Lòng Trung Thành [Magnus x Leviathan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic trade với @Pinh_0412, mong cậu thích nhaa!

Có hint Akasa x Leviathan.

2000 từ.

__ __ __

Trong toà lâu đài hùng dũng nơi lãnh chúa trú ngụ, các ma cà rồng cấp cao vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng. Căn phòng chính có màu đỏ sẫm như máu với những cửa sổ cao để ánh trăng rọi vào. Luôn có một cảm giác u ám, tối tăm và đáng sợ trong bầu không khí này. Trên mỗi bậc là một ma cà rồng cấp cao khác nhau- tất cả đều có những sức mạnh đa dạng và khủng khiếp, ai đứng ở bậc càng cao thì cũng càng mạnh- còn ở trên ngai cao nhất là ngài lãnh chúa. Tất cả bọn họ đều đứng nghiêm chỉnh để cho thấy sự uy quyền và tối cao của mình.

Chỉ thiếu một bóng dáng ở một bậc duy nhất.


Leviathan khẽ liếc sang bậc đứng cùng hạng với mình. Dưới lớp mặt nạ đó, không ai biết những cảm xúc gì đang dâng trong lòng anh.


Nhưng có một kẻ khác cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Một kẻ mà ngoại trừ ngài lãnh chúa ra, khiến anh nổi da gà mỗi lúc cảm nhận được ánh mắt của hắn.



- " Được rồi. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Ai mà có tin gì từ ả ta thì hãy hành động. Miễn lễ." Tiếng nói của ngài Lucifer vang vọng ra khắp căn phòng.

- " Kiuu~ thật ngạc nhiên đấy~ không ngờ có ngày một người phản bội chúng ta và ngài lãnh chúa.." Elija bắt chuyện cùng với cô bạn của mình.

- " Tch. Thật là không đáng ngạc nhiên. Ta biết từ lâu là con ả đó không tin tưởng được mà!" Vốn không ưa gì nhau, Abra lên tiếng nói xấu.


__ __ __

Đợi những tiếng xì xào và nói chuyện rôm rả ra khỏi căn phòng, hai kẻ có thứ hạng cao nhất mới im lặng bước ra. Khi đã ở trong căn hành lang rộng rãi một mình, hắn mới lên tiếng gọi.

- "Leviathan..đứng lại..."

Anh không bước tiếp nữa nhưng cũng không quay mặt lại để đối hắn.


- "..Ngươi muốn gì...Magnus?" Giọng nói lạnh lùng và đanh thép của anh vang lên. Câu hỏi đó như thể đang mang sự phiền toái và khó chịu với kẻ kia vậy.

- "Ta chỉ đơn giản là muốn hỏi ngươi một số điều.. liên quan tới những gì vừa bàn luận trong cuộc họp vừa rồi mà thôi.." Magnus tiến gần anh hơn, tông giọng mang vẻ đùa cợt nhưng cũng chi phối. Khoảng nửa khuôn mặt của hắn đang bị khuất trong bóng tối của dãy hành lang, che đi con mắt đỏ lè chưa bị móc ra của hắn.


- "... Hỏi gì thì hỏi nhanh lên. Ta không có nhiều thời gian." 

- "Vậy ư? Tiếc thật. Thế mà ta luôn có thời gian cho ngươi đấy~" Magnus dùng một cánh tay khoác lên vai Leviathan. "Không chỉ gần đây.. ta thấy.. ngươi có vẻ.. nói sao nhỉ.? Dây dưa với con ả phản bội đó.." Hắn tiến sát vào tai của anh để thì thầm. 

Những câu nói nghe có vẻ ngọt ngào của hắn lại đâm mạnh vào con tim đen của anh.


Anh im lặng một lúc.

- "Ngươi đừng có nói linh tinh." Leviathan cố hất cánh tay của Magnus ra nhưng hắn cố tình dùng sức để giữ chặt anh. 


- "Ta thấy ngươi có vẻ mềm lòng với con ả Akasa đấy.. Leviathan ạ.. Ta mong ngươi vẫn biết nên giữ lòng trung thành với ai.. và sẽ không phản bội ta chứ, đúng không?~"


Magnus dùng tay của mình để nhấc cằm của anh lên, tay còn lại từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ như bị dán chặt vào mặt anh ra. Một hành động mà từ trước đến nay chưa ai đã làm. Trừ hắn.


Thật to gan.



Bây giờ anh mới thực sự cảm thấy tức giận và phẫn nộ.



- "TÊN ĐIÊN! CÚT RA!! Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ- Trừ ngài lãnh chúa ra, TA KHÔNG CẦN PHẢI TRUNG THÀNH VỚI AI HẾT! CÀNG KHÔNG PHẢI TRUNG THÀNH VỚI NGƯƠI!! BIẾT THÂN BIẾT PHẬN MÀ CÂM MỒM VÀ ĐỂ TA YÊN!!"


Anh với tay lấy cây đàn để tấn công hắn, ánh mắt anh sắc lẹm nhìn hắn như những lưỡi dao. 

Nhưng không hổ danh là ma cà rồng có hạng cao nhất, hắn đã bước trước một bước và rút sẵn cái liềm ra.


Magnus nhanh tay nắm lấy Leviathan và đẩy mạnh  anh vào tường hành lang. Hắn đá và ấn mạnh vào tay anh để anh thả cây đàn ra, làm anh kêu lên. Chưa gì hắn đã cầm cây liềm kè kè bên cổ anh rồi.


Leviathan cảm nhận được cái lạnh từ chiếc liềm truyền vào da cổ của anh mà chỉ biết cắn răng chịu đựng trong tư thế này. Sự việc xảy ra nhanh đến mức anh không phản ứng lại được. 

Chết tiệt, lẽ ra anh không nên cáu gắt mà tấn công hắn bất ngờ như thế-!


- "Haha.. Leviathan.. Dạo này ngươi ngạo mạn ghê nhỉ..? Còn dám tấn công ta cơ đấy..." Magnus cười, nụ cười nghe như một tên tâm thần vậy. "Ta thắc mắc là ngươi học được những cái này từ con ả Akasa đó sao..?" Giọng hắn ngày càng nghe tức giận.

Hắn ghen. Ghen với con ả Akasa đó. 

Mặc dù ai nhìn vào cũng biết Leviathan và Akasa là kẻ thù lâu đời của nhau, ghét nhau đến mức không thể ở chung một bầu trời với nhau được.

 Nhưng hắn lại nghĩ khác. Hắn biết sau những lời nói cay nghiệt của Leviatan là một ánh nhìn khác dành cho ả... Hắn ghét cái cách anh suốt ngày tìm Akasa để giao đấu, thực chất là anh chỉ kiếm cớ để gặp ả. Rõ ràng hắn mạnh hơn ả ta rất nhiều, tại sao anh lại không thách đấu với hắn..? Hắn ghét cái cách hai người lúc nào cũng lườm nhau lúc nhìn thấy mặt nhau. Hắn ghét cái cách con ả Akasa đó đẩy anh vào tường.. chỉ có hắn mới được làm vậy mà thôi.! Hắn ghét cái cách anh thầm lo lắng cho Akasa bây giờ khi ả đang mất tích...

Hắn nhìn thấy tất cả. Hắn để ý tới hết.

Hắn ghét điều đó. Hắn căm ghét ả. Hắn ghét anh vì đã bao lần làm hắn khó chịu như thế này. 

Hắn ghét anh vì đã làm cho hắn ghen như thế này.


Và bây giờ, Magnus cảm thấy thật thoả mãn vì được trừng phạt anh vì những lần anh làm hắn cảm thấy ghen tị đến day dứt.



Hắn nhắm chặt cây liềm, từ từ ấn mạnh tay vào. Chiếc liềm sắc nhọn cứa vào cổ anh ngày càng sâu. Đến khi giọt máu đỏ tươi phụt ra thì hắn mới dừng lại. Leviathan rên lên.

Anh trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt như chỉ muốn lao đến và xé xác hắn. 

Là một ma cà rồng cấp cao mà bị rơi máu. Thật là một sự xúc phạm mà anh không thể nào chấp nhận được. Nhưng dù tức đến thế nào thì anh cũng đâu làm gì được..


Magnus thì lại nhìn anh một cách thích thú. Khuôn mặt đỏ nhẹ sau khi nhìn thấy máu từ trong cổ anh chảy ra cho thấy sự chiếm hữu và si mê chém giết trong hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn dùng răng nanh nhọn hoắt của mình để cắn vào cổ anh, nhưng hắn đã kiềm chế tính thú trong người mình lại. Thay vào đó, Magnus lè lưỡi ra và liếm giọt máu đã chảy xuống ngực anh từ lúc nào. Chiếc lưỡi của hắn chậm rãi liếm hết chỗ máu trên cổ anh. Leviathan hoảng hốt nhăn mặt lại. Anh cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của hắn lướt qua ngực và cổ của mình mà rùng mình. Anh đứng im ở đấy như bị đóng băng, không biết phản ứng thế nào. Đầu óc của anh xen kẽ giữa những cảm xúc tức giận, căm ghét, kinh tởm và... khoan khoái.. 


Liếm sạch chỗ máu trên cổ anh, hắn lại còn liếm cái liềm của mình. Hắn cảm nhận vị ngọt của máu anh.. ngon hơn máu của tất cả bọn con người hắn đã tàn nhẫn giết để uống máu. Ánh mắt của hắn bây giờ tràn đầy sự mê muội và khát máu. Hắn muốn được thấy anh bê bết trong vũng máu của mình... yếu đuối đến mức không làm gì được.. Hắn muốn thấy anh bị hắn hành hạ.. đến mức anh phải quỳ xuống để cầu xin hắn dừng lại...chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã thấy khoái rồi...


Thật điên dại.


Vậy sao anh lại đang đứng yên, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, không vùng vẫy nữa..?

Anh có tình cảm cho hắn sao..?



Không thể nào. Thứ anh đang cảm nhận thấy là khoái cảm.

 Anh biết rằng trong tim anh không thể chứa hắn được. Mặc dù anh thích cảm giác này thế nào... thì nó cũng chỉ là một cảm giác thôi.. không phải tình yêu.


Đúng không..?



Vậy lẽ nào trong tim anh đã có bóng dáng của người khác..?

Cũng không thể nào. Anh không thể chấp nhận được. Ả ta là một con ả phản bội. Là kẻ thù truyền kiếp của anh. Anh sẽ thành một kẻ phản bội, là nỗi tủi nhục nếu như anh mềm lòng với ả ta..


Đầu óc rối tung với những thứ cảm xúc đối lập, giằng co nhau. Những suy nghỉ trong não anh đấu tranh với nhau khiến anh chỉ muốn hét lên. 

Leviathan như là bị giam vào xiềng xích giữa hai kẻ này vậy.


Quay về hiện tại, tay của Magnus đang luồn vào áo anh, nhưng tay kia vẫn giữ chặt anh, không cho anh thoát...




- " Ngài Leviathan! Ngài đâu rồi ạ..?" Tiếng gọi của Abra vang vọng từ cuối dãy hành lang. 

Magnus giật mình rút tay lại và thả anh ra. Mặt hắn tỏ rõ vẻ nuối tiếc. Leviathan thì dần dần lấy lại tinh thần, sự tức giận trong anh cũng phai đi. Trước khi biến mất, hắn thì thầm vào tai anh một lời cảnh cáo đầy "ngọt ngào":

- "Hãy nhớ ngày hôm nay để liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời vào.. nếu không thì lần sau sẽ bị phạt nặng hơn nhiều đấy~" Magnus cười một cách man rợ rồi đã khuất bóng ngay sau đấy.


Anh cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Tay sờ vào vết chảy máu đã bị hắn liếm sạch mà tối mặt. Tay còn lại của anh cũng đã nắm chặt lại từ lúc nào.

- "Tên khốn nạn..."



Anh sợ một ngày hắn sẽ giam anh vào xiềng xích thật mất.






- "Ngài Leviathan! Ngài có sao không? Trông ngài không ổn lắm..." Abra hớt ha hớt hải chạy lại gần.

- "Ta không sao. Đừng để tâm. Bây giờ để ta yên đi."

- "V-vâng ạ."

...




Anh có thực sự ghét những người anh nghĩ là anh ghét không?

Anh thích cảm giác lúc nãy sao?





Anh thực sự có tình cảm với ai..?







Những câu hỏi rối tung mà chính anh muốn chôn sâu trong đáy lòng mình.














__ __ __

Mà đời tình của anh cũng éo le thật đấy...


Phải chọn giữa một kẻ chiếm hữu, khát máu, không có tính nhân từ gì hết.


 Hoặc một kẻ phản bội đáng chết, kẻ thù lớn nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro