Arc 1: Hành Trình Mới Của Một Samurai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Shoto 16t, hiện đang sống tại Tokyo, nhà rất giàu và là con của một samurai nổi tiếng khắp cái xứ sở hoa anh đào này. Có nhiều đứa bạn của tôi đã hỏi rằng "được làm con trai của một samurai nổi tiếng có vui không, có hãnh diện không" và câu trả lời của tôi chính là không...không hề vui...chẳng hãnh diện một tí nào cả. Cái chết của mẹ tôi cùng với 16 năm năm chung sống với ông ta thì tôi đã biết được bộ mặt thật của ông ta. Hôm nay thì tôi đã quyết định rằng sẽ không bao giờ gặp tên cặn bã, thối nát ấy nữa.

Nè ông già, mau kí tờ giấy này giùm tôi cái[Shoto]

Giấy gì đưa đây xem nào//giật lấy tờ giấy trên tay cậu//

HẢ!!!

"Cái gì! Mày muốn đoạn tuyệt tao à thằng ranh con này."

Phải...tôi đã chán ghét ông rồi. Suốt ngày nhiệm vụ với cả nhậu nhẹt chẳng chịu quan tâm đến vợ con gì cả[Shoto]

"Đó là vì tao đi kiếm tiền cho cái nhà này đấy thằng ngu."

Tôi không cần tiền ...thứ mà tôi muốn chỉ là tình yêu thương từ gia đình. Tôi chỉ muốn có một bữa ăn vui vẻ cùng bên gia đình mà thôi.[Shoto]

Và ông có biết tại sao mẹ tôi lại qua đời không?[Shoto]

"Kh...không!"

Nghe câu trả lời từ người cha mà mình đã luôn kính trọng và quý mến đã khiến cậu sụp đổ vì ngay cả khi lí do vợ mình qua đời mà thậm chí ông ta còn không biết nữa chứ. Tôi chỉ có thể thở dài mà trả lời.

Đó là...cái căn bệnh hiểm nghèo chết tiệt ấy...nó đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi...[Shoto]

"Cái...cái gì cơ..."

Ông ta rất sốc trước câu trả lời mà tôi đã nói bởi vì suốt ngày đâm đầu vào nhiệm vụ và rượu chè đã chẳng để ý đến bệnh tình ngày càng nặng của mẹ tôi cả. Trước khi chết bà ta muốn được gặp chồng lần cuối nhưng tiếc là ông đã không xuất hiện. Quả thật là một người cha, một người chồng tệ bạc.

Mau kí đi nhanh lên!! Tôi không muốn thấy mặt của ông nữa!![Shoto]

"Này! Mày mau dừng ngay cái trò này ngay bây giờ!"

Ông nghĩ tôi đang đùa à...Hahahahahahaha.......[Shoto]

"Mày...mày điên rồi..."

Phải...tôi điên đấy...tôi vốn dĩ tâm lý đã không bình thường rồi đấy...Hahahahahaha.....[Shoto]

"Đủ rồi đấy!!.......Tao...Tao kí..."

Phải thế chứ lão già.[Shoto]

"đệch mẹ...giả điên thì ổng mới chịu kí"[Shoto]

Sau khi đã kí xong tôi liền lấy lại tờ giấy và rời đi không nhìn lại ông ta lần cuối cùng. Tôi lên phòng thu dọn đồ đạc vào chiếc Vali của mình. Đến khi tới cổng thì tôi liền bắt gặp hai người cao tuổi đang đứng trước cổng nhà mình và họ chính là ông bà của tôi.

Shoto cháu định rời đi thật à?[Bà]

Vâng! Cháu đã suy nghĩ lâu lắm rồi mới làm như thế.

Cháu mà đi thì ông bà sẽ buồn lắm đấy[Bà]

Cháu xin lỗi ông bà...cháu cũng nhớ ông bà nhiều lắm...nhưng mà cháu mệt mỏi lắm rồi. Cháu muốn rời khỏi căn nhà này.[Shoto]

Haizz...dù sao thì ông bà vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cháu.[Ông]

Đây là số tiền mà ông bà đã tích góp lâu lắm rồi đấy mong cháu nhận lấy.[Bà]

Cảm ơn ông bà nhưng mà...[Shoto]

Mau cầm lấy đi không là ông bà giận cháu đấy[Ông]

Vâng...Vâng...cháu nhận liền đây[Shoto]

Khi đã nhận tiền cậu đã chào tạm biệt với họ lúc đấy bà khóc nhiều lắm vì không nỡ rời xa đứa cháu trai yêu quý của mình.

Haaaa...vậy là mình đã chính thức không gặp lại ông ta nữa rồi Yeahhhh....Ơ nhưng mà đói quá...chắc lại phải đi kiếm quán ruột vào ăn tạm vậy.[Shoto]

Đi được tầm 10 phút thì cậu đã tới quán mì Ramen mà cậu thường xuyên tới đây ăn.

Ô chào cháu Shoto nhé lại tới đây ủng hộ bác nữa à
[Chủ Quán]

Vâng. Cho cháu một tô mì như mọi khi nhé.[Shoto]

Ok 1 phút 30 giây có liền đây[Chủ Quán]

5 minutes later...

Đây tô mì của cháu đây. Chúc cháu ăn ngon miệng[Chủ Quán]

Cháu cảm ơn bác[Shoto]

Cậu cắm đầu mà ăn nhiệt tình. Trong lúc đó thì cậu cũng có nghe được câu chuyện của hai người nào đó.

"Ê cu mày đã tới Nochim lần nào chưa?"

"Chưa mà mày tới đó rồi à kể tao nghe phát xem."

"Ô hô để tao kể cho ở đó thật sự vui lắm đấy tao đã có mấy ngày vui vẻ ở bên đó rồi."

"Chi tiết hơn đi mày nói giống như là không nói vậy"

"Ùm thì...đồ ăn đa dạng, phong phú rất là ngon còn các địa điểm du lịch thì rất chi là đẹp và còn nhiều hơn thế nữa đấy."

"Nghe mày nói như vậy làm tao muốn sang bên đó ở luôn ghê"

"Tao cũng vậy dân ở đó vui tính lắm nhưng mà đặc biệt là gái ở bên đó xinh lắm đấy"

"Thật ư!"

"Thật mà tao nói là mày phải tin chứ hê hê"

Yare Yare Daze... hai ông kia tưởng bình thường ai ngờ bất bình thường đến như vậy[Shoto]

Mà hai ổng vừa nói đến Nochim sao làm mình nhớ đến bà chị họ Suzuki đang làm việc tại Nochim ghê[Shoto]

Có nên gọi cho bả không nhỉ...chắc là có lâu cũng đã mấy năm rồi mà[Shoto]

Alo!

Hở chào em nha Shoto! Sao đột nhiên gọi cho chị thế hay là nhớ chị có đúng không[Suzuki]

Này! Tôi không có nhớ chị đấy nhá![Shoto]

Rồi thôi không trêu em nữa mà em gọi chị có việc gì không?[Suzuki]

À chẳng là muốn hỏi thăm cuộc sống của chị bên đó như thế nào và em cũng báo cho chị một tin.[Shoto]

Ra là vậy...chị sống bên này ổn lắm đó mà còn tin của em thì sao?[Suzuki]

À thì chuyện là....[Shoto]

Ra là vậy...em làm đúng rồi đấy Shoto từ lâu chị chẳng ưa bố của em cả[Suzuki]

Mà em làm như vậy rồi em sống ở đâu?[Suzuki]

Cái đó thì em định sang Nochim để sống[Shoto]

W-Woah bất ngờ thật đấy mà em còn tiền để đi mua vé máy bay không đấy.[Suzuki]

Ờ....chờ tí để em check lại đã[Shoto]

Ok![Suzuki]

Cậu móc từ trong túi quần ra thì liền lấy ra một cái bao thư và một đống tiền do cậu đã tích góp đã lâu.

Tổng cộng là 100.000 ngàn yên chị ơi![Shoto]

Đủ đấy! Có gì em tự mà đặt vé rồi bay đi nhé, chị sẽ đón em sau![Suzuki]

Cảm ơn bà chị. Thôi tắt máy đây bye.[Shoto]

Bye[Suzuki]

Sau khi đã tới được Nochim

Haizz...bà chị này đang ở đâu vậy rõ ràng là nói đón mình ngay đây mà[Shoto]

Này! Shoto nhìn đi đâu đấy!

A thấy rồi!//tiến lại gần//[Shoto]

Giờ thì về nhà chị ở nhé.[Suzuki]

Tất nhiên rồi em tới đây đương nhiên là phải ở nhà của chị chứ(:[Shoto]

Cái thằng nhóc này! Thôi đi nào nãy giờ chờ em chị mỏi chân quá[Suzuki]

Oke👌[Shoto]

Tại nhà của Suzuki

Trời ơi! Cái bà này nhà cửa bà làm cái gì mà dơ thế không biết[Shoto]

Cậu dường như muốn sắp nôn ra vì bà chị này của cậu sống quá là bẩn.

Aha...thông cảm nhé tại mấy nay làm việc tăng ca nhiều quá nên không có thời gian làm việc[Suzuki]

Bó tay...mình ở đây làm cu li cho bả rồi[Shoto]

Mà phải công nhận rằng trình nói Tiếng Việt của Shoto giỏi rồi ha.[Suzuki]

Cũng nhờ chị cả thôi. Nhưng mà trước tiên ta hãy dọn dẹp cái mớ hỗn động này đã[Shoto]

Cũng phải...mùi ghê quá[Suzuki]

Thế là hai chị em họ đã mất nguyên ngày để dọn xong cái nhà này

Shoto! Nấu ăn cho chị cái đi.[Suzuki]

Đáng ra là chị phải nấu mới đúng chứ em mới tới đây mà[Shoto]

Đi mà Shoto~~~//làm bộ mặt cute//[Suzuki]

Nói trước là em không có thích mấy người lớn tuổi đâu nhé.[Shoto]

Này! Em dám nói chị già đấy à![Suzuki]

Ai biết gì đâu nhưng thôi em đi làm đây.[Shoto]

Sau khi đã làm xong bữa cơm

Lâu rồi không được ăn món do Shoto làm...ngon quá đi.[Suzuki]

Lo mà Ăn đi bà chị[Shoto]

Mà nè Shoto ngày mốt là em phải đi học rồi đấy.[Suzuki]

Rồi sao[Shoto]

Mai tự mà đi mua dụng cụ học tập để mà còn đi học đấy!Chị không còn tiền nữa nên em chịu khó nghĩ cách kiếm tiền đi nhé[Suzuki]

"Hehe để xem thằng nhóc này làm gì có tiền để mua đây hehe"

Shoto cũng dường như hiểu ra ý đồ của bà chị họ này mà tỏ ra một nụ cười bí hiểm và trả lời

Không sao đâu. Mai em sẽ tự tìm cách[Shoto]

Ngày hôm sau...

Hả...em làm bằng cách nào mà mua được thế[Suzuki]

Bà chị quên là tôi còn tiền đấy nhá. Đổi cũng được nhiều tiền lắm đấy.[Shoto]

Aaaaaaaa.....[Suzuki]

Tại trường Nochim

Lúc này cậu cũng đã học cái trường này cũng được 5 tháng rồi và trong khoảng thời gian ấy cậu đã được mọi người trong trường yêu quý, ai ai cũng đều thích cậu cả nhưng cậu cảm phiền một chỗ là đám nữ sinh trong trường cứ bu lấy người cậu. Người khác lại nghĩ rằng cậu là một tên số hưởng còn cậu lại cho rằng mình quá đẹp trai nên mới được gái bu còn mấy thằng ghen ăn tức ở thì cho cook:))

Còn về việc bà chị Suzuki của cậu thì khá tệ....phải...rất tệ.....chị ta tăng ca nhiều lắm phải 1-2h sáng thì mới về do chị đang làm nhân viên cho một công ty rất nổi tiếng lương rất cao nên vẫn chịu được. Cậu cũng giúp chị dọn dẹp nhà cửa đồ này nọ nhưng như thế vẫn là chưa đủ nên đã lén chị xin làm nhân viên ở WinMart và vì với mái tóc màu trắng giống bố và cặp mắt Ngọc lục bảo được đi truyền từ người mẹ quá cố của cậu nên họ đã đồng ý nhanh chóng. Kết quả là mấy chị em phụ nữ lần lượt tới cửa hàng nhiều hơn khiến cho quản lý phải cười tít cả mắt. Mặc dù phiền nhưng vẫn phải làm thôi vì tiền mà cả.

Nhưng đã có một chuyện xảy ra khiến Shoto đã thay đổi từ giây phút đó. Hôm ấy vẫn như thường lệ sáng học chiều làm tối về nhà. Cậu vẫn dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn,... Khi đã làm xong việc cậu còn cất cẩn thận mấy món để cho chị Suzuki tự hâm nóng mà ăn. Cả ngày hôm nay rất mệt mỏi rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi vì còn phải đối mặt với đống bài tập phía trước nữa mà:)

1 hour later...

Mé cái đống bài tập này làm mệt vãi cả l*n[Shoto]

Tao muốn nghỉ Aaaaaaaaa...[Shoto]

Húuuuuuu......

Cái gì thế...chó sủa à...Không! Làm gì có con chó mà lại sủa như thế chứ.[Shoto]

Chắc lại là mấy anh sói mới đi nhậu về nên mới hú cho vui thôi í mà. Nhưng mà cũng phải check chứ lỡ có con sói nào đang rình trong nhà thì sao//tiến lại gần cửa sổ//[Shoto]

Chẳng có ai cả thôi đi vào vậy[Shoto]

Định vào trong nhưng mà ánh mắt ta chạm nhau cậu liền phát hiện một lá thư gì đó đang ở trong cửa sổ nhà cậu.

-Còn Tiếp-
By: •ChuBo234•
Mấy Chap về sau mới có fun fact nhé tại vì tôi lười😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro