Rain Of Sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, Wendy cầm chiếc ô quen thuộc của mình mà đi về hội thợ săn. Tâm trạng của cô khá tệ, tại cô muốn mời Dennis đi chơi nhưng cậu lại từ chối làm cô hơi buồn nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận nó.

Trên đường về, cô thấy anh đang trú mưa dưới cửa hàng tiện lời. Wendy chạy đến chỗ dennis, cô thật sự muốn đi về cũng với anh. Nó rất lãng mạn và cô muốn nó.

Wendy : dennis, cậu có muốn về cùng tớ không?

Dennis : Wendy, cảm ơn cậu.

Cả hai đi chung ở chiếc ô của Wendy, anh cười nhẹ khi hôm nay mình sẽ đi chúng với cô nàng này.

Wendy : tớ sẽ không nghĩ được việc tớ có thể đi chung với cậu.

Mặt anh đỏ bừng nhìn cô, anh cũng cảm thấy khá lãng mạn khi cả hai đi về chung như thế này. Wendy nhìn anh, ánh mắt cô cảm thấy anh là con người khá dễ thương đấy chứ.

Dennis : Wendy, cho tôi xin lỗi vì đã từ chối lời đi chơi của cậu.

Wendy : không sao, tớ được đi chung với cậu là vui rồi.

Bên trong cô đang rất vui khi được Dennis nói như vậy. Cô cười nhẹ, lắc đầu. Đôi mắt vàng óng ánh nhìn anh, Dennis cảm thấy Wendy thật xinh đẹp. Cũng là bạn thở nhỏ của anh, chính cô đã giúp cho anh có được cảm giác vui vẻ kia.

Dennis : wendy, tớ nhận ra cậu rồi. Tôi yêu cậu.

Wendy : cậu nhận ra tớ rồi sao, tớ vui lắm.

Cô gái đó đang cười một lần nữa, cô gái năm ấy.

Dennis : cuối cùng tôi cũng nhận ra em, cho tôi xin lỗi em rất nhiều, Wendy.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro