75. RyanGai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Cách biệt giai cấp

  My Au

-----

  Gai Onikas là con thứ của một gia tộc giàu có và đầy quy tắc. Gai ghét điều đó.

  Hôm nay cũng thật nhàm chán. Gai lại phải cùng hầu tước và phu nhân hầu tước nhà Onikas đi tham dự các bữa tiệc trà cùng các gia tộc danh giá khác.

"Cha à, bên kia"

  Gai vừa gọi vừa chỉ tay về phía vỉa hè, nơi có những đứa trẻ mặc những bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu đang quỳ dưới nền đường. Nổi bật nhất chính là một cậu trai có mái tóc vàng đang đứng ở giữa đám trẻ con.

"Đừng quan tâm, chỉ là những đứa khố rách áo ôm thôi"

"Vâng... "

  Dù nói vậy nhưng tầm mắt của em vẫn dán vào người con trai tóc vàng kia. Khi đôi mắt cả hai vô tình chạm nhau, em liền bị mẹ mình đi kế bên kéo mặt lại cùng một lời nhắc:

"Tập trung đi và đừng nhìn lũ dơ bẩn đó nữa"

  Chẳng mấy chốc gia đình Gai đã đến dinh thự nhà Natsumi - nơi tổ chức tiệc trà.

"Chào phu nhân"

  Gia đình Gai khụy gối, cuối người chào phu nhân công tước gia tộc Natsumi.

"Chao ôi, Jaki nhà chúng tôi rất mong để gặp Gai đấy"

"Hô hô, Gai nhà chúng tôi cũng vậy đấy thưa phu nhân"

  Trong khi các phu nhân bắt đầu dùng trà và bánh, những người cha bàn chuyện làm ăn thì những người con của họ có dịp gặp và làm quen với nhau. Trong đó thì nhóm 4 đứa nhóc Gái - Jaki -Nari - Monica là chơi thân với nhau nhất. Trong lúc đang chơi với nhau ở sân sau thì Monica quyết định trèo cây, Nari và Jaki thì có chút e ngại còn em thì cũng muốn một lần leo cây. Và sau khi Monica xuống thì em bắt đầu trèo lên, trái với hai đứa bạn kia đang lo lắng sốt vó thì cô nhóc Monica là đứa lớn tuổi nhất trong đám lại khá thích thú mà ra sức cổ vũ cậu nhóc nhà Onikas.

"Cố lên bồ tèo ơi"

"Cẩn thân đấy" - Cô thỏ bạch nhỏ có đôi mắt xanh ngước nhìn cậu bé đang cố gắng trèo cây có chút lo lắng

"Gai, mau xuống đi. Nguy hiểm!" - Người lo lắng nhất có lẽ là con trưởng nhà Natsumi

  Monica cười khoái chí vỗ vai Jaki và Nari rồi tấm tắc khen ngợi Gai hết lời vì độ gan dạ của em. Bỗng dưng cô nhóc tóc hồng cảm thấy có sự bất ổn từ cái cây mà con thứ nhà Onikas đang leo. Cành cây em đang leo đang sắp bị gãy và em cũng sắp bị ngã.

"GAI-"

  Chưa kịp nói gì thêm thì cành cây đã gãy và em rơi tự do xuống. Trước sự bàng hoàng của những đứa nhóc thì em đã đáp trên người một đứa nhóc khác đỡ lấy nên giờ em nhỏ đang nằm trên người nhóc ấy. Ngạc nhiên hơn nữa là người đỡ em chính là đứa nhóc tóc vàng lúc nãy.

"Ryan?" - Jaki bất ngờ hét

  Gai vội vàng đứng phắt dậy cuối đầu xin lỗi cậu bé tên Ryan kia.

"Đây là bạn em sao Jaki?"

  Monica hiếu kỳ hỏi, tay vẫn không quên phủi những chiếc lá xuống khỏi người em nhỏ.

"Đây là Ryan, bạn em và Nari thường lén chơi chung"

  Nari đứng kế bên gật đầu chạy lại đỡ Ryan.

"E-Em xin lỗi anh Ryan"

"Haha, không sao đâu"

"Không sao là tốt rồi, còn em? " - Jaki quay sang Gai

"Em cũng không sao ạ"

"À quên, đây là anh Ryan bạn của anh chị đấy Gai" - Nari

  Gai gật đầu, mỉm cười thật tươi chào người bạn mới của mình, anh chàng anh hùng kia cũng nhe răng ra cười. Anh chàng này chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em.

"Em xinh quá chừng luôn, em là người đẹp nhất anh từng gặp chỉ sau mẹ anh thôi"

  Cả đám bật cười trước câu nói của anh.

-------------

  Năm nay Gai đã tròn 18, vẫn còn bị gò bó bởi một mớ các quy tắc và hôn ước. Em ghét nó. Em muốn ngủ cả ngày chỉ vì em lười, em muốn ở bên anh chàng Ryan ấy vì em yêu anh ấy, em muốn rời đi vì em muốn được tự do. Nhưng-

  Bao nhiêu năm trôi qua, Gai và Ryan đã yêu nhau nhưng chỉ có thể yêu trong thầm lặng. Em là quý tộc, còn anh chỉ là một thường dân thấp hèn nếu công khai em sợ gia đình sẽ xử tử anh mất. Gia tộc Onikas rất khó khăn và tàn nhẫn nhất là hầu tước. Ông là một người gia trưởng, nghiêm khắc. Có một điều luật của gia tộc dù chết cũng phải nhớ đó chính là Không Yêu Người Đồng Giới. Đã có người vi phạm và số phận của người đó thật sự rất thảm. Đau đớn thay, người vi phạm lại là người anh trai quá cố của Gai. Ngày biết anh ấy yêu con trai ba mẹ giận lắm, mắng, chưởi, thậm chí là đánh y nhưng không ngờ chính tay ba là người đã đánh chết đứa con trai ruột của mình. Điều đó đã để lại cho em một bóng ma tâm lí rất lớn. Suốt bấy lâu nay, dù chẳng còn quá nhiều ký ức về người anh trai đã mất kia nhưng em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm gương mặt đầy vết bầm và máu me be bét và cả đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của y.

"Anh Ryan, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi"

  Nói rồi anh trao cho người mình yêu một nụ hôn nhẹ. Em cũng quàng tay lên cổ người yêu đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Sau khi kết thúc nụ hôn em ghé vào tai người yêu thì thầm:

"Em yêu anh"

"Ừ, anh cũng vậy"

   Êm ấm chẳng được bao lâu thì một ngày kia, anh và em có hẹn nhưng ai ngờ được khi vừa đến bờ sông, chính mắt em chứng kiến cảnh người mình yêu bị sát hại rồi vứt xác xuống sông. Em vội lấy một viên đá ven bờ ném thẳng vào đầu tên khốn kia rồi chạy vội xuống sông tìm xác người yêu. Vừa tìm em vừa khóc mong sao anh vẫn ổn nhưng phép màu đã không xảy ra. Em chẳng thể tìm được bất kỳ thứ gì, nhưng em mãi không bỏ cuộc cho đến khi Jasumi - Con út nhà Natsumi đi ngang qua kéo em lên. Khi bị kéo lên bờ em vẫn cố chấp muốn xuống tiếp nhưng cô nàng Jasumi lại rất sót cho crush nên vẫn ở lại suốt một tiếng để ngăn cản Gai tự hành xác bản thân.

"Anh Gai bình tĩnh, cái gã giết người kia vẫn còn nằm đó kìa, vẫn chưa chết nên chúng ta hãy thử tra hỏi hắn xem!"

  Nghe vậy em mới bình tĩnh được đôi chút rồi cùng Jasumi lên bờ, nắm đầu tên sát thủ và bất ngờ chưa khi kẻ này chính là thị vệ của gia đình em.

"S-Sao lại là anh, chẳng....chẳng lẽ ba mẹ... "

  Tên thị vệ bất lực chỉ đành gật đầu. Trong nháy mắt, tất cả như sụp đổ. Cuối cùng em vẫn phải trở về nhà cùng Jasumi, khi đứng trước dinh thự cô nàng đã nhìn vào em bằng đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và kèm theo một câu nói:

"Hãy cố lên"

  Rồi cô nàng rời đi.

  Em hít thật sâu rồi bước vào nhà.

  Đêm đó là một đêm đầy mưa gió, gia đình Onikas cũng vậy. Do em gần như đã phát điên khi chính cha mình là người đã sai tên thị vệ ám sát người em yêu. Lần đầu tiên trong đời, em đã lớn tiếng với ông ta và hậu quả là em đã bị nhốt trong phòng.

  Đã ba ngày trôi qua, cái chết của anh cứ ám lấy em. Em nhớ anh kể cả trong giấc ngủ. Em nhìn cánh cửa sổ đã từ rất lâu em chưa mở có lẽ hôm nay căn phòng sẽ được nhận ánh nắng từ phía ngoài nhỉ.

  Khi yêu vào rồi thì chính em cũng chẳng còn sợ cái chết nữa. Cứ nghĩ đến cảnh người mình yêu bị giết chết rồi vứt xác xuống sông khiến tim em thắt lại, nước mắt cứ chựt chờ rơi. Đau. Thật sự ra rất đau. Nhưng giờ em tự tin rằng bản thân muốn gặp anh cho dù có phải chết đi chăng nữa.

  BỊCH

  Máu vương vãi khắp vườn hoa, dính lên cả những bông hoa hồng trắng tinh khôi khiến vài bông dần trở thành bông hồng đỏ. Em chết. Em chọn cách tự sát để gặp lại được người yêu. Mẹ em nghe tiếng động chạy ra sau vườn, trước mắt bà giờ đây chính là xác của đứa con còn lại. Bà hoảng hốt rơi vào tuyệt vọng.

"Con... Con ơi..."

  Bà đổ gục xuống đất, tay nắm chặt chiếc dây chuyền được chính hai đứa con tặng.

  Đám tang của em có rất nhiều người trong đó có cả các quý tộc như Natsumi, Nari,... Dù cho Jaki không thích gì nhà Onikas (thích mỗi Gai) nhưng khi nhìn thấy ông bà nhà Onikas khóc xé lòng như vậy cũng có chút chạnh lòng nhưng thương nhất vẫn chính là Gai. Sau khi đám tang kết thúc thì Jasumi đứng trước cỗ quan tài chứa xác em mà dụi dụi mắt để gạt đi những giọt nước mắt. Môi cố nở nụ cười nói.

"Hôm nay trời nắng chẳng có một giọt mưa, chắc hẳn giờ đây anh Ryan và anh đang hạnh phúc trên thiên đường nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro