77. Shuu/Aaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Em đã thấy hối hận chưa?

  Brother! Au

-----

"Nó là một thằng khốn"

"Em biết mà"

"Nó đụ bất cứ đứa nào nó thấy ưng ý rồi vứt bỏ họ"

"Em cũng biết luôn"

"Vậy sao cứ thích lao đầu vào thế!"

"Tại em ngu"

"Mày ngu thì anh biết nhưng lần này mày hết thuốc chữa rồi"

"Haha"

"Cười cái "cuccut"!"

  Em vẫn mỉm cười như không chuyện gì to tát còn anh sắp ngất đến nơi rồi này! Nhưng ai mà ngờ em trai anh nó ngu đến mức này được chứ. Mà... nói gì thì nói, nó là em anh nên anh rất thương nó nên anh không muốn nó dính vào gã khốn kia tẹo nào. Anh sợ gã sẽ làm em mình khổ, sợ em mình sẽ nghĩ bậy mà tự tử, anh sợ...

"Nói chung là không được quen nó"

  Và thế là như đàn gảy tai trâu, em anh vẫn yêu gã yêu điên cuồng là đằng khác. Điều anh lo sợ đã thành hiện thực - Em đã trao lần đầu cho gã và đã mang thai. Em bị gã vứt bỏ rồi.

"Hah..."

  Shuu cố gắng điều hòa nhịp thở của bản thân khi đứng trước giường em trai mình. Anh bực rồi đấy, mà bực Aaron 1 thì anh bực tên khốn tệ bạc kia 10.

"Giờ thì em thấy hối hận chưa Aaron?"

"...Em xin lỗi anh" - Em khó khăn đáp lời

  Shuu thở hắt dùng tay xoa nhẹ bụng của em trai, anh có thể cảm thấy đứa bé trong bụng em đang đạp. Thú thật thì anh cũng chẳng có thiện cảm gì mấy với đứa trẻ trong bụng em trai mình đâu nhưng anh cũng chẳng thất đức đến mức bỏ nó. Nên anh đã xin bố mẹ giữ nó lại và đã được đồng ý. Anh thở dài rồi bắt đầu gọt táo, tay gọt táo nhưng đầu anh cứ nghĩ đến gương mặt chó của gã khốn kia. Anh thề sẽ xé xác tên khốn ấy ra thành trăm mảnh.

"A-"

  Anh do không để ý nên đã vô tình cắt trúng tay mình. Máu bắt đầu chảy ra từ vết cắt trên ngón tay anh, em thấy vậy thì có chút hoảng suýt thì hét lên. Anh chàng enderman xanh chỉ nhìn vào vết thương trên tay mình vài giây rồi mỉm cười xua xua tay trấn an:

"Không sao không sao, anh vẫn ổn"

  Nụ cười của anh hôm nay rất khác, dường như nó chứa đựng một kế hoạch nào đó.

  Hôm nay là ngày em sinh bố mẹ đều ở ngoài chờ chỉ có mỗi anh là chưa có mặt do bận công việc gì đó. Em nằm trong phòng sinh đau đớn bao nhiêu thì nỗi đau đó cũng tỉ lệ nghịch với cơn đau mà gã tồi kia đang phải gánh chịu trước kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, gã đã bị kẻ đeo mặt nạ kia cắt **, đánh đập khắp người. Gã xứng đáng bị như vậy khi đã chơi qua đường biết bao người rồi bỏ họ.

"Ah...cứu!"

"Chẳng ai cứu nổi mày đâu"

"Ah-"

  Tiếng la vang lên khi đầu gã trai bị chặt đứt rồi bị bỏ vào bao rác. Chiếc mặt nạ được tháo ra, anh mỉm cười một nụ cười méo mó đến đáng sợ. Sau khi xử lí mọi thứ xong thì anh lập tức phóng đến bệnh viện nơi em trai Aaron bé bỏng của anh đang sinh con.

  Một thiên thần được sinh ra từ tội ác đã chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro