Morgan x Wolfgang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn: MaiNguynThu322

____________________

Hắn yêu Wolfgang, yêu từ khi cả hai mới chỉ là hai thằng lao công cho đến giờ. Hắn đã rất tức giận khi anh lại bỏ rơi hắn, giận lắm chứ khi lời hứa của cả hai bị phá vỡ. Anh trở thành cai ngục mạnh mẽ, người người kính nể. Còn hắn về sau mới phát hiện ra năng lực của bản thân và cũng trở thành một cai ngục cao ở nhà tù. Hắn lấy vui sướng vì có thể gặp anh nhiều hơn. Nhưng hắn dùng cơn giận dữ xưa kia của mình làm bàn đạp để anh hối hận. Luôn xuất hiện, dùng lời nói chế nhạo anh, xúc phạm anh. Đê tiện thật đấy. Dùng những trận đấu đá để gần nhau hơn, chạm vào nhau nhiều hơn.

Khi hắn đang trong phòng làm việc của mình. Morgan nhận ra cửa phòng mình hơi hé mở, với mùa đông lạnh lẽo này, gió lùa vào chẳng phải là ý hay. Hắn đứng dậy ra để ra đóng lại.

" Này! Hình như bên kia có tỏ tình kìa!?"

Hắn đứng yên một chút rồi đóng lại, chuẩn bị quay người về chỗ thì...

" Wow Đội trưởng Wolfgang được tỏ tình đó! Chúng ta ra xem thôi."

Hắn khựng lại. Khoan đã, tỏ tình, Wolfgang. Người hắn thầm thương trộm nhớ được tỏ tình. Ôi không phải ra xem mới được.  Là ai cơ chứ!?
Chạy theo hai cô gái vừa nãy. Họ vừa rẽ sang một đường khác, hắn cũng chạy theo. Nhưng thứ hắn nhìn thấy chẳng có Wolfgang nào cả chỉ thấy nhóm Jaki.

" Đội trưởng Morgan, anh tìm gì sao?" Layla lên tiếng hỏi thăm. Issac bên cạch vẫn cười méo mó như đang cố  nhịn cười.

" Chẳng lẽ anh đi theo lời đồn đến đây?" Jaki lần này đứng ra hỏi.

" Không phải!" Anh giật mình lớn tiếng.

" Nhưng chúng tôi đâu có nói là lời đồn nào đâu mà anh phải chối?" Jaki cười mỉm.

Morgan nhận ra cũng đã quá muộn, hắn đã bị lừa, định quay lưng bỏ đi nhưng lại bị Rose chắn đường. " Cô đang làm cái gì vậy!?"

" Này đội trưởng Morgan, anh thích đội trưởng Wolfgang phải không?" Rose hỏi hắn. Gì chứ sao cô ta hôm nay lại lo chuyện bao đồng tới vậy.

Hắn định mở miệng chối nhưng bị Layla ngắt lời : " Con mắt của chúng tôi không sai đâu, hộp quà sinh nhật lần trước được đặt trước cửa phòng đội trưởng Wolfgang là của anh. Chúng tôi đã nhìn thấy anh đặt nó"
Issac mở điện thoại ra mở tấm ảnh trong bộ sưu tập lên, rõ đến từng mi-li-mét cảnh đặt hộp quà. Và một bức khác cảnh hắn đang gói chính hộp quà đó.

Hắn chẳng ngờ mình đã bị phát hiện bởi đám tù nhân này. Cảm thấy cuộc sống riêng tư mình đang bị xen vào.

" Đúng vậy...."

" Đó thấy chưa! Anh ra đi Wolfgang" Từ đằng sau Wolfgang đi ra khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt của hắn đỏ chót. Hắn thấy sợ rồi, tình cảm của hắn bị phát hiện rồi. Bị chính crush phát hiện, ở đây không phải bãi đất, chẳng thể đào xuống được.

" Cậu thích tôi sao, Morgan?" Anh hỏi hắn, mặt đã phớt hồng nhìn thẳng vào hắn.

Hắn đứng chôn chân cúi xuống. Issac đứng bên cạnh lấy đâu ra bó hoa hồng đưa cho hắn. Morgan bất ngờ cầm lấy rồi nhìn lên cậu rồi nhìn sang anh. Hắn ngập ngừng rồi đứng thẳng lưng, đưa bó hoa ra hướng về phía Wolfgang.

" Nếu ngươi đã phát hiện thì ta chẳng thể giấu được nữa! Tôi yêu em Wolfgang! Đồng ý làm người theo tôi cả đời chứ!"

" Làm sao mà con trai yêu nhau được, đội trường Morgan?." Câu nói này khiến hắn khựng lại nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh lúc này trống rỗng, trong đó như hiện lên khuôn mặt tuyệt vọng lúc này của hắn vậy. Hắn bị từ chối....

Wolfgang nhìn khuôn mặt xám xịt ấy mà cười ra tiếng " Xin lỗi nhé, đùa thôi.....Tôi chờ lâu lắm rồi, em đống ý"

Trời đất. Nãy giờ hắn thấy cảm xúc của mình như bị xoay vòng vòng vậy. Nhưng chẳng sao, giờ Morgan đây đã có cảm xúc duy nhất. Trong một khoảng khắc mọi người xung quanh Wolfgang như đã biến mất khỏi mất anh thay vào đó là một vườn hoa lộng lẫy.

Cả chỗ ấy như reo hò rộn ràng, ai nấy cũng kéo nhau rời đi cho họ không gian riêng.

" Nếu không nhờ đám Jaki theo dõi anh chắc em cũng chẳng thể biết được điều này"

" Không ngờ em lại là người ra tay trước"

" Không ra tay sao em thành của anh được"

Cả hai cười lớn rồi tiến đến gần nhau, trao cho nhau nụ hôn đằm thắm. Hắn nghĩ ra tên con rồi....
_______________

Đoạn cuối cho tôi thay đổi nhé. Nếu bạn thấy không thích tôi có thể viết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro