[DarwinEthan] Mưa, nắng và gió 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lần này ngọt thật 😋 không lừa mí bạn nữa nhen.

                                         ‹★›
                           Phần 1: Chớm thu
•Darwin: cậu ấy
•Ethan:Tôi
•Mary: nàng
✘lưu ý: ooc, ngọt, yên bình, sủng,HE,...
-------------------------0O0-----------------------
______________________________

Chúng ta chỉ tuyệt vọng khi níu kéo niềm vui trong sự cô đơn...
______________________________

Hai năm,

        Chỉ vỏn vẹn trong hai năm, đối với người khác là quá ít nhưng với tôi thì khác. Hai năm thôi, chỉ cần như vậy, thế là đủ.

        Tôi gặp Darwin trong một buổi chiều lộng gió. Khi tôi còn thẩn thơ bên con sông nằm trên dải phố Nochim dát vàng bừng nắng hạ. Mặt hồ soi bóng tôi, một bản thân khác hay chỉ là một linh hồn trong thân xác dùng một lần. Tôi đã thấy cậu, một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh trước gió. Cậu vẫn đứng đó đắm chìm trong thế giới giả tưởng của bản thân. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hai màu xinh đẹp ấy chìm trong dòng nước biển óng ánh mà cậu đứng đối diện. Sau này tôi mới nhận ra cậu trông như loài hoa Lily nước, sự thuần khiết khuất sâu trong tâm hồn. Tôi nhìn cậu mãi, dường chẳng có ý định ngừng lại. Không vội vã, Darwin quay lại nhìn tôi như cảm thấy có gì đó nhìn xuyên qua mình. Chợt tôi giật mình quay phắt đi, rời ánh mắt mình sang nơi khác. Đó lần đầu chúng tôi gặp nhau, và cũng có thể là lần cuối.

Nhưng cho dù là lần cuối, tôi vẫn đợi...

Chúng tôi lại gặp nhau, nhưng không phải ở Nochim mà là vương quốc Ma cà rồng. Không có cái nóng nực của hạ Nochim, không có ánh Mặt Trời rải rác trên bờ môi khô khốc. Chỉ có tôi và cậu ấy, giữa cả hai vô tình để lại một sợi dây nhỏ. Mọi thứ trôi qua và cả hai bỏ đi.

Lần thứ ba gặp lại...

Cậu ấy không còn vội đến rồi lại đi như một cơn gió thoáng qua. Chúng tôi nhìn nhau cạnh con sông của Nochim-nơi mà cả hai đã từng gặp vào hai tháng trước. Dù biết cả hai chỉ vô tình gặp nhau, nhưng tôi nghĩ rằng có thể sự ngẫu nhiên này là một định mệnh chẳng hạn. Cậu ấy không còn cái dáng vẻ rụt rè lúc trước, Darwin đến gần, làm quen với tôi. Rồi mọi thứ ra sao, tôi cũng chẳng còn nhớ. Chỉ là sau đó, chúng tôi chơi với nhau.

Một mối tình bạn kéo dài được hai năm, Darwin vẫn coi tôi là bạn thân không hơn không kém. Còn tôi thì nhận ra tình cảm của mình có chút lệch lạc. Mỗi khi đứng trước mặt cậu ấy, trái tim tôi như đập mạnh hơn, mặt cũng dần đỏ lự trước lời nói của cậu ấy.

"Hình như tôi nhạy cảm hơn nhiều rồi..."

Đối với tôi, cậu ấy là những gì mà tôi có thể gói gọn lại bằng một thanh xuân. Cậu ấy rất hay cười, mỗi lần như vậy, chỉ thế thôi, trái tim tôi lại ấm áp, rung động thêm. Nụ cười của Darwin tỏa ra một luồng ánh sáng nhỏ, nó lung linh như ngôi sao bé, thật xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng có lẽ tôi đã quên hoặc cố tình quên đi rằng khoảng cách giữa tôi và ngôi sao ấy quá xa. Giấc mơ chạm đến ngôi sao ấy của tôi nghe sao thật ngu ngốc và nực cười hay đơn giản tình yêu của tôi không xứng đáng với cậu ấy.

Tôi không quá ngốc nghếch để nhận ra bản thân đã thích cậu từ khi nào. Tôi đã thực sự rung động, ban đầu là nhất thời nhưng sau dần bóng dáng cậu như bước vào đời tôi. Tôi cũng chẳng biết nữa, mỗi khi chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của cậu khẽ phấp phới cùng mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh khi cậu ngồi đánh đàn như in sâu trong tâm trí tôi. Đôi bàn tay thon dài lấp ló trên phím đàn piano khẽ đánh lên bản tình ca của mùa hạ. Một bản tình ca bất hủ như trái tim tôi đã dành cho cậu, tất cả đều trải dài trên con sông cạnh dải phố Nochim dát vàng ngày ấy. Darwin là mùa hạ, một mùa hạ chưa bao giờ có cho mình niềm nhạt nhẽo, vì nó đã được hòa trộn vào bản tình ca mà cậu ấy viết lên giống như tôi đã chót yêu cậu.

Darwin sẽ không hề biết rằng tôi đã thương cậu ấy từ khi nắng xuân còn ấm áp, khi mà tôi khao khát một sự mới mẻ trong cõi đời vô tận. Những lúc ấy tôi lại chợt nhận ra, đáng lẽ thanh xuân nên trôi chậm lại, để biết mai mốt liệu cả hai còn có thể gặp lại. Nhưng rồi hơn cả mong đợi của tôi khi đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè. Rồi cả hai cứ thế trải qua bao chuyện, có lúc vui, lúc buồn. Nhưng ngẫm lại, trong khoảng thời gian đó, hình như tôi vẫn còn day dứt trong lòng nhiều lắm. Tôi muốn cất lên tình yêu của mình cho cậu, nhưng lại chẳng thể nói lên một lời nào. Bởi tôi biết, thực sự trái tim cậu ấy chưa bao giờ dành một góc nhỏ cho tôi. Những đêm đầy sao của mùa hạ, qua căn phòng mở tung cánh cửa sổ, rèm trắng tinh cứ thế bay phấp phới theo luồng gió lạ lẫm. Cậu ấy đứng bên dưới, vẫn như thường lệ mà ngước lên gọi tôi. Thanh âm không cao tuy nhiên cũng không phải quá nhỏ thế nhưng cha tôi hay chị gái cả hai vẫn chẳng nghe thấy gì, chắc là cả hai đã sau giấc từ lâu. Tôi chỉ vội với lấy cái áo khoác đen, nhảy qua ô cửa và đáp đất an toàn. Những khi đó Darwin lại nắm lấy tay tôi kéo đi. Dù là trong vô thức, cậu ấy không cố ý làm vậy nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ trong lòng mà không kìm được nhoẻn miệng cười. Cả hai đến một nơi, thực sự xa, xa thật đó, nhưng tôi chẳng màng quan tâm dù khoảng cách của cả hai là hàng nghìn cây số đi chăng nữa. Điểm rừng chân là một đồng cỏ. Cỏ non rậm rạp mềm ướt khiến cho tôi cảm thấy thích thú và dễ chịu khi dẵm lên. Thế rồi chúng tôi lại ngồi xuống tấm thảm xanh ấy, ngắm nhìn nhìn bầu trời đen kịt, chấm điểm trên những ngôi sao phát sáng. Mặt khác trong tiềm thức của tôi, đám lấp lánh ấy giống như một đám lân tinh lơ lửng giữa bạt ngàn sông đen. Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào bầu trời nhưng tôi thừa biết tâm trí cậu đang ở một nơi khác. Vì trong đôi mắt ấy, tôi dường nhận ra nó hiện lên hình ảnh của một cô gái có mái tóc đỏ, rực rỡ cùng nụ cười đang quay lại nhìn cậu. Cô gái ấy trông thân quen đến đau buồn. Một người chị ruột tên Mary của tôi...

        Ánh mắt của Darwin vẫn luôn dõi theo một người, một người mà chẳng phải là tôi. Một người mà dịu dàng, thanh cao. Một bông hoa hồng đỏ sẫm đầy vẻ kiều diễm. Darwin từng nói Mary là một bông hoa hồng, bởi

        "Dù hoa có tàn, trong đó vẫn xuất hiện một tia nắng nhỏ đủ để soi sáng nét đơn thuần, kiều diễm của cánh hoa khẽ lung lay, đáp xuống đất đầy nhẹ nhàng mà khiến cho con người ta thơ thẩn như thể lạc vào vườn hoa."

Còn đối với tôi, Darwin mới chính là đóa hướng dương rực rỡ luôn ngước nhìn Mặt Trời của mình đến dại khờ. Cậu ấy yêu Mary đến đắm say nhưng tiếc rằng Mary vốn dĩ chưa từng để tâm tới cậu. Tôi biết rất rõ chị tôi, nàng ấy đã dành trái tim mình để trân trọng một kẻ loài người. Tôi khá bối rối, vừa không muốn cậu ấy biết, vừa muốn cậu ấy biết. Nhưng sợ rằng khi lắng nghe những điều này trái tim của Darwin đã thổn thức từ bao giờ. Cậu ấy trông mạnh mẽ là vậy, vẫn cố chống chọi với cơn giông bão của cuộc đời, nhưng sâu trong đôi mắt ảm đạm ấy, tôi thấy một bóng hình khác của cậu. Darwin vẫn chỉ là đứa trẻ, một đứa hiểu chuyện đáng được yêu thương. Tôi muốn bảo vệ cho cậu ấy, bảo vệ tất cả những gì cậu ấy có...

Nhưng suy cho cùng, tình yêu của tôi đối với cậu ấy vẫn chẳng có lời hồi đáp.

        Tôi vẫn sẽ đợi, đợi cho dù mưa có thấm ướt đôi vai, nắng có chợt phai tàn tàn, và gió lạnh bao phủ trái tim vào những ngày chớm thu.

 

        Chỉ cần là cậu ấy, tôi vẫn sẽ đợi....


⋆∝⋐꒰⑅˖♡♡˖⑅꒱⋑∝⋆

- Continue.

Ngọt ngào nhưng mà không phải phần này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro