Oneshort #1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bản nháp đâu???

   Riki vừa bày dan hàng của mình ra thì anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- Ri!!!! Chờ tớ với!!!!

   Anh ta cau mày, tặc lưỡi một cái trước khi bắt gọn cơ thể mất kiểm soát kia.

- Làm gì ra muộn vậy???

   Aaron cười khúc khích, vừa thở vừa lấy một trái dừa trong túi ra.

- Hì hì, ăn dừa không?

   Riki nhìn cậu, cau mày, gõ vào đầu Aaron một cái xem như phạt.

- Tôi bán cả dừa mà, lo gì thiếu???

   Cậu xoa vết thương trên đầu, rụt rè nhìn lên.

- Dừa này tớ tận tay hái đấy—

- CÁI ĐÉO GÌ CƠ???

   Riki la làng, vội vàng kiểm tra xung quanh Aaron xem có mất cái xương nào không, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi cậu vẫn ổn. Tuy nhiên ánh mắt anh ta đanh lại, lườm người nhỏ con hơn đầy đáng sợ.

- Cậu mà còn tự ý trèo lên nữa là tôi bế lên giường đấy. Hừ, ai mượn chứ???

   Tỏ ra dỗi là thế nhưng tay Riki vẫn chộp lấy trái dừa và xử lý nó nhanh gọn, đưa cho Aaron một phần.

- Cười cái gì???

- Ơ, không có gì, tại..tớ chưa thấy cậu đùa kiểu đó.

- Vậy có muốn tôi bế về luôn không? 💢

   Cậu lắc đầu, tất nhiên, được cái vụng về chứ không có ngu. Nhất là khi Riki giỏi thực hiện thử thách lắm. 🥲

(Bên lề: có ai thấy Vivian giống Zoro không??? 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro