Tự Luyến hay Sy Tình? [Vio014 x Vio013] -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1050 từ

__ __ __

Rượu thật đắng cay- chẳng ngon ngọt gì như những đồ ăn thức uống khác ở ngoài kia. Vậy mà sao con người vẫn chết mê chết mệt với nó nhỉ?..

Vì nó phản ánh lại chính xác cuộc đời của chúng ta vậy.


Anh ngồi đó, lắc lư ly rượu đỏ màu máu. Đây là ly thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ nữa. 

Tại sao... tại sao chứ...?

Trên thế giới này có vô vạn số người, vậy mà người anh lại phải lòng...


... là chính anh.


Haha.. thật éo le.. phải không?

Có bao nhiêu người khác, thật nhiều người tốt hơn, bao nhiêu cô gái chàng trai khác có cảm tình với anh.

Nhưng anh vẫn đâm đầu mà yêu hắn.


Anh không bao giờ có thể chấp nhận thứ tình cảm này được.


Một người.. đâu thể yêu chính mình?..


- " Bartender, cho tôi một ly nữa.."

Anh ngồi đó, mặc cho thời gian trôi. Ly này sau ly khác, anh để rượu thấm vào bộ não rối rắm, để con tim anh được nghỉ ngơi...


Ly rượu sắp chạm đến miệng anh rồi thì đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.

- " Này, cậu uống hơi nhiều rồi đấy."

Anh ngước lên, không ai khác chính là hắn.

Tại sao ngươi lại phải đến lúc này chứ?


- " Ngươi.. đến đây làm gì?"

Violet thần chết liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. 

- " Cậu đừng uống nữa. Cậu say lắm rồi đấy, không tốt đâu."

- " Để mặc ta đi." Đôi mắt anh rưng rưng.


- " Cậu... buồn vì biết hai chúng ta.. là một ư..?" Hắn nhìn anh.

Violet quay sang nhìn hắn. Hắn thật đẹp, mặc dù anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Anh yêu hắn, mặc dù anh không bao giờ chấp nhận được điều đó.


Anh đứng lên, loạng choạng tiến về phía hắn. 

Anh lấy hai tay túm lấy cổ áo của tên thần chết và kéo lại gần mình.

Rồi đặt môi của anh lên môi hắn.


Violet thần chết mở to mắt vì ngạc nhiên. Hắn không ngờ tới được sự chủ động này của anh. Nhưng rồi hắn cũng tiếp nhận nó và hôn mạnh lại anh. 

Hai người cứ thế mà cuốn lấy nhau, mê mẩn. Người tỉnh người say, họ cứ để thời gian trôi để tận hưởng giây phút cùng nhau..

Người ta nói chỉ lúc say con người mới làm những điều từ tận đáy lòng nhỉ?..

__ __ __

- " Ahhh..." 

Violet mở mắt, đầu anh đau như búa bổ vậy. Tiềm thức từ từ trở về trong não anh. Anh nhận ra anh vừa dậy trong một căn phòng xa lạ. 

Anh cảm nhận được một đôi tay đang ôm lấy cơ thể trần trụi của anh. Hơi thở của người đó đang phả đều đều vào gáy anh.

- "ARHH-"

Anh hoảng hốt khi thấy khuôn mặt của chính mình đang say ngủ ở bên cạnh anh. Anh bật người lên mạnh đến mức suýt ngã ra khỏi giường.

Kể cả có tiếng động mạnh hay cử động bất ngờ thì tên thần chết vẫn ngáy khò khò. Anh ôm đầu khi từng mảnh ký ức từ đêm hôm qua trở lại trong đầu, nhớ chính anh đã chủ động như thế nào- mà càng nhớ thì mặt anh càng đỏ. Anh vội vã mặc lại quần áo đã bị vứt bừa bãi ở khắp căn phòng và chạy ra ngay lập tức.

Tên thần chết lúc đó mới mở mắt và ngồi dậy theo.

__ __ __


Mình đã làm gì thế này!??? Mình và hắn đã-

Anh gục đầu xuống bàn làm việc. Chiếc áo sơ mi thì chưa được cài lại một cách gọn gàng còn chiếc cà vạt thì chưa được thắt. Anh vô thức lấy tay sờ những vết đau trên cổ. 

Tại sao chứ!?.. Đúng lúc anh muốn cắt đứt với hắn ta thì anh lại không kiểm soát bản thân mình được...


Hai chúng ta.. là một mà.

__ __ __

Haha.. mới dành cả đêm hôm qua với nhau.. mà tôi đã lại nhớ em rồi.

Đúng là sy tình mà.

Hay tự luyến nhỉ?

Tôi cũng chẳng biết nữa.



Hửm? Vừa nghĩ đến xong đã chủ động đến thăm tôi rồi?

Mắt hắn sáng lên khi thấy bóng dáng anh. Tên thần chết bật dậy ngay lập tức, hắn chạy lại đến chỗ anh. 

Hắn chỉ muốn ôm anh vào lòng rồi ngấu nghiến anh như đêm hôm trước mà thôi.


Nhưng anh đã lùi lại khi hắn đến gần anh. Anh đã ra hiệu cho hắn dừng lại.

Tên thần chết cũng đứng lại theo anh. Hai người đứng đó mà nhìn nhau, để mặc gió thổi báo cơn mưa sắp tới.


- " Chúng ta... nên nhập lại thành một."


Sắc mặt của Violet rất nghiêm túc nhưng ánh mắt của anh thì lại ánh lên nét đượm buồn.

Phải rồi... nhập lại thành một.

Đó là cách duy nhất...

...để anh có thể chấm dứt tình cảm mà anh có cho hắn..



Nụ cười của tên thần chết tắt đi. 

Nhập lại thành một ư?


Như thế có nghĩa là hắn sẽ luôn bên anh, nhưng bằng cách sống ở trong anh.

Hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được mùi vị của anh nữa.

Hắn sẽ không bao giờ được thấy khuôn mặt và nụ cười của anh để bao nhiêu nỗi muộn phiền tan biến nữa.

Hắn sẽ không bao giờ biết một cuộc sống hạnh phúc khi ở cùng người mình yêu là như thế nào.

Hoặc chỉ đơn giản là hắn sẽ không bao giờ được nắm lấy tay anh mỗi lúc dạo chơi nữa.



Dù thế nào đi chăng nữa...

Em vẫn không bao giờ có thể chấp nhận được tình cảm tôi có dành cho em, đúng không...?




- ".. Được thôi.. nếu đó là điều em muốn."

Tôi đúng là một gã sy tình, nhỉ?


Violet nhìn vào đôi mắt của hắn, trong đó không chỉ là sự thèm khát mà là cái gì đó rất ấm áp dành cho anh..


Tên thần chết nở nụ cười lần cuối trước khi kéo anh lại gần và trao cho anh nụ hôn cuối cùng. Anh cũng tiếp nhận nó, nhắm mắt lại mà tận hưởng. Đây là lần đầu tiên hai người trao nụ hôn khi cả hai đều tỉnh mà anh không phản kháng gì. 


Nụ hôn cuối cũng là nụ hôn chân thành nhất, đẹp đẽ nhất nhỉ?



Lúc anh mở mắt ra, tên thần chết đã biến mất như những hạt bụi bay theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro