gặp Paris (do Romeo đóng) đang viếng mộ người chàng yêu chàng đâm chết hắn rồi uống thuốc độc tự vẫn. Vừa lúc này Juliet tỉnh dậy thấy xác của người mình yêu đang nằm chết cạnh mình nàng đau đớn gào lên sau đó trao cho chàng một nụ hôn, sau đó nàng cũng tự sát theo người yêu.

  Tiếng vỗ tay đồng loạt từ phía dưới những khán giả của trường Nochim, hội học sinh nhanh chóng chào tạm biệt khán giả rồi vào bên trong cánh gà.

"Này Romeo, cậu thấy Nicolette và Charlie đâu không?" - Lusa

"Không"

  Ở một góc nào đó có hình bóng hai con người trai quấn lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Họ yêu nhau, chỉ riêng họ biết

-----

  Nào Noel tớ comeback nhé, giờ thì bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro