73. VivianAndy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Ma

-----

  Lần đầu tiên tao gặp mày dưới hình dạng kỳ lạ ấy, tao đã tự hỏi rằng

  Liệu mày có thể trở lại thành Andy mà tao biết được không?

  Tao bức rứt khi nghe tin mày chết, và tao càng điên hơn nữa khi mày đã bị một kẻ nào đó giết. Tao...đã quá tin vào thứ sức mạnh của mày nên tao đã rời đi một thời gian. Sau khi trở về, chào đón tao không phải là mày cùng một nụ cười rạng rỡ như thường ngày mà thay vào đó là mày đang đứng trước cửa đôi mắt vô hồn chẳng còn chút sức sống cùng bộ quần áo thường mặc đã dính đầy máu. Môi mày mấp máy nói vài từ:

"Mừng cậu về nhà...Vivian"

"CÁI ĐÉO GÌ XẢY RA VỚI MÀY VẬY ANDY!?"

  Mày lắc đầu có vẻ tỏ ý muốn tao đừng hỏi nữa, mày dang tay ra muốn nhận lấy một cái ôm từ tao. Mày ít khi chủ động. Khoảnh khắc ấy, tao chạy thật nhanh lại ôm lấy cả người, mày tao chợt nhận ra rằng người mày lạnh lắm. Chẳng khác gì vừa bước từ nhà xác ra vậy cũng từ ấy mà tao thấy rõ được vết chém rất sâu ở cổ mày, giờ thì tao tin rồi. Tin rằng mày đã chết.

"Andy, đừng bỏ tao lần nữa nhé? Làm ơn... "

"Đừng lo, tớ sẽ luôn ở đây với cậu mà"

  Mày đưa tay lên xoa xoa đầu tao liên tục vỗ về tao tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ, tao ghét điều đó nhưng tao yêu mày.

  Đã rất lâu tao mới được dùng cơm với mày những bữa cơm đầy xa hoa, tất cả những món ăn đều do chính tay mày làm nó thật sự rất ngon và hấp dẫn. Nhưng mà.. nó cũng thật lạ lẫm làm sao.

"Mày không ăn sao Andy? " - Tao buộc miệng hỏi

  Mày cười ha hả trước câu hỏi ấy rồi đáp:

"Ma không cần ăn đâu"

"Ừ"

  Sau đó không khí đầy bất ổn đã trở nên im lặng. Hiện giờ trong lòng tao đang có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tao lại chẳng biết mở lời như nào.

"Andy, tao yêu mày"

"Wow, cậu biết nói lời yêu với tớ rồi à"

  Mày vừa nói vừa cười, tao không biết bản thân tại sao lại nói như vậy nữa. Tao chỉ biết sau khi nói xong tao cảm thấy thật nhẹ nhõm, tao yêu mày. Nụ cười tươi rạng rỡ tựa như hoa của mày là thứ khiến tao nhớ nhất trong những tháng ngày xa nhà. Mày hứa là sẽ chờ ta về và mày đã thực hiện cho dù mày chẳng còn là con người nhưng mày vẫn giữ đúng lời hứa đó. Sau bữa cơm chúng ta vẫn sinh hoạt như những tháng trước chỉ khác là tao chẳng thể thoải mái nổi vì phải luôn giám sát mày cũng bởi tao lo rằng... mày sẽ thật sự biến mất.

"Vivian à, tớ muốn ra ngoài"

"Tao cấm mày đấy"

"Nhưng cậu đang tắm mà"

"Thì sao? Ma thì có gì phải sợ?"

"Tớ ngại"

"Tao không ngại thì mắc gì mày ngại"

  Nghe có hơi... vô liêm sỉ đúng không?

  Rồi tối khi cả hai ngủ chung, nói ngủ thì cũng không đúng khi tao không ngủ mà chỉ chăm chăm nhìn mày thôi. Tiếng tin nhắn điện thoại của tao vang lên. Là Jaki nhắn.

"Vivian, tớ là đồ khốn. Tớ xin lỗi"

  Tao chẳng hiểu gì cả. Liệu có phải Jaki là kẻ đã giết mày...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro